Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Trong lòng cậu như nổ ra chiến tranh, một là tiếp tục làm việc coi như chưa nhìn thấy gì, hai là comeback với cái nhà báo lá cải này!

- New...Em đùa chị đó hả? Nếu em không tập chung thì chị không cho em ăn nữa!

- AA! Thôi đừng mà, em làm liền đây, chị đừng bỏ đói em.

New đúng là ngày càng đáng yêu lên, bị chị ấy khiển trách một tý đã chu mỏ lên làm phòng hai má, nó giống như một biểu cảm hờn dỗi của một em bé! Và có lẽ cậu ấy học được từ Gun.

- Nếu cái này làm ra xấu thì là tại chị hối em đó nha.

- New! Chị không đùa với em đâu đấy!

Cậu đùa không vui! Chị quản lý đã căng! Chị ấy quát lớn từ chỗ nấu ăn khi nghe thấy lời nói đùa của cậu, nhưng lạ thấy lần này cậu lại không trả lời câu nói của chị ấy, bức quá nên chị quay phắt người lại định mắng cậu vài câu...

Trước mắt chị là một em bé 2.3 tuổi đáng mếu máo, khoé miệng cong xuống hai mắt híp lại trong như sắp khóc vậy, chị giật thót mình rồi nhanh chóng chạy qua ôm đầu cậu lại rồi xin lỗi cậu ríu rít. Người ta còn nhỏ người ta muốn chơi muốn ăn chứ ai đâu muốn làm việc, vậy mà chị nỡ lòng nào mắng người ta.

- Được rồi không mắng em nữa! Làm việc nhé?

Cậu lúc này giận rồi, tay thì thoát khỏi Weibo rồi vào lại trang cũ để tiếp tục làm việc nhưng cậu lại không thèm mở miệng nói chuyện trong hơn 40 phút. Đúng là đã khiến ngôi nhà bình thường nhộn nhịp nay lại trở nên tĩnh lặng.

.
.
.

[22:00]

Những tia sáng chói lóa với đủ sắc màu đang thi nhau nhảy múa, tiếng nhạc đưa tất cả cùng lắc lư nhún nhảy theo từng tiếng beat, một nơi sầm uất lúc nào cũng mang theo mùi rượu nồng nàn, một căn phòng riêng biệt với cách bố trí giống như căn phòng lúc trước tại quần bar ở khách sạn nhưng đơn nhiên nó vẫn có rất nhiều điểm khác.

Nơi này không hề cách âm, cửa là dạng lớn và hướng ra phía sân khấu chính của bữa tiệc, màu chủ đạo của phòng lại là đỏ đen, rất hợp với phong cách của quán, quá rõ ràng cho không khí ngày hôm nay, những chai rượu vang đỏ được bật nắp, tiết thay bây giờ không phải ai thấy được cảnh tượng này.

Một cậu nhóc nổi bật trong đám đông, cả người dẻo dai quẩy tưng bừng trong vô cùng quyến rũ, giờ đây ai lại nói cậu là đứa trẻ ngoan được nữa chứ, ở bar thì chính là sân của cậu và đây mới là nơi mà cậu bộc lộ tính cách ham chơi của mình! Đây là Atthaphan chứ không phải Gun! Một cậu nhóc cá tính sẵn sàng bỏ qua hình tượng để gia nhập cuộc vui, bên cạnh cậu là tiếng reo hò đầy sự thú vị, đúng là khi ở đúng nơi thì cậu mới toả sáng và gây hấp dẫn trong mắt người khác!

- Có chắc là cậu ta không vậy? Sao lại chạy ra đó nhảy với đám con gái rồi? Bình thường thấy trầm lắm cơ mà?

- Nhân viên của tao thì phải cháy như vậy chứ!

- Được rồi đấy, cứ để cậu ta nhảy ở đó đi, không ai nhận ra cậu ta là Bii đâu mà sợ.

Mặc kệ lời ra tiếng vào, chỉ cần cậu vui thì phía công ty sẽ rất sẵn sàng cho cậu vui chơi mặc kệ có liên quan đến hình tượng hay không, dù sao với thực lực của họ thì việc ém hết tất cả tin đồn xuống cũng dễ mà! Nhất là khi còn có sự hỗ trợ từ phía của Brightwin.

Off đang nhìn về phía cậu với cặp mắt không mấy nhân từ, nghĩ thế nào cũng không ra được sao cậu lại dám nhảy những điệu nóng bỏng như thế ở nơi đông người, đã vậy còn là nhảy với đám con gái nữa chứ, trong thật nóng mắt anh. Chỉ tiếc là bây giờ anh không có quyền ra lệnh cho cậu dừng lại.

Tay trong lúc nói chuyện cùng đám bạn cũng đã để ý đến việc Off Jumpol im lặng không nói gì, lâu lâu lại cầm ly rượu lên nhấp môi. Biết rõ ý nghĩ trong đầu của Off, Tay khẽ đá nhẹ vào chân Off làm anh ta rời mắt khỏi cậu.

- Gì thế?

- Bọn tao hỏi mày đấy, nào sắp xếp lịch đi đâu đấy tụ họp không?

- Lâu lắm rồi cả đám không đi chung với nhau, tìm chỗ nào thoáng đãng một chút!

- Thì...Tao nghe bọn mày thôi, đi đâu cũng được.

- Lần nào mày cũng nói thế! Rồi cuối cùng lại nhận xét nó không đẹp! Rồi thì nắng! Lúc lại lạnh! Lúc thì kêu đi rồi lúc lại bảo nhìn chán không muốn đi! Ở đây mày là đứa khó chiều nhất đó.

- Thì tại nó như vậy nên tao mới nói!

Chính xác là thế đấy, Off Jumpol Adulkittiporn cũng khó chiều lắm chứ không phải thuộc dạng đưa gì cũng ăn đâu.

Nói qua nói lại cuối cùng vẫn chọn để bữa khác rồi tính, tại vì ngồi chọn mãi cũng không ra được, họ bắt đầu ngà ngà say chỉ riêng Win là còn tỉnh táo, đơn nhiên rồi! Một bé thỏ ngoan thì không uống rượu đâu, nhất là khi cái tên tài xế lại đi lăng xế uống không chừa giọt nào.

- Trong bọn mày ai cũng say cả rồi! Về thôi.

Quan niệm của họ là chỉ thật sự say khi ở nhà, còn ở những nơi xa nhà thế này thì tốt nhất vẫn là không nên! Tất cả đều đồng ý mặc dù họ vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức nhưng thôi thì dừng cuộc vui lại, vì đây không phải là kì nghỉ đâu nên mai họ phải đi làm.

Giờ phút này mọi người mới để ý, nhóc con từ nảy đến giờ đã biến đâu không thấy! Cả bọn đều bắt đầu trở nên lúng túng, nhất là Off Jumpol, khi nhận ra cậu đâu mất thì liền trở nên lo lắng không thôi, cũng phải! Anh đừng để lạc mất cậu một lần cũng chủ vì độ chủ quan của bản thân mà, bây giờ anh sợ lắm, không muốn lần nữa không được nhìn thấy cậu đâu.

- Nào đừng rối! Cái gì cũng chờ tao.

Trong lúc cả đám còn đang ngơ ngác thì Win đã lên tiếng để chấn an với chiếc điện thoại trên tay, đúng rồi đấy! Làm sao có thể quên Win Metawin cậu là con sói đội lốt cừu được chứ, nếu đã làm việc thì đơn nhiên là phải làm cho trót, trên màn hình điện thoại là cơ cấu quen thuộc với tất cả 5 chàng trai ở đây...Đó là máy định vị! Trong 5 người họ ai dám nói mình chưa từng dùng thứ này chứ.

Định vị hiện lên cậu đang ở cách không quá xa họ, tức là từ nảy đến giờ cậu tuy có di chuyển ra khỏi tầm mắt của họ nhưng hoàn toàn không có ý định trốn đi. Vừa thấy xong là cả bọn kéo nhau lên trên để còn đưa cậu về. Chả lẽ đem cậu đi rồi vứt cậu ở lại.

- Có chuyện gì thế?

- Hình như là đánh nhau! Có cậu bé vừa nảy nhảy trên sân khấu với lại người làm của quán thì phải.

Ôi má ơi Gun lại gây hoạ gì nữa rồi Gun ơi! Không ai có thể tin được là một cậu nhóc nhỏ xíu, thấp hơn người ta hẳn một cái đầu thế mà lại là người nấm thế trận đánh người ta bấn cả mặt, đã vậy còn rất hăng hái. Trời đất ơi, mệt mỏi nhất là lúc này trong đám đông đã có người nhận ra cậu là người nổi tiếng! Kiểu này thì ai mà giúp được cậu đây Gun ơi...

- Tránh ra!

Off chỉ cần nghe có người giám đánh nhau với em bé của mình thôi thì đã liền sôi máu lên, không quan tâm ai sai ai đúng, chỉ cần đụng đến Gun thì tức là người đó sai, không cần quan tâm chân lý là gì nữa!

Off hùng hổ đi, Win và Tay thuận theo đường mà Off vạch ra ở phía trước mà chen lên trên đầu, vừa lên trên Tay đã nhanh chóng ngăn Off Jumpol Adulkittiporn đầu tiên chứ không phải là Gun Atthaphan Phunsawat! Điều đó là đơn nhiên rồi, không thể nào để anh ta giết người ở đây được! Win cũng nhanh nhẹn lên can Gun lại. Lạ thay, cậu trong không có vẻ gì là say xỉn hay mất kiển soát gì cả, chẳng lẽ cậu lại thật sự đi gây sự với người ta sao?

Sự thật thì để sao rồi hỏi, cứ phải để cuộc ẩu đả dừng lại trước đã. Arm và Bright tuy loading thông tin hơi chậm nhưng sau đó cũng nhanh chóng tiến sâu vào trong với cái đầu lạnh, chỉ riêng Off Jumpol bây giờ là đầu đang sôi sùng sục! Anh ta có vẻ rất tức giận khi thấy trên má cậu có một vết tát rõ rệt trong rất đáng thương, nhưng anh có nhìn thấy cái người bị cậu đánh giờ ra sao không mà anh còn đòi xong lên đánh người ta vậy.

Khung cảnh hổn loạn nhanh chóng được dọn dẹp, sau khi sử lý xong đám người chứng kiến sự việc để họ khỏi nói ra nói vào thì cảnh sát cũng đến.

Đơn nhiên là để làm việc với Gun và anh chàng không may mắn kia!

- Tôi muốn nghe tình tiết sự việc, bắt đầu từ cậu Gun trước, đầu tiên tôi muốn hỏi cậu bao nhiêu tuổi? Trong cậu có vẻ chưa đủ tuổi để đến những nơi thế này!

Gun đang tính mở miệng trả lời thì Win lại đột nhiên chặn miệng cậu lại từ phía sau.

- Là tôi đưa cậu ấy đến đây! Cậu ấy chưa đủ tuổi thật, chỉ là do tôi không canh chừng kĩ lưỡng!

Một điều cắm tuyệt ở trong giới đó chuyện xảy ra ẩu đả, bây giờ cậu đã xảy ra rồi thì Win buộc lòng phải dệt ra một con đường khác để mọi người không nhận ra cậu là ai.

- Anh là ai? Trong anh cũng có vẻ không đủ tuổi nhỉ? Hai người là bạn đúng không?

Cảnh sát chỉ ngước mặt lên nhìn một chút đã cuối đầu xuống tiếp túc viết biên bản cho họ.

- Bọn tôi là bạn! Nhưng tôi đủ tuổi rồi, ở đây có CMND, anh có thể xem qua!

Cậu nhẹ nhàng đưa cho anh ta xem, anh ta lại chỉ liết nhìn một chút rồi phớt lờ đi.

- Được rồi, qua camera cho thấy Gun đây là người gây sự trước, cậu phải đền bù tiền chữa trị cho anh Plus! Ngoài ra, những khoảng như tiền sửa lại quán cũng phải là anh chi trả, biên bản đây.

Có nghe lầm không vậy? Cậu gây sự trước là đúng đấy nhưng tại sao chỉ mình cậu chịu phạt? Rõ ràng lúc đầu chính anh ta nói muốn nghe chi tiết câu chuyện nhưng tại sao lại lật lọng thế này?

- Này! Tôi không có lỗi! Win, tin tôi đi! Tôi không làm sai ở đâu cả!

Gun tức giận quay sang giải thích với Win, thấy sự thành thật trong mắt của cậu, Win Metawin chỉ đành cười nhẹ rồi xoa xoa đầu của cậu.

- Nếu chỉ nhìn qua camera thì không đủ sát thực! Góc quay không cho thấy người đập phá đồ đạc là bạn của tôi và anh chàng này! Nếu muốn bạn tôi đền bù thì cần phải có bằng chứng rõ ràng hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro