Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

- Lần này chúng ta sẽ hướng đến lĩnh vực đồ sộ và có nhiều tài nguyên nhất hiện nay, đó là diễn viên.

- Tạm thời công ty không có nhiều nghệ sĩ liên kết với ngành nghề này, chỉ có vài diễn viên quảng cáo nhỏ nên việc gia tăng số người sẽ giao cho bên phía phát triển và quản lý.

- Ở đây có khoảng 5 người top đầu của công ty chúng tôi, tuy tuổi nghề còn trẻ và không có nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn là một lựa chọn rất ổn thoả.

Lần lượt phía trên là 3 người quản lý dưới chướng của vị tổng tài kính tiếng, hiện tại họ đang giới thiệu những cái tên được đề cử với đối tác và người đại diện phía công ty lớn, dù sao thì đây cũng chỉ là một công ty con nhỏ bé nên nguồn tài nguyên không đủ để phát triển.

Quả nhiên không ngoài dự đoán từ phía công ty, chỉ có 2 người được chọn ra để đầu quân vào lĩnh vực mới này. Vẫn chưa rõ 2 người đó là ai nên trong số 5 người có vẻ như ai cũng đang cầu nguyện, chỉ cần có được xuất vé hổ trợ từ một trong những công ty này thôi chắc chắn sẽ êm đềm bước vào con đường mới.

Riêng Gun lại chọn cho mình một hướng đi khác, cậu lại đang cố gắng nép mình vào trong 4 người kia để không ai thấy được bản thân, không phải là cậu đang ngại ngùng mà là cái người đại diện công ty lớn kia là Bright Vachirawit, một người còn lại ngồi phía bên cạnh anh ta là thứ ký riêng mang tên Win Metawin!

Khốn khổ thế nào cậu lại đi đầu quân cho công ty con thuộc quyền sở hữu của người bạn thân tên Off Jumpol kia cơ chứ!? Trong đầu cậu lại đang hiện lên cả ngàn câu hỏi vì sao, ông trời cảm thấy cuộc sống cậu yên bình quá nên mới cho vào tý gió để nó chập chững à?

Cuộc họp kết thúc là lúc mà cậu lủi thủi cầm tập thoại lên che đi mặt. Một chút nuối tiếc tại cuốn họng, quả thật nếu thành công trở thành diễn viên thật thụ cậu sẽ thành công hơn, ai lại muốn gạt bỏ đi nó cơ chứ.

- Gun này, sao mặt của em trắng bệch ra thế? Vừa rồi em thấy thế nào?

- Ôi, em không muốn làm việc này...

- Gì chứ?

Chị quản lý nghe xong liền trợn trọn mắt kinh ngạc.

- Mọi người chú ý, tý nữa đại diện phía công ty chủ quản sẽ đến đây thăm chúng ta, không một ai được phép vắng mặt! Thể hiện cho tốt vào.

Tránh đến đâu cũng không được, một câu nói như sét đánh ngang tai làm cậu điến cả người, nói như vậy thì khác nào khẳng định họ phải nhận ra cậu trong ngày hôm nay cơ chứ.

- Sao hôm nay họ đột nhiên lại đến thăm nhỉ? Thôi em ở lại học thoại đi, chị đi đây.

- D-Dạ...

Từng câu từng chữ đều trở nên run rẩy không thành tiếng, tuy là vậy nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại chút ý thức để mà tìm cách giải quyết. Trước khi sang đây cậu cũng đã từng bàn chuyện với Tay và New, chỉ cần cậu yên bình sống sót ở đây mà không bị Off biết đến trong 6 năm thì có thể hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ này, bởi vì hợp đồng có giới hạn!

Đang suy nghĩ thì tiếng bước chân đã bắt đầu vang lên phía sau cửa, im lặng một chút thì tiếng cửa được mở ra. Bên trong ngoài những người làm việc với máy tính ra thì chỉ có khoảng 7-10 người đang ngồi trong đây học thuộc kịch bản, một phần vì nơi này khá yên tĩnh phần còn lại là vì nơi này ở tầng dưới, di chuyển để làm việc rất thuận tiện.

- Ây da! Xin chào sếp!

- Im lặng đi, tôi đến khảo sát một chút thôi, đừng ảnh hưởng đến người khác.

- Vâng vâng!

Không biết anh ta là đang khoả sát một chút hay là cố tình đến gặp cậu vậy, vừa nói xong đã phất tay đi đến bên chiếc ghế đang núp phía sau lưng người làm khác.

- Gun Atthaphan!

Cậu nhắm chặt mắt không biết làm gì ngoài việc giả điếc, cả người co cứng lại làm cho máu như không lưu thông.

- Gun Atthaphan! Sếp gọi cậu kìa sao cậu không đứng dậy chào?!

- A...E-Em chào sếp ạ

Bây giờ chỉ đành ứng biến theo sự kiện xảy ra thôi, cầu mong sao cho mọi chuyện nhanh chóng kết thúc hay là hai con người này quên cậu luôn cũng được.

- Ý, N'Gun thật này.

- Tối này hẹn tên này đến nhà hàng trong khách sạn của tôi, 7 giờ tối.

Bright thấy rõ mặt mũi của cậu liền cười nhếch mép rồi bỏ đi sau khi dặn dò quản lý chi bộ.

- Cậu Gun này, cậu nghe sếp vừa nói gì rồi đúng không? Tối nay nhớ cố gắng một chút, bao năm qua chúng ta bị công ty mẹ ngó lơ rồi, cơ hội này nhất định phải nắm chắt trong tay!

- Tôi...Không đi được không?

- Cậu nói đùa đấy à? Thôi tôi bận lắm không đùa với cậu đâu, tý nữa tôi gửi địa điểm sang cho cậu, tạm biệt nhé!

Lợi là cả công ty cùng hưởng thế mà bây giờ lại đẩy hết sang cho cậu thế này là sao chứ? Cậu như chết lặng tại chỗ, số phận này thật quá đen đủi! Đã cố gắng tìm kiếm công ty tốt nằm ngoài quyền kiểm soát của Off Jumpol rồi thế mà lại gặp chúng cái hoàn cảnh trớ trêu này, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà!

.

.

.

Không thoát đâu cho khỏi, Tay và Off lại cùng nhau đến clb bóng đá sau khoảng thời gian dài bỏ bê, không có gì thay đổi, từ nơi tập luyện đến cả đồng đội hay huấn luyện viên đều y chang như cũ. Off và Tay lúc trước hay đến đây chơi cùng nhau sau mỗi ngày giống như Gun với New lúc trước vậy.

- Lâu quá mới gặp! Tưởng đi không trở lại nữa chứ!

- Làm gì có, chỉ là không còn hứng thú thôi. Chuẩn bị đồ đi, tý hồi làm trận xem mấy năm qua mày rèn luyện học trò thế nào!

- Ờ! Đừng xem thường nhé, nhưng mà người không đủ. Tay Tawan, nó làm gì đứng bên đó thế? Mấy năm nay có mỗi thằng Tay là đến thường xuyên, tao còn tưởng là mày có chuyện gì không đấy.

- Vậy à, thôi tao vào chuẩn bị, không đủ người thì kêu người khác vào.

- Người khác là người nào?

Off không thèm trả lời câu hỏi mà bỏ đi vào trong phòng thay đồ, vì chỉ là khu vực tập luyện nên không rộng bằng sân bình thường nhưng ít ra nó cũng đủ làm Off đi mệt đến ná thở, lâu quá rồi không vận động sương cốt nên mới như thế này.

- Này thằng kia, làm gì hôm nay đến vào giờ này vậy? Thường thì mày đến buổi tối mà.

- Thì nay hứng buổi sáng, có gì cho tao làm không chán quá?

Ở nhà còn cục nợ đang hành đứa bạn thân ra bã mà giờ trước mặt người khác lại lạnh lùng phát ngôn "chán quá" có phải vì quá rảnh rỗi nên anh mới làm thế không.

- Tý nữa thằng Off đấu với học sinh của tao, mày vào đội thằng Off nhé?

- Sao...Cũng được!

- Nhớ nhẹ nhàng thôi cận thận đả thương bọn nhóc đó nha.

Hồi sau Off đi ra đã mang trên mình thần thái ngút ngàn, Tay Tawan cũng chẳng kém cạnh, anh cứ theo như thói quen của lúc trước, cứ đi phía bên dưới của Off Jumpol làm mọi người lầm tưởng anh là thư ký vậy.

Chỉ là bây giờ mà đi chơi đá bóng thì đúng là có gì đấy hơi sai thì phải! Ngoài trời thì nắng chan chan, tuy bên trong này có mái vòm nên không ảnh hưởng quá nhiều nhưng nếu quyết định chơi thì đúng là có chút hơi không giống bình thường.

Mọi chuyện thật sự vô cùng ổn thoả, mới vào nên Off với Tay quả thật có chút hơi lạ chân, vả lại cũng đã lâu rồi họ chưa tham gia trận bóng nào nên kỹ thuật có phần giảm súc, một phần chắc cũng vì đám nhóc này nay đã lớn và cũng đã có kinh nghiệm hơn nhiều rồi.

Sao một lúc thất thế thì hai anh bạn này lại như hoá thành con người khác, phối hợp nhịp nhàng ăn ý với nhau trên từng cm, bên kia chuyền thì bên này đỡ, bỗng chốc những đồng đội còn lại của họ như biến thành người vô hình vậy.

Chẳng tổn bao nhiêu thời gian mà tỉ số nhanh chóng cân bằng 2:2, đúng là gừng càng già thì càng cay, tuy tuổi cũng đã được coi là có phần lớn nhưng những lúc thế này thì họ lại khá sung sức, thậm chí còn có phần quá khích hơn cả bọn trẻ đội kia.

Hiệp 1 kết thúc là lúc mà Off với Tay như biến thành đứa trẻ nằm lăn ngay trên sân mà không còn một ai thật sự quan tâm đến hình tượng dù cho ở đó vẫn có những phóng viên đến chụp hình.

- Tốt quả nhỉ? Bao năm qua mà bọn mày còn ăn ý như thế, có phải là soạn chiến thuật từ trước không vậy?

- Không, đôi lúc lỡ chân chuyền bóng cho nó thôi!

- Nói dối thì lựa lời nào thật thật mà nói!

Mệt gần chết cuối cùng cũng có kẻ chịu vác mặt ra đưa cho họ chai nước để uống.

- Đừng có nghĩ tao nhìn không ra, chiến thuật của bọn mày sử dụng từ 4 năm trước đến giờ không chịu đổi phải không? Cho dù có là vậy thì cũng nên kết hợp với những đồng đội khác nữa chứ!?

- Biết rồi, đã nói là lỡ chân thôi mà.

Off thế mà vẫn cãi cố cho được, tiết thay cho anh, huấn luyện viên đây là người đích thân chỉ dạy chiến thuật đôi đó cho anh và Tay thì làm sao mà có thể quên cho được.

- Thằng này, làm gì mà mặt mày thẫn thờ ra thế?

- Không có gì...Nói chuyện tiếp đi tao đang nghe đây.

- Nói gì nữa? Bọn bây ngồi nghĩ đi, 10 phút nữa tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro