Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cậu cầm trên tay chén cháo và từ từ ăn, Off Jumpol rơi vào trầm tư, umee không lối thoát, trên môi cũng bất giác nỡ ra nụ cười chiều chuộng cậu, chẳng nói chẳng rằng dùng tay sờ lấy chiếc má đang phúng phính của cậu, khiến cậu đang ăn cũng phải dừng lại.

- Có chuyện gì sao?

- Không có gì cả, cứ ăn tiếp đi!

Cậu lúc này lại bắt đầu ngồi cách xa ra, khiến Off cũng phải chịu thua

- Hôm qua đi học thế nào? thầy giảng có dễ hiểu không?

- Bình thường!

- Bình thường là thế nào?! Nghe nói là đi học trễ mà còn dám kêu bình thường sao?

- Anh biết rồi còn hỏi.

- Hay thế nhỉ? Ta không hỏi thì liệu em có nói cho ta biết không, hay chỉ ngồi im thôi?

- Thì có ai muốn nói với người khác là mình đi học trễ đâu! Điểm xấu của bản thân thì tại sao phải kể với người khác chứ!

- Người khác? Được rồi đi ngủ đi! Từ mai ta trở đi học!

- Hả? Thôi em muốn tự đi!

- Tại sao?

- Em không thích thôi! Cho em tự đi học đi mà...

- Không cho! Đi ngủ mau đi.

- Không chịu đâu! Em muốn tự đi học cơ.

- Nếu em còn sức để thức thì chúng ta tiếp tục chuyện kia!

- Không! Em hết sức rồi! Em đi ngủ ngay!

Cậu lại mang vẻ mặt đầy thất vọng đi về phòng, năm lăn trên giường không thể nào ngủ được. Off đứng ngay bên ngoài thì lại ghé sát tai vào cửa mà nghe người tình nói xấu bản thân, không tự chủ được mà cười khi không còn nghe tiếng động bên trong, anh ta lúc này mới từ từ mở cửa phòng ra chậm rãi từng bước tiến đến giường.

Ngắm nhìn gương mặt tròn tròn trắng nõn, anh ta lấy tay xoa lấy mái tóc còn ẩm ướt của cậu, rồi đặt nhẹ lên đỉnh đầu một nụ hôn. Ngay lúc này anh ấy không còn là tên ác ma mà Gun ghét bỏ nữa, anh ta dịu dàng nâng niu cậu như một một bông hoa chớm nở.

6:15

Một bàn tay nhỏ bé nhéo lấy má của anh ấy, anh ta mới giật mình tỉnh giấc.

- Làm gì vậy?

- Đi học!

- Trễ rồi sao? Đợi ta một chút.

Gương mặt cậu tỏ ra vẻ nũng nịu, chiếc miệng nhỏ cứ chu chu lên làm hai chiếc má bị phòng, nhìn như một đứa con nít đang giận dỗi vậy!

- Sao vậy? Giận ta à?

- Không có, sao dám giận chứ! Đi thôi không sẽ trễ học đó!

Hai người dắt tay nhau lên xe và đi về trường, trong suốt quãng đường cả hai đều im lặng, cậu thì tranh thỉ ngủ thêm, Off thì vừa lái xe vừa để ý đến cậu.

- Em đi đây, bai.

Gun quay lưng chạy vào lớp học, Off vẫn ngồi trên xe nhìn về phía dáng người nhỏ chạy lon ton đi.

- Còn tận 5 phút cơ mà, vội gì thế không biết, bảo vệ mở công giúp tôi.

Off lái xe chạy vào, mặt vẫn hướng về cậu bé nhỏ con.

7: 10

- Thầy ta còn chưa vào à? làm gì lâu thế không biết nữa.

- Ai mà biết được, hôm nay mày nhớ nhẹ nhàng từ tốn lại đi đó! Thầy Tay có khả năng đuổi học mày! Đến lúc đó rồi tao sẽ chơi một mình mất thôi!

- Tao sợ gì thầy ấy chứ. Tao có học lực tốt vốn khó có thể đuổi học được!

- Ừ nhỉ?! Mày có học lực tốt thế sao lại vào khối B?

- Tao tín vào trường khác cơ, nhưng ở trường này có học bổng nên tao mới vào, hơn nữa khối B có thể có 2-3 người nhận được học bỗng, số lượng đó tao tự tin tao có thể nhận được! Khối A gắt lắm, nhận được có 1 người thôi.

- Ôi! Xem học bá nói chuyện kìa! Chắc không đó, khối B cũng 400-500 người chứ đùa.

- Chắc lắm luôn đó. Thầy vào thầy vào.

Tay Tawan bước vào với phong thái có vẻ tươi vui, đằng sau đó là một dáng người cao bằng với thầy ấy. Tiếng bước chân vang đều đều dễ dàng gây sự chú ý với mỗi một học sinh ở đây.

- Đầy đủ rồi đúng không? Đây là hiệu trưởng mới của trường chúng ta! Off Jumpol Adulkittiporn.

- Hả? Off Jumpol? Sao anh ta lại ở đây?

Cậu bất ngờ không thôi, cả cơ thể như đông cứng biến thành đá.

- Em học sinh kìa!

- Em...xin lỗi ạ!

- Sao thầy hiệu trưởng lại đến vậy ạ?

- Thầy ấy đến để khảo sát lớp và năng lực để phân bổ lại học sinh cho từng khối.

- Hả? Vừa vào lớp chưa bao lâu mà thầy.

- Chỉ là phân bổ lại thôi, nếu năng lực của các em phù hợp thì sẽ ở lại đây.

Tay Tawan hướng ánh mắt về phía New, nhìn thấy rõ gương mặt đang tỏ vẻ khó chịu của cậu.

- Phát đề!

Off Jumpol vừa ra lệnh, đã có người tiếng vào trong phát đề cho từng học sinh một.

- Này New, mày chắc là ổn không vậy?

- Tao sợ bị chuyển lên khối A thôi!

- Này! Đề của mày với tao khác nhau!

- Gì chứ? Khác nhau á?

- Thời gian làm là 1 tiếng 30 phút, bất cừ hành vi gian lận nào đều sẽ bị phạt không tha! sau thời gian quy định vẫn còn làm sẽ hủy tư cách học tại trường.

- Bắt đầu làm bài!

Off Jumpol ngồi tại chỗ làm việc của Tay, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía của cậu bé nhỏ, một ánh mặt say đắm.

- Mày đừng có nhìn về một phía! Bị học sinh nào để ý là chết đấy! *nói nhỏ*

- Ừ! Mày đi lên kiểm tra đi!*nói nhỏ*

- Chẳng thể hiểu nổi mày muốn làm cái gì nữa!

- Kệ tao mày cứ đi làm việc của mày đi! tao ngồi đây ngắm cậu ta là đủ rồi!

- Phía dưới im lặng ngay!*to tiếng*

- Vãi nảy giờ có ai nói gì đâu chứ, làm giật cả mình!

- Xem tý thì gạch luôn cả bài rồi.

Tay bắt đầu di chuyển lên trên, đi ngang qua bàn nào đều làm cho học sinh đó phát run, nói thật thì lúc anh ta nghiêm túc trong vô cùng đáng sợ!

- Bàn học này là của ai? Sao lại bị trống?

- Là của bạn Rune ạ. Bạn ấy bị bệnh do hôm qua tấm mưa nên không thể đi học được!

- Vừa mới ngày hai đã bệnh? Được rồi làm bài tiếp đi.

Rune Mariveca Techaapaikhun một cô học sinh thuộc dạng con nhà người ta, điểm kiểm tra trưa bao giờ dưới 8. Đó là em gái họ của New Thitipoom, dòng họ cậu ấy có gen đặc biệt tốt, bất kìa đứa con đứa cháu nào cũng đều được coi là con nhà người ta trong truyền thuyết.

- Tay! Có chuyện!

Off Jumpol nhăn mặt khó chịu, liền gọi Tay lại ngay, Tay hiện tại có thể coi là cấp dưới của Off nên chỉ đành đi xuống lại.

- Nói!

- Cái tên ngồi ngay bên cạnh em ấy là ai vậy? *nói nhỏ*

- Em ấy mà mày đang nói là tên nào vậy? *nói nhỏ*

- Gun Atthaphan Phunsawat đó! *nói nhỏ*

- Là New Thitipoom! Học sinh có thể coi là giỏi nhất khối đó, nhưng có đều hơi quậy.*nói nhỏ*

- Bạn của Gun đúng không?*nói nhỏ*

- Ừ, thân nhau lắm thì phải. * nói nhỏ*

- Tao không thích nó.* nói nhỏ*

- Nhưng mày nên chiều bạn mày một chút đi chứ!?*nói nhỏ*

- Chiều cái gì? Có liên quan đến chuyện này à?* nói nhỏ*

- Có! Rất liên quan là khác! Nói chung tao có cách để hai người đó không quá dính với nhau, ít nhất cũng là không có hành động thân mật quá mức! Với điều kiện là mày không được đụng vào New!*nói nhỏ*

- Được! Nói rồi đó, tao không muốn đồ chơi của mình thành của kẻ khác đâu.*nói nhỏ*

Hai con người nhìn nhau mà cười. Nụ cười có chút phần ma mị đó đã bị New nhìn thấy, tuy không biết hoi nói gì, nhưng New đã biết đó chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

- Gun! Mày quen thầy hiệu trưởng mới đó đúng không? *nói nhỏ*

- Thì...cũng có một chút! *nói nhỏ*

- Tao không tin là chỉ một chút đâu!

- Tao chưa làm xong bài...Tý nữa rồi nói!

New nhìn Gun, nhìn vào cậu nhóc còn đang chú tâm làm bài, đôi mắt nhìn cậu không rời. Một bàn tay lớn cầm quyển tập và đánh mạnh vào đầu cậu.

- A! Đau.

- Quay đầu về làm bài đi.

- Em xong rồi!

- Nộp bài đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro