Chương 44
Diễn là diễn, làm sao cậu có thể ngăn được tâm lý lo sợ của mình.
- Ờ, tôi hơi mỏi chân rồi!
Vừa dừng miệng thì Off Jumpol Adulkittiporn đã hạ thấp mình ngay trước mặt cậu.
- Gì...Có chuyện gì vậy?
- Leo lên đi.
Anh ta đang muốn cổng cậu đúng không? Cậu cũng dần ngượng rồi, nảy giờ đề phòng vậy mà chỉ chớp mắt một cái anh ta đã ở ngay trước mặt từ lúc nào không hay, vậy nên có thể thấy rõ, trong suốt bao năm qua anh ta luôn dần thăng tiến bản thân! Cậu tuy có giác quan nhạy cũng chẳng cảm nhận được anh ta đang thật sự muốn gì.
Thấy cảnh trước mặt, cậu khựng người lại, cậu tuy không muốn leo lên nhưng lại không muốn mở miệng từ chối! Hình ảnh trước mặt chẳng khác gì tên Off Jumpol mà cậu đem lòng nhớ thương cả, lúc trước cậu cũng từng được Off chủ động cổng về nhà... Nhưng cậu bây giờ chẳng dám yếu lòng trước hành động quan tâm của anh nữa, một lần là đủ để cậu ôm hận cả đời rồi.
Trên miệng cậu giờ đây là một nụ cười, một nụ cười khổ, cậu đánh nhẹ vào lưng anh ra dấu mình không lên. Nhưng anh theo giác quan thức sáu liền quay phắt người lại nhìn cậu, cả ánh mắt sâu không đấy ấy dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Anh biết cậu đang cố nén nước mắt lại, đâu phải lúc trước anh chưa từng để ý đến cậu đâu chứ, cái cách dấu nước mắt của cậu có thể người khác không nhận ra nhưng với anh thì nó lại hiện rõ như ban ngày.
Một lần nữa trong vô thức, anh lại thể hiện thái độ quan tâm đến cậu mà hoàn không để ý, anh ôm chặt cậu trong lòng mà không cần biết lý do, cũng chẳng hiểu sao mình lại làm thế, anh chỉ biết rằng giờ đây anh muốn an ủi cậu nhóc của anh, chỉ thế là đủ.
.
.
.
- Tay...Mày ổn không vậy?
- Còn sống!
Người ta quan tâm mới hỏi vậy mà Tay nở lòng nào đáp lại một câu trả lời ghẹo gan như thế, làm trái tim nhỏ bé của Arm tổn thương sâu sắc hà.
- Cái thằng nghiệp chướng này! Tao đang hỏi đàng hoàng đó! Thấy sáng giờ mày trầm hẳn, cũng chẳng nói chuyện gì với thằng nhóc kia!
- Thì sáng giờ làm việc mệt, hết sức rồi nên lười nói chuyện thôi, lớn cả rồi chẳng lẽ lúc nào cũng hăng hái.
- Cái này mà gọi là cái giá của sự trưởng thành? Rõ ràng là mày thay đổi...
Arm khựng nhẹ người, anh biết nói ra lời này thì hơi không ổn, nhưng cái miệng của anh thì đó giờ nghĩ gì nói đó, đến lúc nhận ra mình lỡ miệng nói thẳng thì cũng là lúc mà Tay đã tối đen sầm cả mặt.
- A! Tao rảnh hơi nói tào lao thôi, mày đừng bận tâm nhé.
- Không! Mày không nói tào lao đâu, mày nói đúng mà.
Tay nằm trên giường với hai mắt nhắm nghiền, môi anh mấp máy nhẹ nhàng rồi nhớ về người thương, làm Arm hoang mang không biết đáp lại thế nào mới phải.
Anh tự mình nhận thức được sự thay đổi của bản thân, thời gian qua cậu đã chím hết cả tâm trí của anh rồi, anh giờ đây không còn thật sự muốn vui chơi nữa, anh cũng mất đi cảm giác thích sự trinh phục, mất đi suy nghĩ về việc làm của mình trong tương lại. Cuộc sống của anh giờ rất bình yên, nó như một vòng lập cố định chứ không phải là xoay liên tục như lúc trước nữa, anh biết bản thân không còn quá thiết tha gì về tình bạn, nhưng cũng biết mình không thể nào buôn bỏ đoạn tình cảm niên thiếu ấy, chỉ là bây giờ tạm thời anh muốn chăm sóc cho cậu nên mới thay đổi bản thân thôi, rồi một ngày nào đó anh sẽ lại trở thành anh của lúc trước ấy mà...
- Arm này, tao có thể gửi nhờ New qua nhà mày có được không?
- Hả? Nhóc còn láo toét kia ấy hả? Sao vậy, tao thấy nó không thích tao lắm đâu.
- Thì tao muốn dành thời gian cho bọn mày nhiều hơn, nhưng lại không cách nào yên tâm khi để nhóc ta ở một mình...Nhóc ta lại ghét ồn ào và không thích nơi đông người, ít ra mày là người quen của tao, em ấy cũng sẽ phần nào đấy giảm bớt sự lo lắng của bản thân thôi!
- Được thôi, chỉ là một đứa nhóc, tao tin mình chăm sóc được nó! Nhưng mà nhà tao cũng có người làm khá đông đấy!
- Không! Ý tao là mày qua nhà tao chăm sóc em ấy cơ, chỉ cần chăm sóc chế độ ăn uống thôi, còn lại đều không cần làm.
Tay biết rõ nhà của Arm như thế nào, sao dám để cậu qua đó chứ.
- Ca này khó nhỉ? Đường đường là đại thiếu gia mà phải đi làm bảo mẫu nữa à? Thế có trả lương không?
- Mày muốn bao nhiêu?
- Đùa thôi, nào có vợ thì mày trả tiền sính lễ cho tao là được.
- Thiếu đánh thế?
Đùa một tý thôi đừng nghĩ xa quá nhé! Đúng là hôm nay Arm thiếu đánh thật, cứ mở miệng ra là nói ba cái tào lào không thôi, nhưng cũng nhờ vậy mà tâm trạng mọi người tốt hơn rất nhiều mà.
[6:00]
- AAA!
Pim vừa sáng ra đã la làng lên vì trong nhà có một người đàn ông.
- Suỵt! Đừng có nói to như thế, Gun Atthaphan đang ngủ đấy.
Off Jumpol vô cùng thản nhiên dặn dò Pim Walee nhỏ tiếng, nhưng trong mắt cô thì bây giờ anh ta thật sự là kẻ thù.
- Sao anh vào được đây.
Pim giống như bao người khác, vừa thấy Off thì mặt liền tái xanh rồi vội vã lùi lại. Off vừa rổi còn cấm đầu vào máy tính thì giờ đây cũng ngẩn mặt lên nhìn với một cái nhếch mép đầy ẩn ý.
- Coi bộ cô khác người anh trai của mình nhỉ?
- Hả...
Off từ từ đứng dậy, chẳng chờ Pim phản ứng lại thì anh đã nhanh chóng vật ngã cô xuống sàn.
- Nhìn thôi cũng biết, cô vẫn nhớ tôi là ai!
Off Jumpol Adulkittiporn dương con mắt kinh thường lên nhìn Pim đang nằn vật dưới đất.
- Dám bỏ đi khi không có sự cho phép? Giống y đúc Gun luôn nhỉ? Ngang ngược như thế, đợi chừng nào tôi kéo cả nhóc kia về sẽ không bỏ qua cho cô!
Pim khó khăn đứng dậy, đôi mắt cô lúc này nghẹn nước, cô chưa trãi đời, việc không làm chủ được bản thân là một chuyện thường tình khó tránh khỏi.
Sao bao năm qua có lẽ cô vẫn luôn ôm hận trong lòng như Gun Atthaphan, chỉ khác ở chỗ cô luôn đem những suy nghĩ tiêu cực lên Off Jumpol, còn cậu thì lại chọn cách tự mình biện minh cho những việc làm ngu xuẩn của anh ta, đơn nhiên chỉ là trong lòng, khi đối mặt thì cậu cũng phải vắt hết chất xám ra mà diễn một màn kịch hoàn hảo!
- Tên đáng ghét! Tôi sẽ báo cảnh sát!
Pim vừa chạy đến bên điện thoại bàn ở gần cửa, tay thì xoay số liên hồi, đến lúc tiếng chuông điện thoại vang lên cô cũng nhìn chằm chằm vào Off Jumpol, nhưng trong anh ta không có vẻ lo lắng thậm chí còn có phần thản nhiên.
- Cô cứ gọi! Nói cho rõ vào để họ ghi nhận tình trạng của cô! Rồi để xem họ có dám làm gì tôi hay không nhé.
Đây không phải địa bàn của anh đâu Off Jumpol! Đừng tự cao như thế vì ở đây anh thật sự không quá nổi tiếng. Nhưng quan trọng là chuông điện thoại bổng dưng không phản hồi. Pim cầm chiếc điện thoại trên tay mà cả người run bật, tại sao lúc cần họ không có mặt?
- À, tôi quên nói với cô, hôm qua thuộc hạ của tôi đập nát đồn cảnh sát rồi, chắc phải hơn 3 tháng nữa mới có thể ổn định lại!
Off Jumpol nhết mép cười tà ác, gương mặt anh ta giờ đây như chứ cả ngàng ý đồ, tâm cơ hiện lên trên mặt.
- Ưm...Có chuyện gì thế?
Gun lúc này mới mò đầu dậy mà bước ra khỏi phòng, Off vừa thấy cậu đã nhanh chóng gát đi nét mặt vừa rồi, nhẹ nhàng tiến đến chào hỏi cậu như một người thân quen.
- Chào cậu, vừa mới tỉnh sao? Tôi nấu đồ ăn sáng cho cậu nhé?
- Hả... Cảm ơn nhiều nha, nhưng tôi không cần đâu.
Gun phủ phàng quay người về phía của Pim, thấy ánh mắt thất thần của cô thì Gun cũng phần nào dự đoán được chuyện vừa xảy ra.
- Pim! Em gọi quản lý đến giúp anh nhé!
Gun sao đó nở nụ cười nhạt với Off rồi trở lại phòng để vệ sinh cá nhân, Off có chút thất vọng khi bị từ chối, lúc trước là cậu thích ăn đồ anh nấu nhất, bây giờ cũng chính cậu là người phủ anh nhất.
- Cô liệu hồn đấy! Đừng nghĩ thoát được một lần là xong! Thời gian còn dài!
.
.
.
- Từ từ chị ơi!
Cậu hôm nay trong thật kì lạ, bình thường xuất hiện trước mặt người khác dù là biết trước hay không thì cũng sẽ luôn ở trạng thái ổn định, sẵn sàng tiếp cận và nói chuyện. Cậu bây giờ lại ở trên xe gắp gáp tìm cách thắt cà vạt, từ trước đến giờ một tay Tay chăm sóc nên cậu hoàn toàn không cần style riêng, bây giờ lại phải vật lộn với nó, thật là tức chết đi!
- Em đừng có quậy, để yên chị lái xe, cũng tại em không đấy! Đổi chỗ ngủ cũng không báo chị một tiếng, hết giờ chuẩn bị rồi!
- Không phải lỗi của em mà...
Cả hai đang trên đường đến sự kiện ở gần phía trung tâm, New biết thừa lý do mà công ty cố tình cử cậu đến dù không có quyền hành ở khoản này, một hình thức kéo sự chú ý phổ thông thôi.
Hôm nay cậu lại trong vai trò là một MC đơn, tuy không có kinh nghiệm nhưng bây giờ bị đẩy đi cậu cũng không thể nào từ chối. Một nhà thiết kế đồ hoạ giờ lại phải đi làm một công việc chẳng có sự liên kết nào, đơn nhiên cậu đang bị áp lực đè nặng, làm người dẫn chương trình nó rõ là khác với việc thuyết trình mà.
- Nhưng nghe nói Tay đang bên nước ngoài mà?
- Chị không nắm được thông tin này! Coi bộ nếu hôm nay anh ta không đến thì công ty sẽ không đạt được mục tiêu đâu, mà nếu như vậy thì chị còn bị "đì" dài dài.
New vẫn chưa thắt xong cà vạt, nó làm cậu trong khá chật vật. New thở dài một hơi rồi vứt xác chiếc cà vạt đi, mắt cậu mở to bắt đầu lấy lại thần thái để ổn định tinh thần. Cậu đẹp sẵn rồi, nếu thiếu cà vạt cũng không dìm hàng cậu được đâu.
.
.
.
- Pí Tê? Anh đến sớm quá nhỉ?
New chỉ vừa đặt chân vào phòng make up đã thấy Tay ngồi chéo chân tại ghế, cậu khá bất ngờ với tốc độ làm việc của anh ta đấy.
- Nhóc con, lại đây mau lên.
Tay ngang nhiên kêu cậu lại gần mặc dù xung quanh là cả tá người, cậu hiện rõ dấu chấm hỏi trên đầu nhưng cũng ập ừ rồi đi đến theo lời của Tay.
- Sao ta gọi không bắt máy? Sao tối hôm qua nhóc không đến nhà mẹ? Sao nay lại đến trễ? Gài nút áo lại cho đàng hoàng mau lên!
Tay kéo cậu đến gần mình hơn trước bàn dân thiên hạ, một tay đưa lên vuốt vuốt cái má của cậu, miệng thì liền hồi nói làm cậu ngơ ngác.
- Tối hôm qua em đi chơi nên không về nhà.
Cậu vừa nói vừa đưa tay lên gài lại nút áo sơ mi, đôi mắt đã dần buông lỏng ra. Một cảm giác tội lỗi ập đến, hôm qua mạnh miệng chê bai anh ta xấu xí, nay thấy vẻ đẹp của anh ta khi khoát lên mình bộ cánh hoàn hảo, cậu xém tý thì choáng ngợp trước sự sắc sảo mà anh ta mang lại cho người nhìn.
- Hai người quen nhau từ trước rồi sau?
- Ờ!
Một anh chàng cao to bỗng nhiên bước đến, đứng cạnh cậu thì bỗng chốc hoá thành người khổng lồ, mặt cậu ngay lập tức biến sắc, như này thì hơi giống việc cà khịa chiều cao có giới hạn của cậu đó.
New ngước mặt lên nhìn, hoá ra là một nghệ sĩ trẻ mới vào nghề, nhỏ hơn cậu 2 tuổi nhưng khẳng định là cao hơn cậu 20 cm, tức là chỉ lùn hơn Tay của cậu có 7 cm thôi.
- Ai vậy?
Cậu ngây thơ tạm thời chưa nhận ra, còn quay phắt đầu lại ngang nhiên hỏi Tay Tawan, trong đầu cậu bây giờ chỉ cho rằng đây lại là người anh em kết nghĩa khác của anh ta thôi. Cho đến khi được khẳng định đây là đàn em trong giới thì cậu mời hoảng hồn, từ nảy đến giờ cậu có làm gì sai trước ống kính hậu trường không? Nếu mà có thì chắc chắn chị quản lý sẽ bị mắng cho coi, mà chị ấy bị mắng thì đơn nhiên cậu cũng không thể thoát được.
- À...Em đi trước đây!
New ngại ngùng dặm chân bỏ đi cho lành, còn ở lại mất công tý hồi gây nghiệp thì không hay.
- Anh biết có máy quay mà còn cố tình thể hiện tình ý? Muốn ngầm công khai hay sao vậy? Cái tin nóng anh với Off Jumpol nghĩ chơi còn đang rần rần kia kìa! Đừng có gây thêm drama nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro