Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

- Tay, rốt cuộc là mày có muốn hay không?

- Tụi mày dừng lại ngay đi, nếu muốn tao đã xin lỗi nó từ lâu rồi!

Một câu nói thốt ra khỏi miệng rồi lại khiến ai trong họ cũng im thing, đến cả Off Jumpol cũng vô cùng bất ngờ mà nhìn sang Tay, thế là trong thời gian qua anh ta chứ từng muốn quay lại sao?

- Mày suy nghĩ cho kĩ đi, đừng nóng vội như vậy. Bọn tao hay cả Off đều sẵn sàng bỏ qua cho mày mà!

- Tao không cần lời xin lỗi đó của nó! Tự nó nói không muốn rồi thì thôi.

- Off! Mày hiểu nó hơn bọn tao mà mày nói thế coi được à? Tao không tin tụi mày sẵn sàng vức bỏ tình bạn chỉ vì hai tên nhóc đó!

Lời người này nói, người kia giải lại đều bị cả Tay và Off vức bỏ, không thèm nghe.

- Nếu mày chịu xin lỗi thì tao bỏ qua?! Tao sớm đã không còn cần tên nhóc đó nữa rồi!

- Chuyện này hôm khác nói! Tao bận rồi.

Tay phất áo bỏ đi lên lầu để khách ngồi dưới tràn ngập sự hoang mang, lúc sau thì 6 con mắt nhìn chầm chầm về phía của Off, anh cũng giống như họ thôi, bản thân anh đi theo họ đến đây cũng vì muốn mọi chuyện trở lại từ đầu, vẻ mặt không quan tâm ấy chỉ là lớp mặt nạ giả tạo Off Jumpol cố tình thể hiển ra thôi, lúc Tay bỏ đi lên lầu anh đã nhìn chằm chằm theo mãi, làm sao có thể nói rằng không có điều gì tiếc nuối được chứ, mắt của anh lúc ấy thật sự trở nên lưng tròng, bạn bè xung quanh đều thấy rõ Off Jumpol như sắp khóc rồi vậy, thấy tình hình bất ổn rồi nên họ quyết định chia ra. Brightwin hợp tác đưa Off Jumpol về nhà, còn Arm Weerayut thì ở lại để khuyên nhủ Tay.

.

.

.

Ở một góc nhìn khác, trời bên cậu tuy đã về khuya nhưng mắt cậu vẫn liên tục đảo đều, New có lẽ đoán trước sự kiện có 1 không 2 này nên mới cố tình cho cậu thấy.

Sao khi Off Jumpol ra về cậu cũng tự kết thúc cuộc gọi. Nằm vật xuống giường rồi cậu lại nhớ đến những gì sảy ra vào thời khắc lúc ấy.

Bỗng nhiên lại nhận ra, cậu nợ Tay Tawan và New Thitipoom nhiều lắm. Biết rõ họ đã cố gắng hi sinh thế nào để giữa bí mật và cho cậu được khoảng thời gian yên bình tại đây, cậu xém tý thì khóc không thành tiếng.

Theo góc nhìn mà điện thoại thu được chính là cảm súc trên gương mặt của Tay lúc rời đi mà những người khác không cách nào thấy được, đó là một dòng nước lấp lánh đã không tự chủ mà rơi xuống...

.

.

.

- Thầy...

Tay vừa mở cửa phòng đã nhanh chóng nhảy vồ vào lòng cậu mà khóc, tuy không thành tiếng nhưng cũng thật đau lòng biết bao.

Cậu nhẹ nhàng vươn chân ra đóng cửa lại rồi cũng nhanh chóng ôm anh vào lòng vuốt ve.

Nói thật là cậu cũng không biết bên dưới xảy ra chuyện gì nhưng cậu biết rằng Tay Tawan đã đạt tới đỉnh điểm của cảm súc trong lòng rồi.

Dỗ một hồi thì Tay cũng dứt hẳn, anh sau đó đã nghe lời của New mà nhanh chóng lên giường đi ngủ, bởi vì theo cậu nếu tâm trạng không ổn thì tốt nhất là nên làm một việc khác để đánh bay cái tâm trạng chết tiệc đó đi.

Trước mắt vẫn là cậu phải chui lên giường để anh ôm rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Có lẽ hôm nay với anh là một ngày mệt mỏi nên anh rất nhanh chìm sâu vào cơn mộng. Cậu xác định rõ anh đã ngủ mới rón rén từng bước xuống lầu.

- Anh còn ở đây sao? Không về đi, Tay đi ngủ rồi!

- Này! Tôi... Thương lượng với tôi một chút có được không?

- Thương lượng?! Anh muốn gì đây, tôi có lợi ích gì với anh à?

Lát sau cửa phòng ngủ được mở ra, cậu bước lại vào phòng và nằm lên giường một cách nhẹ nhàng, Tay cứ ngỡ là cậu trở lại nên nằm lăn qua và rồi ôm cậu vào lòng...

- Cái quần gì thế!

Người này là ai chứ đời nào là cậu được, mùi hương hoa hồng nồng nặc thế này cũng thật hại mũi đấy!

- Sao vậy? Không phải nhóc kia nên la lên thế à? Nhỏ tiếng thôi nhóc ta đang ngủ phía dưới lầu đó!

- Arm! Mày trêu ngươi tao đấy à?

- Ai trêu mày chứ! Là tên nhóc đó đồng ý cho tao lên đây ngủ chung với mày mà.

- Mày ngủ ở đây thì ngủ đi, tao xuống dưới.

- Ấy! Từ từ đã, không muốn nói chuyện với tao chút sao?

- Lại nói chuyện? Vừa rồi chưa đủ sao?

Tay vẫn phải đồng ý nằm lại xuống giường. Nhưng mà cảm giác hai thằng con trai là bạn bè thân thiết mà nằm chung một giường thế này lỡ bị New nhìn thấy chắc có 100 cái miệng cũng không giải thích nổi, cuối cùng cả hai vẫn là quyết định ra ngoài sân thượng rồi nói chuyện cho lành mạnh.

- Nói đi, sao tự nhiên bọn mày kéo đến nhà tao làm gì thế? Nếu tao không về sớm có phải là bọn mày định sẽ doạ chết em ấy luôn đó chứ?

- Đừng có nghĩ xấu như thế, bọn tao đã nói rồi mà! Thật sự là muốn giúp hai đứa mày làm lành thôi.

- Mày nghĩ thằng Off chịu?

- Nó chịu thì bọn tao mới đưa nó đến nhà mày đấy, chứ mày nghĩ với tính cách của nó sẽ để người khác ép đi à?

- Thì cho là nó chịu đi...

- Mày không thấy có lỗi với bọn tao sao?

Arm lại đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, anh dang tay sang vòng lên vai của Tay, hai mắt kiên định nhìn và chờ đợi. Tay im lặng hồi lâu rồi lại khẽ trả lời.

- Ừm, tao có lỗi bọn mày! Tao có lỗi với Off Jumpol...

- Vậy sao vừa rồi mày không xin lỗi nó?

- Nó còn giận tao lắm!

- Nó giận mày thật đấy, tao cũng giận mày nữa đấy! Cũng không hiểu được sao mày lúc ấy lại có thể quyết định như thế nữa!

- Ờ, đến tao cũng không biết lý do nữa mà...

- Nhưng mà, thằng Off cũng lật lọng quá nhỉ?

- Tại sao?

Tay lúc này nhảy phắt lên thành ban công ngồi, Arm thì đời nào mà chịu chơi cái trò nguy hiểm như thế nên chỉ đứng im bên dưới. Có lẽ để Arm ở lại khuyên nhủ Tay là một lựa chọn rất đúng đắn, anh ta bây giờ rất sẵn sàng nghe Arm nói và cũng rất tập chung.

- Lúc đầu thằng Off nó nói không cần lời xin lỗi của mày. Vậy mà chỉ vài phút sau lại lật miệng bảo chỉ cần mày xin lỗi nó sẽ bỏ qua! Không phải lật lọng thì là gì?

Anh chàng này cũng thật biết đánh tâm lý, biết rõ Tay đang dần lung lay nên chỉ luôn cho anh điểm mấu chốt trong từng câu nói của Off Jumpol, cứ tưởng nó không liên quan ai mà ngờ lại giúp Tay hiểu được tâm tình của thằng bản thân.

Nếu nói như vậy thì khác nào đang muốn ngầm khẳng định"Tao đã bỏ qua cho mày rồi giờ mày chỉ cần nói câu xin lỗi nữa là xong!" Tay hiểu lời Arm nói rồi liền cười khảy, một lúc sau nó đã trở thành một nụ cười tươi rói trên gương mặt của anh, đâu phải đó giờ anh chưa từng nghĩ tới đâu, chỉ là không dám làm thôi. Giờ có thêm thằng này động viên giúp anh thông não hẳn rồi.

.

.

.

4:00

Chẳng biết từ bao giờ cậu đã tự mình làm quen với cuộc sống hiện tại, bình thường nằm lăn nằm bò mãi trên giường không chịu dạy thì nay lại phải chủ động thức sớm. Tuy chỉ là người quay quảng cáo thôi nhưng độ nổi của cậu vẫn rất vang dội, cũng bởi thế mà lại phải dậy sớm hàng ngày. Trước khi ra khỏi nhà cậu lại hoá thân thành người anh trai hiền dịu đa tài, nấu giúp em gái nồi cơm chứ nấu ăn thì cậu không biết.

- Nay làm gì chị nhỉ?

- Hôm nay công ty có cuộc họp để nâng giai thế của em lên. Sơ bộ có lẽ là muốn em lấn sân thêm vào những nơi lĩnh vực khác nhau. Còn có khoảng 4 người khác nữa.

- Em có cần đến không?

- Đơn nhiên là có rồi! Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, từ giờ đến đó thì em phải học thuộc kịch bản ngắn để chiều còn quay quảng cáo đúng hạn. Không phải chỉ có nhiêu đó, tối này còn buổi live nữa, en cần phải học hết những gì liên quan đến sản phẩm để mà còn trả lời câu hỏi.

- Tính ra hôm nay cũng rảnh rỗi lắm chứ bộ...

- Thôi đi, lo học cho kỹ đi này, khách hàng lần này khó tính lắn nên công ty mới đẩy sang cho em đó.

- Sao khó lại đẩy qua em...

- Khó nhưng nếu thành công thì em sẽ được nhiều tài nguyên! Hơn nữa em cũng chỉ mới vào nghề không lâu, tần xuất xuất hiện của em bây giờ rất quan trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro