Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Sao một hồi bon bon trên đường cũng đến được đích, một công ty nằm gần trung tâm thành phố. Cậu bước vào từng bước nhẹ nhàng, hôm nay không biết nên vui hay buồn nữa. Đến khá sớm nên cậu chọn ngồi trong phòng làm việc để học thoại trước, còn chị quản lý thì phải đi làm việc riêng của chỉ nên trong phòng bây giờ thật sự chỉ còn mỗi mình cậu.

Là một người yếu bóng vía nên chỉ sau vài phút cậu đã hoàn toàn bị phân tâm bởi những tiếng động xung quanh. Nếu lúc đó trong phòng có thêm combo bị cúp điện nữa thì Gun sẽ ngất ra tại chỗ luôn mất thôi.

Cậu cầm tờ giấy lên che lại miệng rồi liên tục ngó nghiêng, mất tập chung trong sợ hãi thế này thì khó lòng nào mà học được nổi, đồng hồ cũng chạm 5 giờ sáng rồi sao hôm nay lại vắng thế này không biết.

Cậu có vẻ sợ lắm rồi, nhưng mà quản lý đã dặn dò phải ngồi im trong đây để nào chị ấy quay lại dễ tìm, giờ mà đi sang chỗ khác thì không ổn chút nào mà ngồi lại thì càng bất ổn hơn rất nhiều. Cậu do dư đôi chút cuối cùng vẫn chọn cầm điện thoại lên gọi cho New.

- Alo?

- Ây New! Mày dậy rồi sao?

- Gun hả, tao dậy rồi, có chuyện gì sao?

- Ôi, tao đang ở công ty một mình mà sợ ma quá nên gọi cho mày nè!

Trời ạ, đến New cũng phải bó tay với Gun, nếu sợ ma thì đừng đến sớm là được mà, dù sao công việc cũng bắt đầu từ 7 giờ sáng chứ có phải là vào cái lúc mặt trời chưa kịp mọc này đâu.

Thôi thì giờ Gun sợ không lẽ New lại ác độc cúp điện thoại ngang được, tuy đang làm việc nhưng cậu cũng dành ra thời gian tám chuyện trên trời dưới đất với Gun.

Điện thoại của họ đúng thật là dai như đĩa, gọi một lần đến 6 giờ 32 phút mà pin vẫn đang đầy ấp. Cũng đã đến giờ hoạt động của cậu rồi nên cậu đành cúp máy rồi theo chị quản lý đến phòng họp trước.

- Em thuộc thoại chưa?

- À...

Chị hỏi câu khó quá sao Gun biết đường mà trả lời chị đây. Giờ mà nói là mình chưa thuộc liệu chị quản lý có mắng không nhỉ? Ây chao ôi, không còn đi học nữa mà lúc nào cũng phải dầy vò trong cả tá chữ cái thế này chắc sẽ có lúc cậu điên lên mất thôi.

- Em đúng thật là, tý nữa là cuộc họp bắt đầu mất rồi! Nếu sao này không có gì bận trên công ty thì không nên đến sớm thế đâu, ở nhà học cho dễ.

- Em biết lỗi rồi mà, chị đừng giận em!

Cậu như thành người nhện, nhảy cẩn lên bám dính lấy người chị quản lý đang quạu, thôi thì cũng vì cậu quá dễ thương nên đành phải bỏ qua.

- Em xem qua sơ bộ nội dung cho đỡ bỡ ngỡ đi này, tý nữa chị không theo em vào trong được!

- Hả...Chị tính đi đâu bỏ em nữa à?

- Thôi! Đừng có mè nheo với chị!

Bám như sam một lúc lâu Gun mới từ từ đi vào phòng họp, đây không hẳn là lần đầu tham gia nhưng những lần trước đều là về phần công việc mà cậu cần phải phụ trách, nghe chị quản lý nói sơ qua thôi cũng biết lần này trọng tâm là cậu rồi, run thật đấy!

.

.

.

- AAAAA!

- Nhóc con, cho ra ngủ riêng một đêm đã dám dậy sớm chơi game rồi! Tối qua có ngủ không vậy hả!?

- Ôi ôi đừng!

Tay hôm nay thức giấc đúng giờ như hàng ngày, tối qua anh cùng Arm ngủ chung nhưng không phải là chung giường, mà là chung một phòng, thật chất thì đêm qua Arm hoàn toàn bị đuổi xuống đất ngủ.

Hôm nay anh tỉnh giấc rồi cũng như mọi ngày mà xuống bếp làm bữa sáng cho cậu. Vừa hay đi ngang qua phòng cậu nên anh mới tiện tay mở cửa phòng, vừa thấy cậu nằm chơi điện thoại anh đã ngay lập tức bị chọc cho nổi giận.

Nếu không phải cậu nhanh miệng nhắc đến sự hiện diện của Arm thì chắc gì đã được anh bỏ qua dễ dàng như thế.

- Sáng sớm mà chúng mày la gì thế?

- Đừng có để ý thế làm gì! Hôm nay này có đi cùng tao không?

- Thôi, tao không đi đâu. Chuyện của mày thì mày tự giải quyết đi chứ.

Hôm nay có chuyện quan trọng cần làm rồi, Tay vẫn còn đang phải phân vân không biết làm sao để buổi trưa và buổi tối có người chăm lo cho New. Cậu bình thường đúng là có phần ỷ lại vào anh, hôm nay anh lại có việc đặc biệt quan trọng thế nên phải tìm cho ra được người có thể chăm lo từng tý một cho cậu. Riêng phần anh chăm cậu bao năm qua biết rõ nó vật vã thế nào, anh nhìn cậu hồi lâu rồi thở ra một.

- Hôm nay anh bận, có thể đi hơn 1 ngày nên không có ai ở nhà!

- Sao? Thế thì em được tự do có đúng không?

- Đừng có nghĩ mãi đến cái chuyện đó, quan trọng là ai chăm em đây? Anh không an tâm để người ngoài làm đâu!

Tay vừa nấu ăn vừa nghiêm túc nói chuyện với cậu, cậu ban đầu tỏ vẻ suy nghĩ rồi cũng nhẹ nhàng chỉ ngón tay về phía chỗ ngồi của Arm.

- Em muốn anh ta chăm sóc cho em trong thời gian anh đi!

- Nó á? Nè, hai người có cái gì không đó?

Anh bây giờ không còn là nghiêm túc trong giọng nói nữa, mà là sự nghiêm túc hiện rõ trên khuôn mặt. Anh ta bình thường thì trong thật hài hước nhưng lúc thế này thì trong cũng thật quá đáng sợ ý chứ!

- Ây da, đừng có nhăn mặt như thế! Tối qua tao có thoả thuận với New là sẽ làm theo ý em ấy rồi.

- Dăm ba cái thoả thuận tào lao! Dẹp ngay đi đấy!

- Thế anh muốn ai đây?

- Thì...Để nó làm cũng được.

- Cũng được là sao? Trình độ của tao đâu có tệ!

- Nói gì thế?

Ai nghĩ đen thì cứ nghĩ đi, vì điều mà Arm muốn nói chính là như vậy đấy, bạn bè chơi chung quả nhiên là đều ghẹo gan như nhau.

- Vậy thì mày làm cho cẩn thận đi đấy, cái gì không biết thì gọi hỏi tao!

- Em đói bụng! Bỏ qua việc đó đi!

- Đợi một chút.

.

.

.

- Cuộc họp bắt đầu từ bảy giờ rưỡi đúng không? Cứ để giám đốc qua đó đi, tôi bận lắm.

- Đã rõ.

Bên này Off Jumpol vẫn đang cuối gầm mặt vào đóng văn chương, công việc bận rộn quả thật là một phần giúp anh quên đi cậu cũng như làm quen khi không còn cậu bên cạnh. Nó dần trở thành thói quen của anh, lúc trước tạo công ty con hết mình giờ thì quản lý hết hồn. Cho Off chừa cái tội làm việc quan trọng mà quên suy nghĩ.

- Tao nghe đây.

- Alo, tao thuyết phục được thằng Tay tham gia vào buổi họp báo rồi, chuyện còn lại là bọn mày tự giải quyết, tao không xen vào đâu.

- Cảm ơn nhiều nhé, đúng là vài lúc mày cũng có lợi đấy.

- Đây là khen? Thôi, tao bận rồi.

- Gì mà bận?

- Chăm sóc em bé! Nhóc ta đòi uống sữa rồi đây.

- Mày đi làm bảo mẫu?

- Không...

- Arm ơi nhanh lên!

Đúng thật là trẻ con quá đi thôi, Arm ở đây bị cậu sai vặt đến nổi chỉ mới vài tiếng trôi qua thôi mà cả chân mỏi đến mức gần như tê vậy, đúng là đã quá lâu rồi Arm chưa vận động thường xuyên.

- Thôi tao đi đây.

Dứt câu thì điện thoại cũng dứt khoát tắt đi, Arm bận bịu làm "người hầu" cho cậu nhóc này đến nổi cả người toàn mồ hôi, từ nảy đến giờ anh đã phải leo lên leo xuống cầu thang hơn 3 lần rồi ấy chứ.

- Thôi vậy, Mizu chuẩn bị xe đến clb cho tôi.

- Vâng.

Đi trên đường cũng như bao ngày, cả tá kẻ truy lùng theo anh chỉ để chụp được những tấm ảnh mới lạ. Suốt ngày bám đuôi anh mãi không dứt, anh cũng bất lực lắm nhưng anh thì không cách nào quãng được những con người này. Ngó sang phía bên cạnh một tý đã ngay lập tức bị luồn ánh sáng từ máy ảnh đập vào mắt, cảm xúc khó chịu dần dân lên. Họ cứ nghĩ rằng anh im lặng là đồng ý nên họ mới dám tiếp tục làm, chỉ là ở một góc độ khác thì anh đang thầm nghiên cứu cái kẻ đang phá rối mình thuộc công ty nào.

- C-Có một chiếc xe đang tiến sát hơn về phía của xe của chúng ta...

- Số xe?

- Là (...)*(1)nghĩ không ra số xe phù hợp*

Tài xế vừa dứt câu thì chiếc xe ấy đã lao đến cạnh bên trái của xe anh. Cửa sổ được đóng và còn phủ màn đen nên không cách nào nhìn được người bên trong, bác tài vẫn còn đang lo sợ là đám phóng viên quá khích thì Off lại khá thản nhiên bật ra một câu.

- Tay Tawan? Mày làm trò mèo gì thế?

- Đ-Đó là cậu Tay sao?

- Đúng vậy.

Người bên trong xe cũng dần hạ cửa kính xuống, quả nhiên anh đoán thì sao mà sai cho được. Chàng trai ngồi trong xe thật sự là Tay Tawan, hôm nay anh ta bảo bận mà nhỉ? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây nữa rồi?

- Mày cũng chả biết giữ hình ảnh chút nào à? Biết bị chụp lén rồi thì đóng cái cửa sổ lại đi chứ.

- Đóng cửa.

Cửa sổ đóng lại nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện của cả hai, Tay cũng dần cho xe chạy chậm lại rồi lùi về sát phía sau để đảm bảo an toàn. Coi bộ lần này hai người hai xe nhưng cùng một điểm đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro