Chương 46 (H)
Cậu không nghe nhầm chứ? Chưa xong là thế nào, rõ ràng anh ta chỉ giận cậu một chút thôi mà, để hôm nay cậu nghe lời ngoan ngoãn một chút anh ta sẽ liền tha cho cậu. Đáng lẽ ra anh cũng phải để cậu giải thích đã chứ!
- Anh chưa nguôi sao? Em biết lỗi rồi mà!
Cậu nhanh chóng bị anh kéo lên xe, anh trong vẻ mặt có chút tức giận nhưng rõ ràng là chỉ đang muốn được cậu dỗ một chút thôi. Nhìn qua là biết, anh sợ hôm qua làm cậu đau nên hôm nay không dám tiếp tục đâu.
- Anh ơi...Anh ơi
Cậu liên hồi kêu nhưng anh vẫn làm nét mặt lạnh tanh không thèm nhìn cậu lấy một cái. Cậu đưa tay lên chọt nhẹ nhàng vào má của anh, lại bị anh gạt phắt đi.
Mặt cậu mếu lại, liền giở trò trêu đùa, cậu trèo lên ghế lái của anh một cách thăn thoắt. Biết không ngăn được cậu vả lại còn đang lái xe nên anh đành nhịn lại một chút.
Thấy anh không phản khán nhiều, cậu yên vị nằm yên giấc trong lòng anh. Đã là người lớn cả rồi, sao cậu có thể trèo qua một cách dễ dàng như thời còn đại học thế?
Thấy bé nằm dưới hõm cổ đã vào giấc ngủ, anh khẽ cười xém thì bật tiếng. Tối qua cậu đi chơi cả đêm không chịu ngủ nên giờ mới như vậy, nhìn xem có giống con mèo không?
Hôm nay anh giận cậu thật đó, nhưng cũng không nỡ đánh thức cậu dậy, hơn nữa lần này cậu còn là tự nguyện chui vào lòng anh để đánh giấc, anh làm càng không nỡ. Nhưng mà như thế này làm anh mất tập chung lắm, không lái xe được đâu!
Chốc sau khi gần về đến nhà, Chiếc đầu nhỏ của cậu mới bắt đầu nhút nhích, nó nâng cao lên rồi xoay qua xoay lại, trong khá ngốc đó! Hèn gì bị Tay trêu cũng đúng, đáng yêu như vậy cơ mà.
.
.
.
Cậu giờ này mới được cho về, trời cũng đã đến chiều, thầm cảm ơn vì hôm nay hoàn toàn trống lịch, cậu lên kế hoạch muốn đi mua sắm một hôm cho khoay khoả, dù sao cũng thoát được Off Jumpol rồi, hôm nay cơ thể của cậu rõ ràng là nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
- Anh...Anh đi đâu vậy?
- Hửm? Anh đi dạo vòng vòng thôi!
Pomi bỗng dưng chạy đến từ phía sau, nhiệt tình hỏi cậu.
Nhìn thử xem tỷ lệ cơ thể đi, Gun chỉ khoảng 1m7 nên đứng cạnh người khác thì liền lùn đi, thế mà đứng cạnh cô người mẫu này liền trong cao hơn đôi chút.
Cả hai đều là người mẫu, đều cao gần 1m7 nhưng sao người ta lại bảo cậu lùn và nói cô ấy cao cơ chứ?
- Từ giờ về sao chúng ta là đồng nghiệp đó! Hôm nay em mời anh đi ăn nhé!?
Pomi cô gắng tạo dựng mối quan hệ tốt với cậu bé của chúng ta, nhưng tiết thật, cậu ấy chưa bao giờ muốn đi ăn cùng người khác cả!
- Thật xin lỗi! Tôi có hẹn từ trước rồi!
Vừa nói xong cậu liền quay người chuồng nhanh, biết là chuyện tiếp xúc thân mật với cô gái ấy là một việc khó tránh khỏi trong tương lai, nhưng bây giờ tránh được lúc nào đó thì tránh trước đi.
Toàn bộ nét mặt, của chỉ lẫn hành động của cậu đã bị đám săn tin bắt trọn, bao lâu trong nghề không đủ để cậu bớt ngây ngô về thế giới này, cứ ngỡ là truyện đời thường, ai ngờ lại là cả một truyện lớn.
Cậu ngốc nghếch chỉ tưởng cô gái đó tới làm theo nhiệm vụ để vun đắp tình cảm hai bên nên mới từ chối như thế, bao lần bị chụp hình từ chối nữ nhân mà cậu vẫn không rút được kinh nghiệm, cứ phạm một sau lầm từ lần này đến lần khác, lần này còn là từ chối bạn diễn nữa chứ.
Pomi nhận ra có người lén đi theo nên mới cố tình thân mật với cậu, vậy mà bị cậu phủ không chút tiết thương, hậu quả ra sao thì còn phải đợi những gì mà mấy tên săn tin kia bịa ra nữa.
- Hôm nay trời tối nhanh vậy? Chắc là phải về sớm rồi, tiết thật, chưa kịp đi đâu chơi cả.
.
.
.
19:00
- Bé ơi sao em thơm thế hả!
Tay sắp cuồn cậu đến mức phát điên rồi!
Anh và cậu vừa tắm xong nên cùng ngồi xem TV với nhau, cậu ngồi trên sofa còn Tay Tawan anh ta thì ngồi bên dưới thềm đất. Đừng quá thắc mắc tình huống này, cậu chỉ đang lao tóc cho anh thôi. Hai chân cậu bắt lên vai của Tay, anh thì ngồi ngã người ra phía sau để cậu dễ dàng làm khô tóc cho anh.
Bởi vì thế mà mới có câu nói vừa rồi, anh ta ngửi lấy ngửi để mùi hương trên phần bắp chân trái của cậu, nếu không phải cậu đang phải dỗ anh thì từ nãy đến giờ anh đã bị cậu đá văng rồi.
- Tay nè, ngày mai em lên công ty anh được không?
- Em lên đó làm gì? Muốn phá gì thì bảo anh, anh đem về cho phá.
- Không! Em chỉ muốn lên đó cho đỡ chán thôi... Còn chuyện kia sao rồi?
- Chuyện kia? Em muốn nói chuyện gì thế?
Tay khả ngẩn ngơ, chỉ nghĩ là em bé của hắn đang ngại ngùng nên mới nói vấp lên vấp xuống như thế, anh vẫn yên vị đôi mắt trên chiếc màn hình, tay lại mò mẫn đến phần đùi phía trên.
Cậu hung hăng đá chân một cái khi nhận ra hành động xấu xa của Tay, một cú đá ngay thẳng vào ngực anh ta khiến anh ta hét lên một tiếng rõ to.
- Đang nói chuyện mà anh làm gì thế hả?!
Cậu tức giận trách móc, cho rằng Tay Tawan là đang không tôn trọng mình nên mới có hành động như thế.
Anh bị cậu đá cho đau điến thì liền nhăn mặt lại, thu bàn tay đang trên đùi cậu lại mà xoa xoa trước lòng ngực.
Phút sau anh liền quay người và đứng phắt dậy, cứ ngỡ anh lại giận hờn cậu nhưng trong nét mặt thì có vẻ không phải.
- Ây...Ui em xin lỗi!
Tay cuối người xuống tính bế cậu lên thì cậu lại nhanh nhẹn dùng sức ở cổ tay đẩy vai của Tay ra, mặt cậu tỏ vẻ biết lỗi trong không được thật trân cho lắm.
Anh cũng chỉ khựng lại vài giây nghe cậu nói thôi, sao đó liền nhanh chóng bế phắt cậu lên phòng bỏ mặc chiếc TV lẻ loi.
- Ối!
Một cái quăn thật mạnh làm cho lưng cậu khi tiếp xúc với mặt giường thì bị tưng lên do lò xo, cậu còn chưa kịp la đau thì anh đã bổ đến như hổ đói mà cắn lấy hõm cổ của cậu.
- Tay...
Cậu run bật cả người, nhẹ nhàng đẩy vai của anh ra. Hôm qua vừa chơi xong cậu còn chưa thấy hết đau, nay lại bị đè ra nữa thì cậu sẽ khóc cả một đêm dài luôn mất.
Nghe tiếng cậu gọi, anh cũng dẫn ngẩn đầu lên nhìn cậu, đôi mắt của anh kiên định nhưng lại nó có cái gì đấy hơi phản.
Chỉ mới làm mặt ngầu một chút anh đã liền cuối gầm mặt xuống và cười thành tiếng, hoá ra là cậu chỉ vừa bị anh cắn cho vài nhát thì mặt đã ngay lập tức mếu máo, hai mắt mắt đỏ hoe với cái má đã ửng hồng.
Áo cũng đã cởi, bây giờ chả lẽ chỉ vì trận cười của anh mà dừng lại? Đơn nhiên là không rồi.
- Đừng có nhăn mặt như thế! Anh sẽ nhẹ nhàng nên cứ yên tâm.
Vừa nói anh vừa nhẹ nhàng vuốt ve bên tai của cậu, chẳng biết lý do vì sao mà sau bao lần bị anh lừa cũng chính câu nói đó mà bây giờ cậu lại tin sái cổ.
Chóc sao anh rời khỏi người cậu và tiến lại gần cái tủ nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng trong mặt cậu hơi căn.
- Tối qua...Này, em không chơi với anh nữa!
- Đừng sợ! Không đau đâu, anh sẽ nhẹ nhàng!
Tay quay đầu lại, trên tay là những món đồ chơi người lớn mà vừa chiều qua cậu mới dọn dẹp xong.
Anh tiến lại đến giường một cách nhanh chóng, đặt chúng nó xuống cạnh chỗ cậu nằm.
- Tay! Anh đùa đấy à!
- Không! Bé mà hư thì anh không nhẹ nhàng được đâu nên tốt nhất là nên ngoan ngoãn đi!
Tay vòng qua đầu giường với lấy sợi vải nhỏ rồi mới lên giường.
Anh cột chặt hai tay cậu lại rồi trở lại việc chính, mân mễ mãi không dứt được đầu ti mẫn cảm.
Nó bị Tay chọc đến nổi ửng đỏ và sưng lên, Tay lại cảm thấy rất vui và tiếp tục sự đùa giỡn trên thân thể của cậu. Anh bắt đầu dùng lực mạnh để véo lấy nó khiến cậu nghiến răng trong bất lực.
Để lại những dấu hickey đỏ thẫm trên người cậu mới là điều mà anh yêu thích nhất. Tay bắt đầu hôn, kèm vào những nụ hôn trên ngực cậu chính là dấu đỏ mà anh ta thích. Đến bên xương quai xanh, anh không hôn nữa mà chuyển sang cắn, anh cắn mạnh một cái để lại dấu răng còn hằng rõ.
- Ức...
Cậu sắp bức đến phát khóc rồi, cảm giác sợ hãi nó chưa bao giờ giảm bớt đi nhờ nhưng lời hứa hẹn không chân thật của Tay Tawan. Vừa rồi bị cắn thì cậu cũng nhận ra mình đáng lẽ không nên tin anh ta mới phải, nhưng giờ thì trê. quá rồi, anh ta cũng đã bắt đầu vào việc.
Cả người cậu nhanh chóng bị lật ngược lại, anh ôm lấy eo cậu rồi nhẹ nhàng thì thầm qua tai.
- Em muốn anh trước hay chúng nó trước?
Cậu im lặng không trả lời, chôn luôn mặt xuống chiếc ga trải giường, anh im lặng không nói gì thêm, đưa tay đẩy hông cậu lên.
- Em muốn sextoy run cỡ lớn hay trứng run? Ở đây anh quên lấy gel rồi, chịu khó chút nhé!
Cậu run bật người nghe thấy lời anh, cả người như trụ không vững, cậu run bần bật ngước mặt sang đống đồ chơi mà Tay Tawan mang đến.
- Nếu không muốn đau thì phải làm ướt nó trước, bé ngoan há miệng ra!
Tay cầm trên tay sextoy đưa nó đến gần miệng của cậu. New miếm chặt môi không chịu mở ra, cậu biết thừa là Tay Tawan muốn để cậu chơi cả hai thứ, hỏi chỉ là cho có lệ thôi, cậu không thích cái nào cả, nhất quyết sẽ không nghe lời anh nữa đâu.
Anh ta bật chế độ run lên rồi đưa nó đến gần hơn, cậu nhất quyết không chịu mở miệng. Anh trầm mặt đi, một tay nắm lấy tóc cậu một cách thô bạo, tay còn lại ép buộc đưa máy vào khoan miệng, cậu cứ la đau nhưng khi thấy nó thì lại nhanh chóng khép miệng, cứ mỗi lần như vậy anh lại giật tóc cậu mạnh bạo hơn. Qua đi qua lại, Tay vẫn luôn ở kèo trên, nhanh chóng đưa được nó vào.
- Ngậm thì ngậm cho tròn, để nó rớt thì tốt nhất tối nay em nên chuẩn bị tinh thần bị anh đánh nát mông đi.
Chiếc máy run trong miệng cậu làm đảo lộn trật tự mọi thứ, nước trong khoan miệng không thể đứng yên và trôi chảy, lưỡi lại không thể sự dụng được vì nếu không cẩn thận để tiếp xúc với đầu máy run sẽ khiến nó nhanh chóng sưng tấy lên, lần trước cậu cũng đã từng làm và bị như vậy nên bây giờ không dám cử động lung tung nữa, răng cậu còn phải kết hợp với môi giữ chặt lấy nó, nói chung bây giờ cậu thật sự không biết cách để bớt khó chịu đi trong khoan miệng của mình.
Tay trườn người xuống phía dưới với quả trứng rung trên tay.
- Nên làm sao đây, không có gì bôi trơn cả, nó sẽ rất rát đó bé.
Cậu run bật người, mở to hai mắt. Tay đang dần duy chuyển quả trứng vào sâu bên trong, bên dưới cậu ngay lập tức khép chặt.
- Bắt đầu chơi thôi bé con.
Nụ cười tà ác hiện lên xuyên qua cả nhân cách con người, lời nói vừa nói xong bây giờ như bị trôi vào quên lãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro