Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Trời đã sụp tối từ lâu nhưng vẫn chưa có ai về nhà, Arm đi từ bảy giờ tối chín giờ tối mà hiện tại vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, cậu sợ ma lắm nên không dám ngủ một mình, cả ngôi nhà đều được cậu bật đèn sáng chân, còn cậu thì lại vùi mình trong chiếc chăn, thậm chí cậu còn mạnh tay khoá cửa và chặn cửa bằng chậu cây. Biết đâu được lỡ như nhà có trộm thì sao?

- Tay ơi...

Cậu ngốc nghếch trong những lúc như thế này, chỉ biết cầm điện thoại lên và gọi Tay Tawan trong vô thức, cũng chẳng biết lý do vì sao lại như vậy nữa, nhưng có lẽ là vì Tay ở bên cạnh cậu quá lâu rồi, cậu đã quá quen với việc được anh bảo vệ che trở rồi, gọi cho anh cũng là điều hiển nhiên thôi.

Điện thoại không nghe máy, nhắn tin không thèm seen, đã vậy bụng cậu lại còn kêu vãn đòi ăn thêm, nhưng bây giờ cậu làm gì có lá gan bước xuống dưới lầu chứ.

Đâu phải riêng Tay Tawan không gọi được, đến cả Gun Atthaphan bây giờ cũng không hiện thị trạng thái hoạt động, gọi điện cũng chẳng có hồi đáp. Ai để ý gì không? New Thitipoom Techaapaikhun sắp khóc đến nơi rồi này!

.

.

.

Ở đâu đấy không thể sát định, Arm Weerayut đang làm thủ tục với bên phía cảnh sát, một đám người mặt mũi bầm dập lại bị cảnh sát kết tội hành hung.

Đúng thế đấy, Arm là người có tiền, anh ta muốn làm gì mà chẳng được, cuối cùng cũng chỉ vì những con người kia quá yếu kém, từ lúc bắt đầu đã không có cửa chiến thắng hai thằng bạn của anh rồi.

- Vừa lòng chúng mày chưa? Làm cái gì mà để bị đánh hội đồng vậy?

- Ai mà biết, bọn nó tự nhiên xuất hiện thôi!

Ba con người, mỗi người một suy nghĩ lại đang phải đôi co qua lại về chuyện này, cũng đâu phải là họ chưa từng gây thù chuốc oán đâu, chỉ là ai cũng đã từng nên không thể phân biệt được ai mới là người gây ra chuyện này, mà họ cũng hay thật đấy, Arm thì liên quan gì đến chuyện này mà lại lôi anh ta vào đây chứ. Nói một hồi Arm cũng bỏ cuộc và đi ra chuẩn bị xe, nhưng cái gì cũng có ý của nó, Arm chịu bỏ cuộc nhanh như vậy cũng là vì tìm lý do để Tay và Off ở riêng với nhau thôi.

- Mày thì hay quá rồi, ngay từ đâu gọi thằng Arm đến đi không chịu đâu! Vừa trễ việc của tao vừa bầm mình! Chẳng biết sao lúc đó tao tin được mày nữa.

- Lỗi tao!...

Tay đột nhiên lại nhỏ nhẹ và tự nhận lỗi mà không đôi co nữa, Off nghe xong cũng im bật đi không nói gì.

Họ đang ngồi trên một vách đá nhỏ, nơi mà lúc trước cả bọn 5 đứa hay lui đến mỗi khi đến clb đá bóng xong, kể từ khi Arm sang nước ngoài du học thì cả bọn cũng ít gặp nhau hơn hẳn, chỉ còn mỗi Off Jumpol và Tay Tawan gặp nhau hằng ngày.

Mãi rồi mới quay lại nơi này, cả hai người họ dừng lại không còn trách móc nhau nữa. Nhưng kéo theo đó cũng là sự ngượng ngùng kẹt lại trong cuống họng.

- Off...

- Gì?

- T-Tao xin lỗi nhé?

- Chuyện gì?

- Thì chuyện hồi chiều đó! Là tao không tốt, không nghe lời mày gọi cho thằng Arm ngày từ đầu.

- Ờ, nãy tao cũng hơi quá lời, xin lỗi.

Nghe thấy gì không? Hai thanh niên không đội trời chung cuối cùng cũng chịu xin lỗi đối phương rồi kìa.

Họ như quay ngược thời gian trở về lúc còn cấp ba, nhớ như in cái lúc mà họ giận nhau ba đến bốn ngày không nói chuyện, cuối cùng cũng vì lần đánh nhau với bọn khoá trên nên mới mở miệng nói những lời xin lỗi ngượng ngùng được, nó giống y như bây giờ vậy.

- Còn chuyện nữa...

- Nói đi.

- C-Cái lời mày nói hôm qua...Cái câu mà " Chỉ cần mày xin lỗi tao sẽ bỏ qua", nó còn hiệu lực không?...

Tay chưa bao giờ nói chuyện lấp ba lấp bắp thế này, anh ngại đến nỗi không dám nhìn thẳng vào Off Jumpol, nhưng anh biết rằng hiện tại hai con mắt của Off đang nhìn mình, anh có phần cuối nhẹ người rồi xoa đầu đứng dậy.

- Tao chưa nói gì nhé! Đi đây.

- Khoang!

Tay còn chưa quay lưng thì Off đã nhanh chóng kéo áo anh lại, trên môi cũng không dấu được nụ cười ẩn.

- Tao chưa trả lời mà? Tao không phải là kẻ nói không giữ lấy lời! Câu tao nói ra tao sẽ chịu trách nhiệm.

Off có phải đang bật đèn xanh để Tay có cơ hội làm lành không vậy? Đừng quá thắc mắc về vấn đề này, chỉ cần hiểu rằng bây giờ cả hai đã hoàn toàn bỏ qua những ẩn khuất trong lòng rồi.

- Sao? Muốn nói thì nói nhanh lên đi! Ngày mai nữa là hết hạn sử dụng rồi đó!

Nó không còn là lời ẩn dụ nữa, Off đã thể hiện rõ trên từng nét mặt hay từng câu nói luôn rồi, quả thật là Off Jumpol, làm gì cũng nhanh gọn lẹ chứ ai đâu như Tay Tawan, được Off cho qua từ nảy đến giờ mã vẫn không dám mở miệng.

- X-Xin lỗi...Tao sai rồi! Tha lỗi cho tao nhé?

- Được thôi bạn yêu!

Ai không biết còn tưởng họ đang tỏ tình nữa cơ ấy chứ, thế giới xung quanh bỗng chốc biến thành màu hồng, nó như đã minh chứng cho sự cố gắng và thấu hiểu nhau từ họ, ngoài ra họ còn phải cảm ơn ông thần vô tâm Arm Weerayut Chansook nữa, nếu không phải do anh ta cố gắng tạo cơ hội thì làm gì chuyện xong nhanh đến như vậy.

Trên bầu trời đã hiển thị ngàn ngôi sao lấp lánh chiếu soi qua từng khung bậc cảm xúc, một chút ánh sang lẻ loi ấy thôi cũng đủ thấp lên cảnh đẹp nên thơ, không phải vì trời đã tối mà khung cảnh ở đây trở nên đẹp một cách lung linh như vậy, mà là nhờ cảm giác vui sướng trong lòng của họ đã kéo theo những hiện vật nơi đây như đang nhảy múa, đây chắc chắn sẽ là lần họ giận nhau lâu nhất, nhưng nhờ như vậy mà họ mới nhận ra sự quan trọng của đối phương trong lòng.

Không phải quan trọng theo kiểu người yêu, mà là quan trong theo chiều hướng cảm xúc. Kết thúc một ngày đầy sóng gió bằng một cách thật bình yên.

.

.

.

Bên đấy vui không chứ bên Gun thì đang không vui tý nào! Nói chuyện với Bright cậu thật sự không thể nào bắt kịp tiến độ của anh ta, anh ấy nói không nhanh nhưng toàn sử dụng từ ngữ chuyên ngành mà thôi, cậu có thể hiểu sơ nghĩa nhưng nếu nói hiểu đúng nghĩa gốc mà anh ta muốn nói thì cậu làm không được.

Win ngồi cạnh sau một lúc đã lưu về trong máy cả chục video rõ nét rõ thanh của cậu mà cậu thì một chút nghi ngờ cũng không nảy sinh, cậu cứ ngây thơ không biết rằng mình đang là thỏ kẹt ở miệng hang cọp, bị họ lừa một cách công khai nhưng lại không hề hay biết.

Bright lại cứ dõng dạc nói còn cậu thì càng nghe càng khép mình, không phải chỉ riêng gì Off Jumpol hay Tay Tawan, đến cả Bright Vachirawit lúc nghiêm túc cũng toát lên một thần thái áp đảo người khác, nhưng xin hãy dùng cái thần thái này cho người khác đi, vì cậu không muốn diện kiến nó lần thứ hai đâu!

- Trễ quá rồi nhỉ, dừng lại ở đây thôi.

Đồng hồ hiển thị hai mươi ba giờ, nói chuyện kiểu này sẽ có ngày não cậu bị nổ vì tiếp nhận quá nhiều thông tin mất thôi.

Sao khi được cho nghĩ, cậu mới thở dài một hơi trong lòng, đang tìm cách bắt taxi thì lại có chiếc xe sang trọng chắn ngang trước mặt. Hoá ra là bé thỏ đến đưa Gun về, tuy cậu lên xe không phải tự nguyện nhưng thôi, có xe về là được rồi.

Bây giờ đáng lẽ phải nên đổi danh xưng mới đúng, Win vốn chỉ mang vẻ ngoài là bé thỏ vô hại thôi, chứ bây giờ cậu ấy đang là con sói đấy nhé, cậu ta với lý do đưa cậu về nhà mà đã dễ dàng biết được địa chỉ của cậu, thậm chí còn rất nhanh đã tra ra được số điện thoại cá nhân mà cậu sử dụng để liên lạc với gia đình và New, chỉ với vài thông tin đơn giản này thôi cũng đủ để Win nắm thóp cậu trong lòng bàn tay rồi!

Đơn nhiên địa chỉ nhà là nhiệm vụ mà Bright giao phó nên cậu ấy phải cung cấp thông tin cho anh ta, nhưng còn số điện thoại riêng thì phải giữ làm bí mật thôi.

Cậu không hề biết chuyện còn rất vui vẻ gửi lời chào tạm biệt đến Win rồi mới lên phòng. Em gái đã chìm vào giấc ngủ nên cậu cũng cố gắng đi thật nhẹ nhàng.

.

.

.

Không biết có ai còn nhớ hay không, ở nhà còn đang có một cậu nhóc khóc ướt đẫm cả hai bên chiếc má, trong thật đáng yêu làm sao khi cậu vừa khóc lại vừa cố gắng đưa đồ ăn vào miệng, tiếng nấc vang lên liền hồi, cậu lại cuối gầm mặt không chịu bước xuống giường.

Không nhầm đâu, New Thitipoom đang khóc đó, cậu ta thậm chí còn vì sợ ma dưới gầm giường nên mới dùng hết sức bình sinh mà lấy được vài gói bánh cậu dấu ở trong phòng mà không cần bước xuống giường, đơn nhiên là chỉ được vài gói nhỏ thôi và nó không đủ để nhét vừa cái bụng của cậu.

- Sao họ còn chưa về nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro