Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

- Biết rồi.

Anh ta cũng chỉ trả lời cho có lệ thôi, còn trong đầu có nhớ chữ nào hay không thì còn tùy nữa. Tay đóng phăng quyển tập chí lại, ung dung bước đi sau New, lướt qua chàng trai trẻ một cách hờ hững.

.
.
.

Gun Atthaphan cậu đây trước giờ chỉ biết thuộc thoại, lúc thì diễn nét ăn ngon một chút, lúc lại tạo dáng phô trang phục là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nay lại bị đem đến phòng tập diễn xuất với cô gái Pomi, là một cô gái!!!

Cậu không phải là người nhát gái, nhưng lại là người không thích tiếp xúc cự li gần với người lạ, mặt câu đã nhăn lại khi biết tin cô gái trên chính xác sẽ trở thành bạn diễn của cậu mãi mãi nếu như không dính phải drama nào đó quá mức nghiên trọng.

- Hai đứa đều có sẵn trình độ rồi nhỉ? Vậy thì giờ mình tập luyện sơ qua thôi ha, bắt đầu diễn thử cảnh buồn đi!

Thông qua chiếc miệng biết mọi thứ trên đời của chị quản lý, cậu được biết người phụ nữ này là Omiya, người hướng dẫn viên sẽ giúp cậu nâng cao kĩ năng.

- Bối cảnh là gì chị nhỉ?

Cậu tuy khá sợ vì trong phòng chỉ có mỗi cậu là con trai, nhưng mà với tính cách của cậu thì cậu thường suy nghĩ đâm chiêu hơn. Cậu lo rằng ở đây sẽ có camera dấu kính nên quyết định sẽ cố gắng phối hợp!

- Một buổi chiều trong trung tâm thương mại, hãy tưởng tượng em đang chờ người yêu thì bỗng nhiên bị người đó bùng kèo, sao đó thì em gọi điện cho bạn thân để kêu nó đến chơi cùng. Bất ngờ em thấy nó đi cùng với người yêu của em trong một nơi gần đó. Gun trước nào, em cứ tự nhiên là được.

Cậu khi nhận được lệnh liền nhanh chóng gật đầu rồi vào vai.

Người cậu thẫn thờ ra một lút rồi bắt đầu đảo mắt, hai mắt lúc nảy còn có vẻ hờ hững thì giờ đây lại chứa đựng cả bầu trời đau thương, nước mắt không biết từ đâu ứa ra thành dòng động lại trên khoé mắt. Chốc sao mắt cậu biến thành màu đỏ, cả thân cậu run lên bần bật, đưa tay lau đi dòng nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, cậu quay người và bước đi...

Quen không? Hình ảnh cậu mệt mỏi đợi chờ Off Jumpol lúc trước cũng đang trong tâm trí cậu bây giờ, cậu nhớ lại khoảng thời gian trước mình cậu chống chọi lại với cả thế giờ để đổi lấy sự yên ổn, trước đây đều là Off Jumpol lấy cho cậu. Tối hôm cuối cùng cậu ở lại ngôi làng nhỏ, cậu đã ngắm nhìn lên bầu trời và khóc, cậu khóc nhiều lắm, khóc đến mức tưởng chừng bản thân sẽ chết đi vì thiếu nước, sao Off Jumpol có thể ngờ rằng đã từng có một Gun Atthaphan dù muốn rời xa anh nhưng vẫn luôn muốn anh sẽ một lần tìm đến cậu chứ.

Tuy có hơi lạc đề một chút nhưng ít ra cậu đã thật sự diễn tả được cảnh tượng đau lòng ấy! Ai quan tâm đâu lý do đúng không?

- Fantastic!

Cậu bước vài bước đã ngay lập tức được chị Omiya khen, lúc biết nên dừng lại rồi thì cậu liền thoát vai. Khả năng của cậu tốt thật đấy, nhưng mà có lẽ cậu nên đổi cách để lấy cảm xúc đúng với bối cảnh chứ không nên lấy cảm xúc của bối cảnh khác đè vào bối cảnh này!

- Trong có vẻ cảm xúc của em không ổn lắm? Vừa rồi rất tốt nhưng chị thấy vẫn còn cái gì đấy trong em bị cấn lại, nó có vẻ không thật sự hợp với tình huống! Nhưng vẫn dành lời khen cho em đấy, không có nhiều kinh nghiệm nhưng như thế là rất tốt rồi, có triển vọng lắm đấy! Đến Pomi nào, bạn nam làm mẫu rồi nên em cố lên nhé.

.
.
.

- Không cần vội! Đường nào cũng chỉ là một buổi họp báo nữa thôi, không cần vội làm gì! Dù sao cũng không muốn gặp tên đầu đá kia.

- Thôi anh nhanh giúp tôi! Chúng ta đã kéo cả chuyến bay trễ 10 phút rồi đấy! Hàng khách trên đó sẽ rất tất giận nếu biết anh là nguồn cơn!

- Họ sẽ làm gì tôi? Phốt tôi lên mạng sao?

Off Jumpol đơn nhiên cũng sẽ có mặt trong ngày hôm nay, một buổi trao giải cho những ứng dụng mà công ty anh tạo ra, đó là một trong những điều làm anh ta không thích và cố tình làm chậm trễ tiến trình của người ta.

- Vâng, tôi biết anh nhất, không ai dám phốt anh đâu! Nhưng ít ra anh cũng phải nể mặt công ty chứ?

- Nó là của tôi thì tại sao tôi phải nể mặt?

Mizu muốn nói lí với Off Jumpol những mà nó cũng vô dụng thôi, với anh thì chỉ cần có tiền là có lí rồi.

Kết quả họ đến nơi tổ chức sự kiện trễ hơn giờ, đó là điều dĩ nhiên rồi.

Khi biết tin Off Jumpol đã tới thì nhà tổ chức mới thở phào, hôm nay anh ta mà bùng kèo thì chắc chắn ông ấy sẽ bị chỉ trích cho mà coi.

Off Jumpol bước vào một cách kiêu căng, chắc là vì người dẫn chương trình không vừa mắt anh ấy. Chỗ ngồi của anh ta được sấp xếp bên trên Tay Tawan hai dãy ghế, một chỗ ngồi có vẻ rất không ổn cho cái chiều cao của họ.

Đến lúc bắt đầu, New dõng dạc bước lên sân khấu và trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, những lời nói đã bắt đầu hiện hữu, biết thừa trên khán đài mọi người đang có biểu hiện khó chịu với cậu, New không dễ gì bỏ qua, thầm ghi nhớ số ghế những con người đó ngồi để Tay Tawan sử lí.

Sao khi dừng một khoản để ghi nhớ, cậu thở dài một hơi lấy tinh thần rồi nhanh chóng vào công việc với điều đầu tiên cậu thể hiện là nụ cười mang tính chất "thương mại".

Tiếp theo cũng là giới thiệu sơ lượt về những đề mục. Đối mặt với sức ép của cả chục hay cả trăm cái máy quay cậu đã phải rất cố gắng để bản thân hoàn hảo nhất ở mọi góc nghiêng. Đặt biệt là cố ngăn mồ hồi!

Cuối cùng cậu cũng có vài chục phút nghỉ ngơi tạm thời, để lại sân khấu cho các ca sĩ và nhóm nhạc trình diễn.

- Em sẽ chết mất chị ơi...

New lên giọng nũng nịu tựa đầu vào vai chị quản lý đang bất lực, chẳng biết cậu bé giang hồ ngày trước làm Tay Tawan ngã nghiêng ở đâu, giờ đây chỉ có mỗi em bé Newwiee mà thôi!

- Mau đem nước qua đây, New chắc mệt lắm nhỉ? Qua kia ngồi nghĩ đi.

Chị ân cần chăm sóc cậu như một người mẹ thật thụ, bưng trà rót nước, việc gì chị cũng vào tay. New chỉ việc ngã lưng nghĩ ngơi thôi, còn cả thế giới để chị lo.

- Vừa rồi cậu làm tốt lắm! Tiếp theo cứ phát huy nhé! Đừng run quá mà đọc sai tên đó!

- Lại là cậu nữa à?

- Ơ...Là em thì sao? Em chỉ khen anh thôi mà!

Cậu ta lại lần nữa xuất hiện, chàng trai trẻ lúc đầu đã nhắc đến. Anh ta tên là Huyn, nhìn sơ qua thì trong anh ta khá lạ mắt, khuôn mặt cũng không phải dạng quốc dân. Nhưng hơn ai hết chị quản lý của cậu biết rõ, anh ta có tầm ảnh hưởng trong giới gần như ngang ngửa cậu, đồng thời cũng là đối thủ với người bạn thân nhất của cậu, tức là đối thủ của Gun Atthaphan! Người thứ 2 được bình chọn trong cuộc họp vừa qua, một nhân tài chứ chẳng đùa đâu.

Cũng vì không thật sự được trọng dụng như Gun Atthaphan Phunsawat nên cậu ta mới phải mủi lòng đi tìm Tay Tawan để xin chi phí. New không biết chuyện này, chỉ cho rằng cậu ta nổi tiếng một chút đã dành lấy Tay của cậu, khẽ nhăn mặt và từ đó trở đi Huyn trở thành kẻ tiếp theo góp mặt trong danh sách những người bị cậu ghét, hay còn gọi là danh sách đen.

- Được rồi, make up lại đây mau lên nào.

Hôm nay ngày vui, không nên để Newwiee của chúng ta bực lên, chị ta đành phải đứng ra giải hoà cho hai đứa nhóc chưa biết suy nghĩ này.

Huyn bắt đầu nhìn cậu từ dưới lên trên, bỗng dưng mắt anh ta dừng lại ở phần môi của cậu, một chiếc môi đỏ hồng hào đầy sức sống, anh ta liền liếm môi một cái. Quả đầu của cậu trong khá ngầu nhưng sao tính cách của cậu nó "trẻ trâu" quá vậy?, trên miệng bất giác nở nụ cười ngờ nghệch, vậy mà lại bị New bắt trọn khoảng khắc đó, cậu ta phồng má không để cho make up làm việc, khiến cho chị make up bối rối.

- Bé ơi, em đừng phồng má, chị không làm được, tý hồi sẽ làm xấu em mất!

- Nào New!

Cậu giữ vững lập trường, nhất quyết giữ yên trạng thái trên, chị make up thì cho rằng cậu không muốn chị làm cho cậu, nhưng chị quản lý mới là người nắm chắc thông tin. Chị ta nhìn qua đã biết, cậu dở thói bướng bỉnh như vậy chắc chắn là vì không vừa mắt cái gì đó nên mới cố tình làm khó người khác.

Suy qua tính lại thì chị make up cũng chẳng làm gì để cậu giận, chợt chị nhìn thấy chàng trai kia đang nhìn cậu bằng con mắt đấm đuối. Nhận thức được lý do, chị liền đuổi khéo tên nhóc đó đi. Quả nhiên sau đó cậu đã ngoan ngoãn để người ta làm tròn nhiệm vụ.

Đúng là một em bé khó chiều mà!

.
.
.

Cuối cùng cũng kết thúc, cậu bước xuống trong sự thở dài vì quá mệt, rõ ràng là cậu không có khả năng làm chủ sân khẩu cơ mà.

- Vừa rồi em không đọc sai tên người nhạn giải đúng không?

- Vừa rồi em làm tốt! Không sai gì cả! Tý nữa thôi em sẽ thấy cả ngàn phóng viên trước cửa! Tuyệt đối không trả lời câu hỏi của họ biết chưa?

- Vâng!

- Đừng có vụ lỡ miệng biết chưa?

- Vâng!

- Bây giờ chị phải đi! Tý nữa em về với Tay Tawan, nhớ là bây giờ anh ta vẫn chưa về đâu, nên có gặp phóng viên nào thì cùng lắm em chỉ được chào họ thôi biết chưa?

- Vâng!

Cậu hơi mỏi miệng rồi đó, cái này lúc nào chị cũng nói với cậu cả, bây giờ cậu nắm lòng những gì chị sẽ nói tiếp theo rồi, chị đúng là lo hơi xa quá đó! Có Tay Tawan ở đây rồi thì cậu còn sợ gì đám nhà báo lá cải đó. Chỉ sợ họ hỏi mà cậu không trả lời thì cuối cùng cũng sẽ bị đưa tin thôi.

- New qua đây!

Tay đứng ở cửa ra vào phòng make up gọi cậu, thấy anh ta tới nên chị quản lý trả người một cách tuyệt tình.

- Về nhà trước, chuyện hôm qua chưa tính với em xong.

- Hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro