Chương 40
Tay không dài dòng liền nhanh chóng đẩy cậu sang một bên rồi cầm lấy chiếc điện thoại vô tội trên giường, anh trừng mắt nhìn về phía cậu và rồi chỉ sau đó 5 phút, chú tài xế bên dưới sân nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc rất to trong phòng của căn nhà ấy, kèm theo là một tiếng "rầm" xé toạt trời đất.
Chuyện gì xảy ra sao đó không một ai biết được. Nhưng phải sau khi tiếng điện thoại bị đập nát phát ra thì 2 tiếng sau anh mới rời khỏi phòng với gương mặt còn man mán chút vẻ tức giận, còn phần cậu thì trong cả ngày hôm ấy chị quản lý không gọi được, không nhắn tin được, liên lạc hoàn toàn không được, đến tận nhà tìm cũng không thấy bóng dáng ở đâu, có vẻ là bị anh cấm túc trong phòng, vì chỉ có mỗi phòng ngủ là chị không cách nào vào được vì đã bị khoá. Sợ cậu có chuyện gì nên chị cũng nhanh chóng tìm cách gọi cho Tay Tawan nhờ anh ta giúp đỡ, nhưng anh ta lên máy bay mất rồi.
.
.
.
- Gun Atthaphan!
- A! Gì vậy chị...
Cậu vẫn đang mơ hồ ngồi trong căn phòng cũ, trên tay là tập tài liệu mà vừa bị Win đưa cho, cậu buộc lòng phải đọc và ghi nhớ sương sương 40 trang giấy.
- Vừa rồi chúng ta ra đón tiếp bạn của chủ tịch đấy, sao chị không thấy em?
- Lúc đó em còn đi vệ sinh nên không biết! Thôi em đi đọc tài liệu đây.
Cậu nhanh chóng chạy đi khỏi tầm mắt của chị quản lý, chẳng có nơi nào là thật sự an toàn để cậu có thể lẫn trốn cả. Coi bộ đến lúc cậu phải đối mặt với anh ta rồi, dù sao nếu anh ta đã xuất hiện thì chuyện nhìn thấy cậu chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Sao một hồi cậu quyết định sẽ tiếp tục làm việc cho hết năm rồi nghĩ, đầu quân vào công ty khác hoặc sẽ ở nhà làm việc khác sẽ ổn thoả hơn, dù sao giữa cậu và công ty cũng có hợp đồng, bây giờ mà xin nghĩ thì cậu làm gì có tiền đền bù hợp đồng chứ. Ít ra cũng có con đường lui là được rồi, bây giờ cứ cố lấy bình tĩnh rồi nghe theo New thôi.
- Cái mà dày như cuốn sách giáo khoa vậy... Ui da! T-Tôi xin lỗi!
Cậu vừa đi vừa nhẫm nhẫm trong miệng nên vô tình tông trúng một người đi ngược chiều với cậu, theo thói quen cậu liền nhanh chóng cuối đầu xin lỗi, nhưng lần này đầu kia lại không hề có trạng thái đáp lời.
Cậu nhẹ nhàng ngẩn đầu lên thì liền thấy người đàn ông với khuôn mắt sắt thép quen thuộc trước mặt, ánh mắt sắt nhọn như đ.âm thủng qua đồng tử, thêm cái mùi sát khí nồng nặc với ngàn tiếng xì sào của đồng nghiệp ở xung quanh làm cậu choáng váng.
- Lâu quá không gặp? Đầu của nhóc cứng hơn rồi nhỉ?
- H-Hả?
Không cần đoán thì ai mà chẳng biết, Off Jumpol đứng nghiêm nghị trước mặt cậu như một lời nhắc nhở "Đến giờ hành quyết!". Cả người cậu không tự chủ mà run lên bần bật, giờ phút này thật sự quá khó để bình tĩnh được, đặt biệt nhất là khi Off Jumpol còn nhìn cậu bằng nửa con mắt một cách khinh khi.
- Giới thiệu với ngài, đây là cậu Gun Atthaphan, một diễn viên đóng quảng cáo ở chỗ chúng tôi, nickname của cậu ta là Bii. Ngài và cậu ấy từng gặp nhau rồi sao?
- Rồi! Tôi với cậu ta là người quen.
Cậu vốn chỉ muốn an phận sống tiếp, sao cái tên kè kè bên hắn ta lại ác độc nói hết thông tin của cậu ra cho trời đất biết vậy chứ.
- Vậy thì hay quá rồi, đây là nhân tố mới nổi gần đây, được đích thân chủ tịch đề cử cho cuộc họp sắp tới đó ạ.
- Sao tôi không biết?
- A! Nếu không có chuyện gì tôi đi trước nhé!
Cậu cuối gầm mặt cố gắng đi qua không để lại ẩn tượng gì, đến cả câu nói xin rời đi vừa rồi cậu cũng nói rất nhỏ, ai không tập chung nghe cậu nói thì còn nghĩ là cậu vô phép với tên máu lạnh đó nữa ấy chứ.
Đời này ai biết trước đâu chữ "ngờ", cậu vừa quay lưng tính đánh bài chuồn lại bị Off xách cổ áo lại, mặc dù miệng vẫn đang đôi co đúng sai với phiên dịch viên nhưng tay của anh thì vẫn nắm chắc như đinh đống cột, thôi xong rồi, lần này cậu chạy làm sao mà thoát được cái bàn tay của anh đây!?
Kết quả cuộc đôi co ai mà không đoán được, người phiên dịch bị đuổi việc ngay và luôn vì không nói rõ những người tham gia buổi họp cho Off biết, nhưng chắc nguyên nhân chính là vì người hắn ta lướt qua một cách nhanh chóng là cậu nên anh mới tức giận.
Win phải đến giải vây thì mọi người mới tản ra, thời gian họp sắp bắt đầu và cậu giờ đây chỉ mới đọc được hơn phân nữa tập giấy này, thời gian chủ yếu đã bị Off Jumpol kéo vào cuộc nói chuyện của anh ta mất rồi.
Trong lúc Win dẫn hai người đến phòng họp thì đương nhiên cậu chọn đứng sang phía khác của Win, cậu thì thầm vào tai Win rồi nói rõ tình hình gập phải, bé ta nghe xong thì bấc lực nhìn sang Off Jumpol với con mắt bực bội.
- Không sao! Cũng chỉ có vài dòng chữ, để tôi nói lại với bên kia cho, tý vào cậu cứ kể lại hành trình cậu tiến sâu hơn vào nghề là được, người ta hỏi gì thì cậu đáp đó, nếu không biết trả lời thì nhìn tôi, tôi thấy thì sẽ lên tiếng giúp cho cậu.
- C- Cảm ơn...
Cậu thoạt nạn rồi, thoát nạn nhỏ nhưng kẹt nạn lớn, Off Jumpol từ nảy đến giờ đi không chú tâm đi đứng mà mọi tầm mắt đều hướng về cậu, thân hình nhỏ nhắn lại thêm đôi má phúng phính nhìn thôi cũng muốn nựng rồi, vì thế mà cậu trong cuốn vô cùng, quả đầu nấm thương hiệu không thể tách rời của cậu mà lại thêm cái pha phối đồ đi vào lòng Off Jumpol nữa, bao lâu không gặp chỉ tổn làm anh thêm phần yêu cậu mà thôi.
Thậm chí đến Win cũng phải cố tình đưa tay lên chặn tầm nhìn của anh thì anh mới thoát khỏi sự u mê không đường về ấy. Cậu càng đi càng ép mình vào người Win hơn, không phải là quyến rũ! Mà là tránh Off Jumpol, biết là đang phải cố diễn kịch nhưng mà cậu chưa có chuẩn bị tâm thế đã kéo vào diễn rồi, sao cậu có thể diễn đạt được chứ.
- Tay đâu?
- Đang từ sân bay vào, chắc tầm 5 phút nữa là thấy xôn xao bên dưới thôi. Cậu đi sang phía phòng kia chuẩn bị cùng mọi người đi.
- Được.
Bright đánh mắt nhìn sang cậu với nụ cười nhẹ, đơn nhiên sau đó cũng nhìn sang Off Jumpol. Hoá ra nay là ngày tổ chức họp báo của Off Jumpol và Tay Tawan về sản phẩm mà công ty của cả hai kết hợp tạo ra từ trước, là 5 năm về trước!
Sao khi cuộc cãi vã nổ ra thì không còn ai trong họ muốn quản lý quá trình thiết lập ra nữa, vì thế nên thời gian hình thành trễ hơn dự kiến rất nhiều, dù vậy thù sản phẩm vẫn được hoàn thành.
Cụ thể một nền tảng giải trí kinh điển nhưng buổi họp báo lần này lại hứa hẹn sẽ bùng nổ và đặt nên móng đi lên cho ứng dụng rất nhanh, chắc hẳn là vì màn tái xuất của cặp bạn thân màn ảnh.
Trước đó đơn nhiên cả hai người họ đều ghé sang công ty này để tham dự cuộc họp phát triển nhân sự, lần trước cả Tay và Off đều chọn để giám đốc sang họp thay thế, nhưng nay là cuộc bầu trọn nên họ tự thân vân động. Off đến đúng giờ đã hẹn còn Tay thì lại kẹt việc đột xuất nên đến trễ hơn, nhưng may mà vẫn kịp giờ.
- Bọn mày làm gì mà ngăn cách bọn tao vậy? Tao còn chưa nói với nhóc ta được 3 câu bọn mày lại phá đám!
- Mày nên nhớ chính miệng mày nói không cần cậu ta! Dù sao bây giờ tên đó cũng là nhân viên của bọn tao, đơn nhiên là bọn tao phải bảo vệ tên đó khỏi việc xấu rồi!
Off nghe xong liền bầy ra bộ mặt chán đời, có mấy thằng bạn thế này thì không chán đời cũng lạ.
- Làm như tao sẽ ăn thịt nhóc ta vậy?
- Biết đâu chừng? Tay đến rồi kìa.
Nghe tiếng xe chạy náo nhiệt ở ngoài thôi là cũng đủ biết người đã đến. Nói về mặt nào thì Tay thua Off chứ về độ nổi tiếng thì Tay ăn đứt Off Jumpol!
Đơn giản cũng vì anh tần xuất anh hiện hữu trước mặt mọi người áp đảo số lần Off Jumpol lộ diện trước công chúng!
Cho dù có thế nào cũng tạm thời gạt sang một bên, trước mắt vẫn là nên tìm cách xua đuổi đám đông đi trước, Tay đúng là vẫn như ngày nào, xuất hiện là liền gây sự chú ý, nhưng chú ý theo kiểu hơi lạ nhỉ? Làm cổng công ty đông nghẹt người thế này là để gây chú ý cho bác bảo vệ chắc luôn!
Bước xuống xe là cái gương mặt điển trai quá đổi quen thuộc nhưng đúng là lúc nào nhìn vào luôn rất cuốn. Tay từng bước chân xải dài nhanh chóng bước vào trong, coi như còn có ý thức biết được mình đến trễ.
- Xin chào...Mặt của bọn mày nhăn quá vậy? Tao vẫn đến trước giờ họp mà?!
- Vui quá ha? Hẹn nhau 5 giờ rưỡi mày đến 9 giờ?
-Sau mấy năm qua mà mày vẫn chưa bỉ được cái tính đi trễ đó vậy? Khác gì cho bọn này leo cây?
Lần lượt là Bright và Win lên tiếng than vãn cho cái sự lề mề quá đáng của anh, anh cũng chẳng biết phải ứng sử thế nào nên chỉ biết nở nụ cười ngượng.
- Thôi! Tao xin lỗi! Bận đột xuất nên đến hơi trễ, nhưng ít ra tao vẫn đến mà!
- Nó còn biết vác mặt đến là được rồi, đừng mắng nó nữa! Đi thôi, tý nữa sẽ có đông phóng viên lắm đấy.
- Mày bênh nó riết rồi nó leo lên đầu lên cổ mày ngồi bây giờ.
- Đến lúc đó thì tao đá nó xuống là được.
Bốn con người không ai chịu ai, tuy chỉ là nhưng lời nói đùa vui để không khí lâu ngày không xuất hiện nay có đất diễn, cả bốn tự nói tự cười, vui vẻ khoát tay nhau đi đến phòng họp, quả thật là mọi thứ đều được xoa dịu khi nó trở lại với quy luật tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro