Chương 43
Win chắc như đinh đóng cột, ánh mắt vừa nảy còn đang làm thỏ con ngoan ngoãn, lễ phép thì nay đã trở nên nghiêm túc và sắt lạnh, cậu đẩy nhẹ kính trên mắt rồi vòng qua sau lưng anh cảnh sát, chỉ rõ những chỗ khác biệt và không rõ ràng mà cậu nhìn thấy.
Anh ta nhìn thấy, nghe thấy nhưng lại không quan tâm đến, vì trong mắt anh ta cả cậu và Gun đều chỉ là những đứa nhóc miệng còn hôi sữa không hơn không kém!
Thấy được sự xem thường lời nói của cậu trong mắt anh ta, cậu thay vì tức giận lại nở một nụ cười tà mị đầy lạnh lùng rồi trở về chỗ cũ đằng sau Gun.
- Cho dù có thế nào thì mọi người chứng kiến đều thấy cậu ta ra tay đánh người trước tiên!
- Anh dám chắc là họ nhìn thấy toàn bộ sự việc ở tất cả góc nhìn? Hay tất cả đều chỉ là từ góc nhìn hạn hẹp của họ?
Win tiện tay lấy ra hai điện thoại rồi gửi một dòng tin nhắn vào chiếc điện thoại bên tay trái. Cảnh sát nhìn thấy chiếc điện thoại cậu cằm liền há hốc mồm.
- Đó là điện thoại của tôi!
Anh ta đứng phắt dậy rồi đập bàn một cái rất to, Win vỗ nhẹ vào vai cậu như một ám hiệu...Nhưng mà cậu không hiểu!
- Ai dám!
Bright và Off từ phía cửa hùng hổ bước vào, đập vào mặt họ đầu tiên chính là giọt nước mắt còn đọng ở khoé mi của Win làm Bright chỉ nhìn thôi liền không giữ được cái đầu lạnh nữa, cậu thấy thế thì cũng nhanh chóng bật công tắc diễn xuất.
- Hai anh là ai? Đây không phải là nơi muốn vào là vào đâu! Bảo vệ đâu, mau đuổi họ ra ngoài cho tôi.
- Bố mày đốt luôn cái chỗ này còn được chứ ở đấy mà không được vào!
Bright hăng máu đi đến đẩy tay một cái liền làm máy tính trước mặt tên cảnh sát đổ gục xuống đất.
Giờ đây một vài nhân viên khác mới chạy vào rồi cố gắng nhắc khéo tên kia.
Win từ bao giờ đã núp sau lưng của Bright tỏ ra vẻ sợ hãi, nhưng mà tất cả chuyện này đều từ một tay cậu dệt ra hết mà? Đúng rồi đấy, Win Metawin đang cố tình làm như vậy, tin nhắn gửi đi cũng là tin nhắn cầu cứu gửi đến Off và Bright với nội dung rõ ràng là chỉ nói đến chuyện họ bị cảnh sát chèn ép, tất cả đều nằm trong những gì mà cậu suy nghĩ, quả nhiên là họ đến rất nhanh khi nghe tin bảo bối mình yêu thương nâng niu bị ức hiếp. Giờ thì để coi ai mới là người kéo trên!
Tên cảnh sát sau khi nhận được sự nhắc nhở từ đồng nghiệp liền nhận thức được sự việc không nhiều thì ít, chí ít còn nhận ra hoàn cảnh không ổn của mình.
Off bên này vội vã kéo Gun lại kiểm tra toàn thân, thấy cậu không bị sao mới dám thở hắt ra một hơi.
- Tên kia nói gì với em?
- Anh-Anh ta nói em đền tiền!
- Tiền? Tiền nhà tao đem ra đốt cả dòng họ nhà mày còn dư đó! Mày không muốn sống nữa rồi có phải không!?
Vâng! Tiền của anh thì chất cao như núi, bỏ ra chút tiền để trả cho bé con này thì có đáng giá bao nhiêu đâu chứ, nhưng ngược lại, hậu quả mà tên cảnh sát này phải gánh chịu đó là cả một dòng họ khi dám đụng đến người của hai tên này!
Off Jumpol ôm cậu vào lòng trong vô thức như một vòng tay to lớn đang cố gắng bảo vệ cậu vậy, trong giây phút nào đó, cậu đã không hề muốn đẩy anh ta ra. Win đứng phía sau Bright lúc này đã nở một nụ cười nhếch, đã nói từ đầu rồi, đừng để vẻ ngoài thỏ con của cậu ta đánh lừa! Nhất là khi không hề biết gì về cậu ấy!
- Chúng tôi xin lỗi! Xin lỗi hai ngài rất nhiều! Xin lỗi cậu Win, xin lỗi Gun! Đây là thiếu sót lớn của chúng tôi, mong hai ngài sẽ rộng lượng bỏ qua!
Sếp của anh ta buộc lòng phải ra mặt xin lỗi ríu rít, nhưng họ nghĩ hai tên này là trẻ con nên chỉ cần một lời xin lỗi thì tất cả đều sẽ được bỏ qua? Đùa này chắc có vui, Off Jumpol nghe xong câu xin lỗi của ông ta liền ngay lập tức chướng mắt, anh nhìn qua Bright một chút cũng thấy ngay cái biểu cảm khinh miệt mà anh ta dùng để nhìn đám người thấp hèn đang quỳ dưới chân mình xin lỗi.
Gun thì đứng bên cạnh Off Jumpol nhưng mà là theo chỉ đạo của Win, còn cậu ấy thì như thói quen đứng cạnh bên Bright để hỗ trợ.
- Bỏ qua cho các người? Tôi cho người đập nát cái chỗ này rồi công khai đoạn video các người đối sử bất công với người của tôi lên mạng xã hội chắc là sẽ vui lắm nhỉ?
- Cần gì nói nhiều? Đập!
Một câu ra lệnh được thốt ra đã ngay lập tức có người nhận lệnh, họ bắt đầu công cuộc đập máy tính, có người lại lôi ra cây búa và bắt đầu đập tường, hành động này của họ một loạt diễn ra khiến cho mọi người đều choáng váng, đến cả Gun cũng không giấu nổi sự bất ngờ, chỉ riêng mỗi Win chọn cách đeo tai nghe vào để giảm bớt tiếng ồn.
Cậu ta bây giờ trong giống một chàng thư sinh hơn là kẻ lật mặt vừa rồi, vừa điềm tĩnh lại vừa dịu dàng, phải nói Win Metawin Opas-iamkajorn đây mới chính là lá bài ẩn mà không kẻ nào đụng vào được.
- Xin hai ngài bỏ qua! Làm ơn dừng lại! Xin hãy dừng lại đi mà!
Tất cả nhân viên đều hốt hoảng không biết làm sao, một người vội vã lên tiếng cầu xin những lời nói chẳng có ý nghĩa gì.
Lát sau Off và Bright đưa hai nhóc con của mình ra ngoài, để mặc nơi đó bị phá hủy.
- Nhóc con, tên đó còn làm gì em không?
- Không...
Bright lúc này đã trở nên dịu dàng hơn, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc non mềm của cậu rồi lại đến nựng má.
- Đã trễ rồi, hôm nay dừng lại ở đây thôi, chúng ta về thôi.
Hẹn nhau chơi vui rồi thì tách nhau thôi, cả Bright và Win đều lên xe của họ rồi trở về nhà. Cậu ngây thơ chưa nhận thức nguy hiểm kề cặp, còn đang vui vẻ chào tạm biết Win...
- Nhóc con! Không được dậy dỗ đàng hoàn nên mới dám để kẻ khác ăn hiếp đúng không? Ta nhớ trước đây đâu có dặn nhóc phải nhẫn nhịn chịu đựng?
- H-Hả...
Lúc cậu nhận ra cũng là lúc một tay của cậu bị Off Jumpol nắm chặt lấy, anh ta lớn tiếng dò hỏi cậu một cách rất thản nhiên, nhưng trong đầu cậu giờ đây lại cho rằng anh ta rất quá đáng! Muốn hỏi thì hỏi cho tử tế chứ tại sao lại bảo cậu không được dậy dỗ đàng hoàng?
Cậu nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu liền vung tay thoát khỏi sự lạnh lẽo của anh, sau khi vùng ra được thì cậu quay người lại rồi ngước mặt lên nhìn anh ta với đôi mắt khó chịu.
- Cảm ơn vì vừa rồi giúp tôi! Nhưng tôi được dạy dỗ đàng hoàng! Không cần anh lên chức bố mẹ của tôi đâu!
Trong cậu lúc này rất nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm nghị nói với anh nhưng tại sao trong mắt của anh cậu lại đáng yêu đến vậy chứ! Hai chân cậu đứng cách khá xa nhau nên cậu trong càng lùn đi, hai tay khoanh lại trước ngực với quả giọng tuy đã cố gắng lạnh lùng nhưng mà cố quá thì thành quá cố! Giọng cậu khi gượng lên trong quá đổi đáng yêu, làm anh thật sự gục ngã. Thử hỏi xem có tên "giang hồ" nào lại khiến cho người ta đỗ gục trái tim vì độ đáng yêu chứ không phải là vì độ ngầu lòi như cậu không? Trong từ ngữ chuyên môn người ta hay gọi là "giang hồ lõm" ấy!
- Tôi xin lỗi...
Off trong giây phút nhớ lại, cậu giờ đây tuy vẫn còn hạn hợp đồng với anh đến hết năm mới kết thúc, anh cần phải gây ấn tượng cho cậu vào lúc này và rồi đến lúc hợp đồng hết hạn thì cũng là lúc cậu thật sự sẵn sàng ở bên cạnh anh. Ít ra bây giờ anh trong bóng tối vẫn có thể tự lừa mình dối ta, rằng anh có quyền tìm đến cậu vì hợp đồng còn hạn sử dụng, ít ra còn có lý do là được, bây giờ có thuyết phục được cậu hay không thì còn phải dựa vào độ chai mặt của anh nữa!
- Không sao, tôi về nhà trước nhé!
- Khoang...
- Có chuyện gì sao?
Cậu thật sự muốn rời khỏi chỗ này! Rất muốn! Nhưng bây giờ cậu đang là một Gun Atthaphan bị mất trí nhớ, nếu cố tình tránh né Off Jumpol thì đúng là không phù hợp, đành phải cố gắng nén lại vài giây nữa thôi.
- Tôi chỉ vừa tới đây, mà mấy thằng bạn nó về hết rồi! Tôi không có chỗ nào để ở lại cả...
Nếu nhắc đến độ chai mặt thì Off Jumpol quả thật không có, nhưng mà lần này cố gắng hi một chút cũng được.
Trong thấy giọng của anh ngượng ngùng lại thêm cái nét mặt đỏ đỏ hồng hồng, cậu khẽ cười phì một tiếng nhưng lại bị anh nghe thấy.
- Tôi ở nhà chung cư, nếu anh muốn tôi có thể dẫn anh đến chỗ đó rồi thuê phòng, tôi cũng có quan hệ thân thiết với chủ chung cư nên nếu anh chỉ ở lại một đêm thì tôi cũng có thể xin bà ấy giúp anh.
Muốn ở lại thù tự đi mà tìm chỗ ở, đừng mơ có thể ở nhà của cậu nhé chàng trai lắm tiền!
- Nhưng mà...Tôi sợ phải ở một mình, lỡ có con ma từ trong tủ chui ra thì sao!
Anh đưa tay lên gãi đầu, hai má đã trở nên ửng đỏ, hoá ra anh ta cũng có lúc đáng yêu đến thế này. Off Jumpol bình thường lạnh lùng không sợ trời không sợ đất mà giờ lại mở miệng ra nói sợ ma? Cậu mất trí nhớ chứ đâu phải là mất nhận thức?
Cậu lúc này ngay lập tức không giữ được bình tĩnh mà liền cười bật thành tiếng, suốt hơn hai năm ở cùng anh ta cậu mới là người hiểu rõ anh ta nhất, cái gì mà sợ một mình? Lúc đầu ở chung với cậu còn đuổi cậu như đuổi tà cơ mà? Rồi cái gì mà sợ ma? Đúng là những lời nói dối không đúng sự thật quá mức! Nếu bây giờ mà cậu không giữ được bình tĩnh thì có khi đã mở miệng bật lại từng chữ vô nghĩa của anh ta ấy chứ!
Biết được mục đích thật của anh ta rồi, cậu sau khi cười một trận cũng lấy lại bình tĩnh mà đồng ý cho anh ta về nhà của mình ngủ qua đêm. Sao cậu dễ dãi quá vậy?
Làm gì có chuyện đó! Cậu đơn nhiên là chưa bao giờ gỡ bỏ lớp phòng bị với anh ta. Cậu theo thói quen, không chọn cách bắt xe để về mà chọn cách đi bộ vào buổi khuya, mục đích cũng là nhân thời cơ thời gian về nhà lâu mà nhắn tin với Pim nói rõ tình hình để cô ấy cùng cậu diễn kịch.
Có thể Pim sẽ không hoàn thành tốt được khả năng diễn xuất giống cậu, nên câu đầu mà cậu nhắn cho em ấy là" Em giả vờ ngủ đi nhé, bên ngoài có tiếng động gì cũng đừng ra ngoài! Sáng mai em dậy sẽ thấy một người đàn ông quen thuộc, nhưng đừng nói chuyện với anh ta khi không cần thiết!". Đâu đâu cũng là sợ nếu Pim thấy Off Jumpol sẽ nhớ đến những ký ức không hay, cậu tuy lo lắng là thế nhưng ngoài mặt thì lại tỏ ra vẻ bình thường.
- Cậu mệt rồi hả? Trong cậu đổ nhiều mồ hôi quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro