Chương 37
Cậu đi theo Win đến bàn ăn, xung quanh 6m hoàn toàn không có bàn nào có người, có lẽ là để không ai nghe được cuộc trò chuyện này. Nhưng coi bộ Bright Vachirawit cũng nhiều tiền quá rồi, nếu muốn giữ kín cuộc nói chuyện này thì chỉ cần vào phòng họp hay nơi nào đấy ít ai để ý rồi nói chuyện là được rồi, lấy tiền ra bao hết số bàn đó làm gì?
- Cậu đợi một tý nhé, Bright đang xuống đấy.
- Vâng...
Cậu ngượng ngùng ngồi không yên vị, nhút nhích một tý liền ngước mắt lên nhìn Win một tí, cái nhan sắc một chút lãnh lẽo một chút ấm áp, một chút dễ thương pha thêm một chút cá tính, tuyệt sắc nhân gian thế này cũng chẳng trách vì sao chàng trai này có thể thu hút cậu đến như vậy.
Lát sau Bright cũng vác người xuống, có tý trễ hơn giờ hẹn nhưng thôi cũng bỏ qua đi, việc đáng quan tâm bây giờ là phải đối mặt như thế nào! Từ trưa đến giờ cậu đều nhập tâm làm việc hoàn toàn không hề suy nghĩ cách đối phó.
- Chào, hôm nay mời cậu đến không phải để nói mấy lời lãng phí thời gian! Cậu cũng thừa biết tôi là ai rồi, trước khi thông báo chuyện của cậu với Off Jumpol tôi có vài điều cần hỏi.
- A...
Cậu ngập ngừng trong miệng không phát ra nổi tiếng, mọi hành động hay lời nói của cậu đều đang bị chiếc điện thoại tưởng chừng bình thường nhưng thật ra lại đang bật chế độ camera để quay lén một cách thận trọng, từ góc nhìn của cậu thì chỉ đơn thuận là Win đang lướt điện thoại thôi, ai mà có ngờ tất cả chỉ là nhận biết từ một góc nhìn...
- Cậu làm sao đến được đây mà không bị Off Jumpol truy ra? Chẳng lẽ thật sự là cậu đã bỏ b.ù.a ng.ải hay lừa gạt gì thằng Tay sao?
- ...
- Cậu nên nói thật hết ra trước khi tôi thông báo mọi thứ đến thằng kia. Đừng đẩy thằng Tay vào sâu hơn cái trò bẩn thỉu này, cậu trốn bằng trời cũng không thoát được đâu!
Cậu còn chưa nói gì đã bị Bright đàn ép với từng câu hỏi ngập đầu, cậu im lặng một lút lâu rồi thở mạnh một hơi đầy kiên quyết.
- Xin lỗi! Tôi không hiểu nãy giờ ngài Vachirawit đây đã nói gì cả. Quả thật là tôi đã ở đây 4 năm trời và hoàn toàn không hề quen biết những người mà ngài vừa nói!
Một Gun Atthaphan Phunsawat mới đã ra đời, coi như đây là tài năng tìm ẩn đã lâu cậu không sử dụng cũng được.
Với tài diễn xuất vốn đã được Off Jumpol đào tạo từ trước để làm hài lòng anh ta, cậu rất dễ dàng nhập tâm vào ý tưởng mà bản thân đã tạo ra để câu chuyện này mau chóng dừng lại. Vai diễn lần này chắc hẳn sẽ dài hạn và cũng sẽ rất hao tâm tổn sức nhưng đành chịu vậy, đây là tất cả những gì cậu có thể nghĩ ra vào cái tình huống cấp bách này rồi.
- Cậu... Đang diễn kịch cho ai coi vậy? Tôi chẳng lẽ lại không phân biệt được thật giả sao?
- Tôi không diễn! Tôn trọng ngài nên tôi mới nói như vậy, tôi thật sự chẳng thể hiểu những gì ngài đã nói!
Gun với một gương mặt nghiêm túc đã dần hiện ra vẻ khó chịu trước những lời nói vừa rồi, cậu xém tý thì đã có ý định đập bàn bỏ đi nhưng mà chân cậu thì mềm nhũn ra rồi!
- Bright! Từ từ đừng có nóng vội, Gun Atthaphan đúng là người đã được Off đào tạo bài bản trước những tình huống, nhưng lỡ như cậu ta nói thật thì sao?
- Làm sao có được chuyện đó? Em tra lại thông tin đi.
Thông tin? Đây chẳng phải chính là lỗ hỏng lớn nhất trước những gì mà cậu đang diễn sao? Nếu để chuyện này xảy ra thật thì sẽ rất tồi tệ!
- Nói tôi nghe xem, cậu là ai?
- Gun Atthaphan Phunsawat! Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ ở đây thôi...
- Vừa rồi cậu có nói, cậu đã ở đây làm việc 4 năm! Vậy thì nói tôi xem, trước đó cậu đã ở đâu và làm công việc gì?
Điếm yếu chí mạng lớn nhất trong từng câu nói của Bright, hiện tại Win Metawin đang điều tra thông tin rồi, tuy Tay Tawan đã làm giả thông tin cho cậu từ trước nhưng nếu bây giờ cậu lỡ may nói gì sai thì sẽ chết mất thôi.
- Tôi...Tôi không có biết! Đúng là như vậy! Nghe người ta nói tôi bị tai nạn máy bay nên hiện tại tôi chẳng nhớ gì về quá khứ cả! L-Là mất trí nhớ!
- Mất trí nhớ?
- Bright, thông tin hiển thị cậu ấy đúng là Gun Atthaphan mà Off Jumpol tìm kiếm. Nhưng nếu theo lời cậu ta thì đúng là vào khoảng thời gian 2-3 tuần sau khi cậu ta mất tích có một tai nạn máy bay...
Ông trời độ cậu qua được ải này, nhưng lại không có nghĩa sẽ độ cậu qua cả ải kia. Cậu dưới con mắt soi sét của Bright mà run hơn cả mày cày, ngón tay cũng co thắt lại tỏ vẻ muốn chạy trốn.
- Cho dù cậu ta không nhớ gì cả thì cũng phải đưa về cho Off Jumpol sử lý!
- Ngài Chivaaree à, tôi còn chẳng biết đó là ai nữa...Sao ngài có thể đem tôi đi được chứ?! Tôi thật sự chỉ là một cậu nhóc mới lớn đi làm để kiến tiền nuôi bản thân thôi! Cha mẹ của tôi đều mất hết rồi, chả lẽ ngài lại nhẫn tâm bỏ mặt tôi khổ sở?
Cậu thả giọng mềm đến chảy nước, mắt hơi nhăn lại tỏ ra dáng vẻ đáng thương, từng câu từng chữ đều nhẹ nhàng như trôi sông. Bright im lặng ngước mặt khẽ nhìn Win không biết làm gì. Win đẩy nhẹ chiếc mắt kính trên mặt rồi nở một cười tươi nhìn Gun.
- Không cần gắp! Tôi sẽ kiểm tra và lấy thông tin về chuyện này, trước mắt thì khoang hãy đưa cậu ta đi, để Off Jumpol gặp được cậu ta bây giờ không phải ý hay! Đúng không?
Với cậu thì Win nở nụ cười điềm đạm nói chuyện, nhưng lúc quay mặt sang Bright thì lại giấu phắt đi nụ cười ấy. Bright cũng khẽ gật đầu đồng ý, thế là Win liền nhanh chóng cho người đi in một bản hợp đồng kí cam kết giữ Gun và Bright cho thuận tiện trao đổi, mà dù cho anh không đồng ý thì cũng sẽ như vậy thôi, Win đây là đang làm việc theo ý mình chứ có phải là làm theo lệnh của Bright đâu mà cần sự đồng ý.
- Tôi phải kí thật sao...
- Đừng lo, chúng tôi là người làm ăn có uy tín, hợp đồng đều không có điều gì quá đáng hay gây ra bất lợi gì! Nhưng nêu bây giờ cậu không kí thì đích thân hai chúng tôi sẽ đưa cậu đến với Off Jumpol Ngay Và Luôn!
Cách này có vẽ là hơi gượng ép nhưng mà nó thành công là được rồi, chuyện này còn xảy ra dài dài, cậu nên học cách tiếp thu thông tin và sử lý tình huống nhanh thì hơn.
- Tốt lắm! Như vậy là ổn thoả cả rồi nhé, tiếp theo chúng ta nói về vấn đề trong cuộc họp ngày hôm nay.
Win lôi ra từ trong chiếc balo nhỏ nhỏ mà Bright vừa nảy đem xuống một tập tài liệu mỏng. Gun hoang mang bất động phải chừng mấy giây vẫn chưa định hình được, phải đợi đến khi Win ân cần trình bày giải thích và nêu ra vấn đề thì não cậu mới có dấu hiệu tiếp thu được.
- Trong số 5 người được chọn lọc thì cậu là người có tài năng cao nhất, vốn cũng đã có sẵn một chỗ đứng trong nghề rồi. Nhưng nếu muốn đào tạo cậu trở thành một diễn viên thì nó sẽ là một chuyện khác!
- Nếu muốn thành công thì cậu phải đánh đổi nhiều lắm đấy! Tôi chắc chắn rằng sẽ bắt cậu thay đổi cái tính cách nhút nhát trước tiên!
- Hả...
Có nghĩa là họ đã nhấm đến cậu trong chủ đề buổi họp rồi sao? Cậu tránh mặt như vậy mà họ vẫn chọn cậu là sao thế?
- Ngơ ngác thế làm gì? Tôi đang nói chuyện với cậu đó! Tiếp nhận cậu cũng rất tốt, ít nhất thì cậu có trước nền móng để đi lên rồi, hơn nữa...Chỉ cần để cậu trong tầm mắt thì việc báo cáo cho thằng Off cũng dễ dàng hơn.
Họ vẫn chưa quên ý định ban đầu và vẫn còn đang muốn đưa cậu về lại nơi đó sao? Thật tồi tệ, nếu được chọn thật thì cậu chắc chắn sẽ rất vui nhưng nếu nó liên quan đến Off Jumpol thì cậu không hề muốn nhận khối tài nguyên này.
.
.
.
- Này đừng có vội, nó bắn đó!
- Đừng nói xui như thế! không vội nó cháy thì sao?
Lựa chọn sai nhất trong cuộc đời của New có lẽ là việc tin tưởng và giao phó bản thân lại cho Arm Weerayut Chansook! Cả hai con người ở cùng nhau trong cả một ngày, bị Tay cấm không được ăn đồ ngoài, đồ ăn đóng hộp hay đồ vặt, mì gói lại càng không, nhưng quan trong nhất là cả hai người này đều không đội trời chung với cái bếp!
Đúng thế, cậu đang mong trờ điều gì từ một cậu ấm đúng nghĩa như anh ta cơ chứ? Nhưng còn may, tuy anh ta không nấu được những món ăn ngon hay độc miệng như Tay Tawan nhưng ít ra anh ta vẫn biết chiên trứng luộc rau, biết nấu cơm bật nút, cho dù đây là một bữa cơm đạm bạc nhưng vẫn đỡ hơn là không có gì bỏ bụng.
- Ăn đi.
- Anh không ăn à? Bỏ độc vào đây rồi hay sao mà không dám ăn vậy?
- Bớt nghĩ lại, tôi không ăn mấy cái này đâu, thằng Tay là không cho cậu ăn đồ ngoài nhưng đâu phải là cấm tôi đâu? Cậu cứ ngồi đây ăn đi, tôi ra ngoài ăn nhé!
Thôi xong rồi, thế là cậu bị bỏ lại với đống đồ ăn này mất rồi, Arm cũng thật đâm chiêu đấy, biết trước cậu bị giới hạn thức ăn được ăn nên mới cố tình chọc ghẹo cậu vài câu trước khi đi, tức chết đi được!
- Tay Tawan đáng ghét! Arm Weerayut đáng ghét!
Cậu giận hai người họ đến chết đi được! Sao nỡ lòng nào bỏ rơi một cậu nhóc ở trong nhà một mình như thế này chứ? Đồ ăn cậu ăn xong còn thừa cũng chả biết bỏ đi đâu, nhà đâu có nuôi thú cưng. Lay hoay một hồi cậu chọn để nguyên nó trên bàn mà không đụng đến nữa, để đấy nào Arm về thì tự dọn!
- Anh ấy cất nó ở đâu nhỉ...
Cậu đang tìm chiếc máy tình mà vừa rồi Arm sử dụng, có lẽ là anh ta đã cất nó ở chỗ cũ rồi nhưng cậu cũng chẳng biết chỗ cũ là chỗ nào, cậu như bị xoay vòng trong căn phòng rối tung, hình như cậu lật hơi quá lố nên trong căn phòng có chút hơi bừa bộn, phải ngẫm một lút sao khi nghe tiếng "bíp...bíp" và nhìn thấy một luồng ánh sáng màu đỏ thì cậu mới rùng mình chạy ra khỏi phòng. Biết tại sao không? Cậu chợt nhận ra trong phòng đó có camera, và nó vừa quay lại hết thảy những hành động đáng để nghi ngờ của cậu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro