Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Sao khi làm lành thì cả hai cũng trở lại như lúc trước, thậm chí còn cùng Arm đi đến quán bar gần đó để vui chơi một lát rồi hẳn về.

Vui thì vui thật đấy, cũng lâu rồi không trở lại nơi có những tiếng nhạc nhộn nhịp, nơi có những ánh sáng bay bổng thế này, cũng lâu quá rồi không thoải mái vui chơi hết mình như thời còn trẻ, nhưng rồi việc gì đến cũng đến, Tay là người biết rõ độ sợ ma của em bé nhà mình nên chỉ vui được một chút đã liền bật chế độ "Hỉn là nhất", anh bắt đầu suy nghĩ đến cảnh tượng New nằm mơ thấy ác mộng vì sợ ma, hay thậm chí còn nghĩ đến việc New vì sợ quá mà qua nhà người khác ngủ...

Tuy có hơi lố lăng quá nhưng nó cũng đủ để ảnh hưởng đến tâm trạng của anh rồi. Suy nghĩ một lát anh vẫn quyết định hỏi Arm cho chắc.

- Này, nhóc ta ngủ rồi mày mới đến bảo lãnh bọn tao đúng không? Nhóc ta đã ăn no chưa vậy? Mày có nấu sẵn sữa nóng đặt đầu giường cho nhóc ta chưa?

- Chắc là nhóc ta ngủ rồi...

Theo suy nghĩ của Arm là như thế, vì anh ta cho rằng cậu chờ không thấy ai về cũng sẽ tự bò đi ngủ thôi, nhưng mà cái suy nghĩ này của anh ta sai quá sai rồi đấy.

Thấy sự không kiên định trong câu nói và ánh mắt hờ hững của Arm, anh không thể an tâm nổi, điện thoại còn đang bị hư thì làm sao mà gọi điện hỏi thăm bé nó được.

Lo lắng thì kéo theo tâm trạng không ổn áp, anh không kịp vui vẻ hoà nhập theo nữa mà nét mặt đang dần chuyển đổi.

- Lo quá thì cứ về trước đi, lỡ có chuyện gì cũng không tốt.

Off để ý từ đầu đến cuối cũng chịu thua anh, đành nhượng bộ để Tay về chăm lo gia đình nhỏ của mình trước.

.

.

.

- Bé ơi, anh về rồi...

Một giờ đêm trời đã ngưng phát sáng chỉ có mỗi ngôi nhà của anh vẫn cương quyết bật đèn 24 / 24, anh bước vào nhà với trạng thái lo lắng, thấy đèn sáng thế này thì chắc chắn là bé nhà mình chưa có ngủ rồi.

New nằm trên phòng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền chạy như bay xuống một cách điên đảo mà chẳng đề do dự.

Tay còn đang lay hoay thì tiếng chạy của cậu đã vang đến, chỉ vài giây sao cậu đã ngay lập tức nhảy bổ lên người anh với dòng nước mắt còn động lại hai bên khoé mi.

Anh ôm cậu rồi nhẹ nhàng xin lỗi, sao một hồi cậu cũng im lặng không mếu máo nữa. Sao khi bình tĩnh cậu lại liền trở thành New của ngày thường, lật mặt trách móc Tay về trễ, trách Tay sao lại để Arm chăm sóc cậu trong khi anh ta một chút kinh nghiệm cũng không có, còn một mực phủ nhận chuyện cậu khóc vì sợ ma nữa.

Anh cũng chỉ cười trừ cho qua rồi dắt New lên phòng ngủ, trời tối hết cả rồi, cả hai người ngày mai đều có việc, thức dậy trễ là một ý kiến tệ đấy!

- Đi ra chỗ khác, đừng có tự tiện đụng chạm!

Vừa leo lên giường Tay đã ôm cậu vào lòng để nhanh chóng đi sâu vào giấc ngủ, nhưng cậu giận anh rồi! Không cho anh ôm nữa đâu! Bị cậu mắng cho một câu làm anh ngơ ngác như đứng hình, cậu còn cho đẩy anh ra rồi lấy gối chặn ngang.

- Tối này cấm qua mức!

Riết rồi ai là chủ của cái nhà vậy?

.

.

.

[ 5:00 ]

Theo đúng lời dặn dò của chị quản lý hay cọc, cậu hôm nay đến công ty trễ hơn một tiếng so với bình thường. Mỗi thứ vẫn trong khá im ắng nhưng đúng thật là có người đến rồi chứ không phải vắng bóng như lúc trước.

- Đã có thư gửi đến em chưa?

- Thư ạ? Em không nhận được bức thư nào hết.

- Vậy sao? Chả lẽ em không được chọn thật sao?

- Thôi...Em đi wc chút chị nha.

Tiết thay cho người chị hết lòng tìm cách giúp cậu vươn lên này, chị làm sao mà biết được cậu vốn đã được chính ngài chủ tịch công ty mẹ đề cử từ tối qua rồi, nhưng cậu thì không muốn nói ra đâu.

- Gì vậy nhỉ...

Điện thoại của cậu đột nhiên lại có một đốm sáng nhỏ, một loạt thông báo tào lào được gửi đến, đồng thời pin còn bị tuột rất nhanh làm cậu hoang mang tột độ, mới sáng ra chưa làm gì mà nó đã tuột hơn 20% rồi, sao mà đủ để cậu làm việc được chứ.

- Chắc phải đi kiểm tra cho chắc thôi, hôm qua có lỡ va đập ở đâu không ta...?

Cậu đang phân vân tính tìm thời gian rảnh để còn đi xem điện thoại, vừa bước ra khỏi cửa một giọng nói dõng dạc vang lên làm cậu đứng hình.

- Mày chắc không? Tao không muốn thất vọng đâu đấy!

Một hàng dài nhân viên đang đứng tiếp đón trong đó cũng có cả chị quản lý của cậu. Hình như trong 5 phút cậu đi vệ sinh đã có chuyện gì đó ập đến thì phải.

Cậu mò mẫn với cơ thể nhỏ bé dễ dàng chang lên phía trước mà không ai để ý, 3 người con trai toát lên khí thế lịch lãm và trưởng thành, theo sát phía sau là một cô gái trong có vẻ vô cùng nghiêm nghị, cậu ẩn mình trong đám đông nên cả 4 người đang làm tâm điểm chú ý kia hoàn toàn không thấy cậu, chỉ mỗi cậu là biết ngày tận thế đến rồi!

Cậu lo lắng chạy vội lại phía góc phòng nhanh chóng gọi cho New, bên kia bắt máy nhưng trong giọng thì lại ngáy ngủ.

- Alo? Gọi gì vậy...

- New! Đột nhiên...Off Jumpol xuất hiện ở công ty của tao!

- Hả?

Cậu vội vãi nói hết từ đầu đến cuối cho New, sao một lúc loading thông tin thì New cũng tiếp thu và nhanh chóng giúp cậu giải quyết.

- Ai đó?

- Là...Rune! Em ấy gọi điện hỏi thăm thôi!

- Ừ.

- Tay! Hôm nay anh có đi đâu không?

New vờ như đã cúp điện thoại với cậu rồi ngửa người lên bò đến đầu giường nói chuyện với Tay Tawan đang thay quần áo.

- Hôm nay đi sang công ty con của thằng Bright quản lý, hình như có dự án phát triển nhân lực. Có gì không?

- Còn em?

- Không cần lo, anh đã giao lại cho quản lý tờ giấy ghi chép đủ công thức nấu ăn và thời gian ăn uống của em rồi, nếu có chuyện gì không ổn xảy ra thì báo anh! Tối thì em qua nhà mẹ em ngủ cho đỡ sợ nhé, giờ đó anh chưa có về đâu.

- Biết rồi.

Thấy cậu như thế Tay tuy có chút lạ lẫm nhưng cũng đưa tay lên xoa xoa chiếc đầu tròn xoe còn đang rối bời của cậu rồi nở một nụ cười chiều chuộng, cậu ngoan ngoãn như chú mèo được cưng chiều cũng đáp ứng cho Tay một nụ hôn lên má.

- Anh đi nhé, nhớ kĩ lời anh nói đó, đừng có bò về nhà rồi nằm khóc như hôm qua!

- Ưm! Không có khóc mà!

- Rồi, không khóc không khóc! Đồ nhõng nhẽo!

- Ơ kìa! Đã bảo không có rồi!

Nụ cười thoáng qua trên miệng Tay một cách đầy ẩn ý, sau đó anh bước ra ngoài đi làm như bao ngày, còn phần cậu sau khi bị anh chọc cho xì khói thì cũng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi quay người trở về chiếc điện thoại đang an phận trên giường.

- Tý hồi Tay cũng qua đó, coi bộ Tay với Off làm lành rồi. Mày tìm cách tránh mặt trước đi, nếu có lỡ gặp thì cứ diễn tiếp vỡ kịch tối hôm qua là được! Nếu Tay Tawan có ở đó thì Off không dám làm gì quá đáng đâu. Để tao tìm cách xin Tay Tawan.

- Ổn không vậy...Tao sợ!

- Bình tĩnh chút đi, đừng có nói gì mà lỡ lời quá đó! Cứ như bình thường là được, lỡ mà gặp thì cứ thoáng qua nhau thôi. Tin tao đi, dễ diễn lắm!

Dễ với cậu chứ làm sao mà dễ với Gun Atthaphan Phunsawat được! Cậu vô tình như thế, gặp người khác có thể giả không quen một cách tuyệt tình chứ còn Gun thì nhát gan lắm, cứ đi ngang qua Off thôi là cậu đã bị khi thế của anh ta áp bức đến phát khóc rồi, diễn kiểu quái nào được!?

- Bây giờ thì cố tránh mặt đi! Tao cúp nhé, cẩn thận coi chừng anh ta đó.

Cậu cúp điện thoại liền nhanh chóng chạy ngay ra mở cửa phòng, quả nhiên là như cậu thấy, Tay Tawan vẫn đang đứng im trước cửa phòng. Anh đứng như trời trồng với gương mặt lạnh tanh, hai con mắt viên đạn đầy sát khí nhìn cậu không rời, cậu lạnh tóc gáy liền lùi lại vài bước.

- A...

- Tôi dễ lừa lắm à?

Ớn lạnh thật! Giọng nói anh ta cứ trầm trầm không lên không xuống một cách quái dị, làm cậu đổ cả mồ hôi.

Có ai nói cho mọi người biết chuyện Tay Tawan đã hoàn toàn cắt mọi đường liên lạc giữa New và Gun chưa? Anh không cho phép cậu liên lạc với Gun từ lúc đưa Gun sang nước ngoài rồi.

Nhưng anh phải biết rằng một sinh viên tốt nghiệp với bằng cấp cao mà không cần sự trợ giúp từ việc đi cửa sau thì có thể làm những gì, một dân IT như cậu thì chuyện tìm ra phương thức liên lạc với Gun chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chuyện giấu Tay Tawan thì là chuyện CỰC KỲ LỚN!

Bao lâu qua cậu luôn diễn xuất để qua mặt Tay và còn có vài lúc chơi lớn, nói chuyện với cậu trước mặt Tay Tawan để anh ta không nghi ngờ, đơn nhiên là đã dặn dò Gun dùng ứng dụng hỗ trợ thay đổi giọng. Cố gắng bao năm qua cuối cùng bây giờ bị Tay phát hiện rồi.

- Có gan to quá nhỉ?

- T-Từ từ đã, nghe em giải thích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro