Chương 41
Lần lượt các công việc trong ngày cũng nguôi hẳn đi, chỉ có duy nhất một việc mà Off Jumpol làm từ sáng đến giờ vẫn chưa xong. Đó là nói chuyện đàng hoàng với Gun!
Được đích thân Bright chọn nên dĩ nhiên cậu là ứng cử viên sáng giá nhất, chẳng khó hiểu khi tất cả đều tỏ ý thông qua cho cậu.
Vui không? Tất nhiên ra rất vui! Ai lại không vui được cơ chứ, chưa làm việc được bao lâu đã có được sự công nhận lớn như thế đơn nhiên là cậu rất vui.
Nhưng kéo theo đó cũng là những chuyện không hay, hôm nay gặp Off Jumpol rồi thì có nghĩa là ngày mai, ngày mốt hay có thể là cả quản đời còn lại đều phải sống dưới tầm mắt của anh ta trong một vai diễn không có thật.
Chuyện cậu gặp tai nạn trong lúc di chuyển đã được Win nói với Off Jumpol, đơn nhiên là nói sau lưng của Tay Tawan, ai đời nào lại đi nói chuyện đó ngay trước mắt Tay để mọi chuyện thêm khó sử chứ.
- Hôm nay coi bộ là phải tạm thời hủy lịch trình rồi nhỉ?
Họ đang cùng nhau di chuyển trên một chiếc xe 6 chỗ. Bốn chỗ dưới dành cho Brightwin, Off và Tay, còn cậu thì ngồi ghế phụ bên cạnh ghế tài xế, tức là cạnh Arm Weerayut, vì cậu lấy lý do là say xe, cũng phải lấy lý do là ám ảnh phương tiện di chuyển để khỏi phải đi nhưng mà có lẽ là chỉ thành công vế đầu, vế sau thì không thuyết phục được ai trong số họ cả nên cậu đành phải cắn răng đi xe cùng họ.
Chắc hẳn sẽ có ai đó tự hỏi "Tại sao Gun lại đi xe cùng họ?", câu hỏi xin phép không được trả lời! Tại sao lại không thể nào trả lời được câu hỏi này ư? Bởi vì cậu bước lên xe cũng vì nhận được ánh mắt đe doạ từ Off Jumpol chứ không phải là mèo con ngoan ngoãn để bị bắt đi thế này đâu.
- Ai cũng có chuyện để lo hết rồi! Còn phải nghĩ xem cách nào để về sớm gặp người ấy...
- Bọn mày nói móc nói xỉa ai đấy?
Tay bất lực quay xuống chưng ra bộ mặt không hài lòng, có vui đâu mà để hài lòng được chứ.
- Không dám!
- Vậy là mày phải về trong ngày à?
- Không đâu, mai tao mới về, nay ở lại ăn bám bọn mày.
Nhà anh giàu nứt vách nên anh đừng nói như thế, kẻo may mọi người lại cho rằng anh nghèo đến độ phải đi ăn bám nhà bạn!
- Ai đâu mà chứa? Lần sau có đi thì dẫn cả bảo bối đi theo, đừng có đi giữa chừng cái nhớ người ta.
Arm ngồi lái xe lại không im miệng mà lên tiếng trêu chọc, nhưng hôm nay Arm gây nghiệp quên chọn ngày thì phải, chọc vào đúng chỗ ngứa của Tay làm cho anh ta như nổi gân mắt. Biết mình lỡ miệng nhưng Arm vẫn chưa dừng lại, anh nhìn qua kính thấy được biểu cảm giận dỗi đơn thuần thường thấy ở Tay, liền cười thành tiếng, đó là cười thẳng vào mặt Tay Tawan đúng không?
Từ nảy đến giờ dường như chỉ là cuộc trò chuyện của 4 người, còn Off Jumpol đâu? Anh ta đang bận nhìn bé cưng của anh ta rồi! Lâu lắm rồi không gặp lại cậu, thật sự trong lòng anh bây giờ nó yên ổn hơn bất cứ lúc nào, ngoài 4 thằng bạn trời đánh này ra thì cậu là người duy nhất mà có thể cho anh được cảm giác như vậy. Đã quá lâu rồi anh không cảm nhận được, nhưng...
Có lẽ anh nói được không làm được, anh thật sự lại một lần nữa bị nét đẹp thơ ngây của cậu chiếm giữ lấy tâm trí, bao nhiêu cố gắng vùi đầu vào công việc của anh lúc trước để quên đi cảm giác có cậu thì bây giờ đều tan thành mây khói, đúng hơn là nó vốn đã thất bại từ lúc bắt đầu rồi. Anh không thể đá cậu khỏi tâm trí nổi.
Biết là cậu bị mất trí nhớ, vì thế anh quyết định dệt ra một lối đi vào lòng đất...
- Nếu mày ở lại thì cũng được, vậy hẹn lịch tối nay đến đâu?
- Bọn mày nhỏ tiếng chút nào!
Off lên tiếng một cách cọc cằn nhưng hôm nay chất giọng của anh trong có vẻ dịu dàng và ngọt ngào hơn rất nhiều so với ngày thường, khi anh cất tiếng là khi 8 con mắt đều hướng về anh, lát sau Arm đã nhận ra vấn đề mà Off muốn nhắc đến và cũng nhẹ nhàng tiếp lời.
- Nhóc ta trên này đang ngủ, bọn mày nói chuyện nhỏ tiếng một chút là được, cậu ta đang mang tai nghe.
Thắc mắc được giải đáp cũng là lúc cả ngàng con mắt kì thị hướng về phía của anh, Off Jumpol cũng bắt đầu thấy hơi ngượng ngượng rồi nên cũng chỉ biết nở một nụ cười...Thôi, vì anh đẹp trai và nụ cười của anh toả nắng nên sự u mê quá đà của anh sẽ được bỏ qua!
- Chỗ cũ giờ cũ.
.
.
.
[ 15:00 ]
Một cậu nhóc vật vã bước dạy khỏi giường, cả người đau nhức như không nhất lên nổi. Căn phòng tối om làm cậu phải mò mẫn mãi mới tìm được chỗ bật đèn.
- Mệt thật chứ...
New Thitipoom Techaapaikhun trong cơ thể có vẻ không được ổn lắm, từng bước đi của cậu như gánh cả thế giới trên vai, vô cùng nặng nhọc!
Trên sàn vươn vãi những "món đồ" khiến người khác nhìn vào phải đỏ mặt, và cậu cũng vậy. Đây không phải lần đầu Tay Tawan tức giận vì cậu giấu diếm anh ta làm việc không nên, nhưng lần này coi bộ anh ta thật sự rất tức giận, dù đang bận việc cũng cố tình nén lại phạt cậu chứ không để lâu.
Cậu vào nhà tấm sửa soạn rồi mới bước ra khỏi cửa, cậu cứ ngỡ nhà không có ai, nhưng mà lúc cậu xuống thì đã thấy cái mặt hầm hầm của chị quản lý, trong chị có vẻ không vui, có lẽ là vừa bị ai đó chọc giận, thật mong là không phải cậu, vì nhìn chị ấy bây giờ như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống kẻ làm chị bực vậy.
- Em chào Pí...
- Giỏi quá nhỉ? Em giám chắc là đền được tiền hợp đồng không mà dám ngủ đến tận giờ này thế!
- Hì...Em sai rồi Pí đừng giận em mà!
Cậu hạ thấp tông giọng trở thành một em bé đáng yêu để đi dỗ dành chị quản lý giận dỗi, một tay xoa xoa đầu cậu còn kèm theo nụ cười hé răng làm híp lại cả mắt trong rất dễ thương, chị quản lý tuy đã diện kiến chiêu trò này của cậu cả ngàng lần rồi nhưng không lần nào thoát khỏi, chỉ đành chịu thua không trách mắng cậu nữa.
Công việc giờ thì chồng chất thế này chị ấy cũng đang giúp cậu tìm cách giải quyết, biết thừa dù cậu có chăm chỉ cỡ nào thì trong chiều và tối nay cũng không giải quyết hết được, cũng chỉ đành đi thương lượng lại với phía bên đối tác để cậu thêm thời gian, chứ cứ để cậu đền tiền hợp đồng cũng không tốt, dù sao đó cũng là tiền của Tay, cậu có thể tiêu sài không them quen tâm nhưng chị quản lý thì lo thay cho anh ta rồi.
Chị là người đầu tiên và có lẽ là duy nhất được nhìn thấy cái cảnh cậu quẹt thẻ của Tay đến mức muốn cháy, cái thẻ đen của anh lại bị cậu lạm dụng không ngừng, nhưng với cậu thì đây chính là một sự trả đũa thiết thực! Ai bao dám bắt nạt cậu làm gì chứ.
- Hay chúng ta cứ hẹn gặp mặt rồi nói xin lỗi người ta trước đi?
- Họ không nhận nó đâu, chúng ta còn lạ gì cái cách làm việc họ nữa, nếu kéo dài thời gian sẽ làm họ bị lỗ trong lần này nên đơn nhiên là không được rồi.
Cậu đã bắt đầu quá trình làm việc tại nhà, tay chân nhanh nhẹn chuyển đổi bản thiết kế trên giấy lên máy, rồi bắt đầu quá trình xây dựng đồ hoạ.
Nơi làm việc vẫn là trong bếp, cũng tại vì cậu đói nên chị quản lý mới vào làm đồ ăn, dù trong tờ giấy công thức Tay để lại hay trong đoạn tin nhắn anh gửi nhờ chị giúp đều có ghi một dòng chữ to đùng "KHÔNG ĐƯỢC ĂN TRÁI BUỔI!" và "KHÔNG ĐƯỢC ĂN VẶT"
Vậy mới thấy, tuy Tay nuôi ra được một nhóc con háu ăn nhưng hoá ra cũng không phải theo kiểu ép cậu ăn hay chiều chuộng thói quen ăn uống không lành mạnh của cậu, mà là ăn đúng giờ đúng giấc và cấm tuyệt đối đồ ăn vặt có hại.
Nhưng hôm nay anh ta không ở nhà, cho cậu ăn nhiều một chút cũng không sao, cậu chắc chắn là đang rất vui vì hôm nay được ăn vặt thoả thích.
Tay cậu vẫn cố gắng làm xong việc, nhưng do "vô tình" mà cậu bấm trúng đoạn video phỏng vấn lúc chiều của Off Jumpol và Tay Tawan ở buổi họp báo ra mắt.
- Xấu thế! Style chẳng khéo tay gì cả, anh ta bình thường cũng đâu có xấu như thế này, như này thì ngứa mắt quá đấy!
- Này, sao em không làm việc?
- Còn cái micro ai lại đi gắng lộ liễu vậy? Vừa không hợp lại còn vừa thu rõ tiếng thở như thế! Chị xem đi này, anh ta hôm nay xấu thế này mà cũng lên báo được nữa.
Cậu phụng phịu má quay máy tính sang phía của chị ấy rồi nói một cách đầy tức giận nhưng trong câu lại vẫn có chút gì đấy đáng yêu làm chị quản lý nghe xong cũng chỉ biết cười phì trong lòng.
- Có thu được tiếng thở sao? Chị không nghe thấy, trang phục cũng không tệ, có điều nhìn chẳng có gì nổi bật, nhờ cái thần thái của anh ta nên mới vớt lại được điểm trừ của trang phục, nếu không thì đứng cạnh Off Jumpol thế này là bị chìm xuống ngay, chị thấy tóc anh ta cũng đâu tệ? Trong cũng rất hợp đó!
- Tiếng thở rõ thế cơ mà? Trang phục vậy mà không tệ gì chứ? Trắng đen suốt ngày, nhìn thôi là đã chán rồi, đồ vest mà lại mang quần ống rộng, nhìn anh ta trong rõ là lùn đi! Còn tóc của anh ta nữa kìa, vuốt không tốt tý nào, nhìn quả đầu này rất không hợp với anh ta.
- Đồ vest không mang quần ống rộng chả lẽ mang quần rách gối?
- Không...Ý em là nhìn anh ta trong không cao! Quần áo làm dìm màu da anh ấy quá.
Đính chính lại cậu 100% là dân IT chứ không phải là thiết kế, đúng là thế đấy. Tất cả những gì từ nảy đến giờ cậu nói đều chủ yếu xuất phát từ tâm can ra thôi, chắc là vì còn tức cái vụ bị anh ta đem ra hành cả buổi sáng lúc còn lơ mơ chưa tỉnh giấc hẳn. Giận hờn đôi chút nên cậu mới cố tình dìm anh ta xuống tý thôi.
- Thôi tập chung chuyên môn đi!
- Vâng!
Nói dạ câu vâng là thế, lúc chị ta vừa quay đi cậu lại bật Weibo lên lướt lướt tìm kiếm những điều mới, nhưng ở đâu cũng là lời ra tiếng vào về tin đồn dừng chơi của Off và Tay, cậu thì đã ngán đọc mấy cái tin này lắm rồi! Cậu muốn thấy những chuyện khác!
Đang thầm trách ông trời và quyết định quay trở lại làm việc thì cậu đã vừa hay thành công tìm được một bài viết có nội dung khác, và nó liên quan đến cậu bạn thân của cậu, Gun Atthaphan Phunsawat!
- Cái quần gì thế?
*Nguyên văn bài đăng*
Hot!
Chàng "diễn viên" chuyên quay quảng cáo vừa mới nổi nay đột nhiên lại ký hợp đồng vào dự án làm phim chuyển thể liên quan đến đồng tính! Lộ tin nhắn luyến ái với bạn thân của sếp!
[...]
Cái người mà họ đang nói đến đơn nhiên là Gun Atthaphan, nhưng mà nó có cái gì đấy lạ lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro