Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Nói như thế thôi chứ cũng đã 1 giờ sáng rồi, cậu cũng từ chiếc ghế sofa di chuyển vào trong phòng ngủ. Vừa úp điện thoại xuống bàn cậu đã bị vòng tay to lớn của anh ôm chặt vào lòng.

- Gì nữa vậy, trễ rồi em muốn ngủ!

- Thì em ngủ đi, tôi đâu có muốn thịt em.

- Ôm chặt thế sao mà ngủ được chứ!

Tay nhẹ nhàng bao nhiêu thì New lại giang hồ bấy nhiêu, anh cũng chỉ biết thở dài trong bất lực rồi thả lỏng tay ra, buổi tối ôm chặt người yêu ngủ thì mới sướng chứ!

.

.

.

Một màn đêm u tối trải dài đến tận phía chân trời, tưởng chừng sẽ sẵn sàng nuốt chửng tất cả như một cái hố đen vũ trụ.

Off vẫn ngồi chết lặng trên chiếc ghế tựa ngoài sân thượng, cứ nhìn về phía bầu trời đen mà trong lòng anh nhức nhối vô cùng, cảm giác này thật chết tiệt, nó cứ như đang dần ăn mòn lấy trái tim sắt đá của anh vậy.

Một nỗi buồn canh cánh trong lòng, mất tình yêu thì đi luôn tình bạn hoá ra có thật, nó còn xảy ra với Off Jumpol nữa chứ.

Nhìn bóng lưng anh lúc này thật sự quá giống một con sói đơn côi, lạnh lùng và tàn bạo biết bao nhiêu nhưng cũng vì thế mà anh hoàn toàn không có lấy một ai để yên tâm tựa đầu mà ngủ. Không hẳn là không có đâu, Arm này, Bright này cả Win nữa, chỉ là thiếu vắng đi hình bóng của 2 người mà anh hay gặp nhất thôi mà...

Đúng thế đấy! Vốn dĩ chỉ cần anh nói muốn thì sẽ có hàng ngàng người tốt hơn Gun, ngoan hơn Gun, đẹp hơn Gun, thông minh hơn Gun, giỏi giang hơn Gun, biết chiều lòng anh hơn Gun bước tới đời anh thôi, tại sao một người như anh lại có thể ngày đêm để tâm đến cậu được chứ?

Cái thứ suy nghĩ chết tiệt ấy lại đột nhiên hiện lên trong đầu anh một cách chóng vánh, trên đời này chỉ có cậu mới là người tốt nhất đối với anh, có thể cậu hư hỏng, không ngoan ngoãn hay khó sai bảo thật nhưng với anh thì đó là điều rất tuyệt vời rồi, lại nói đến người đẹp hơn Gun?

Không chỉ riêng gì Off Jumpol, trong mắt của biết bao nhiêu người đều cho rằng Gun là đẹp nhất, là dễ thương nhất rồi.

Đồng ý là Gun không thông minh, đồng ý là Gun không giỏi giang hay chăm chỉ, đồng ý luôn là Gun không hề biết cách chiều lòng anh nhưng như thế thì đã sao?

Off Jumpol chiều chuộng cậu thì cậu không có việc gì phải ngoan ngoãn cuối đầu trước những kẻ ngoài kia cả, có anh thì cậu đơn nhiên là được quyền ngang bướng rồi, anh không cần cậu chiều lòng anh như cách mà những kẻ kia làm, anh chỉ cần cậu thật sự mái khi ở bên cạnh anh thôi!

Những lời này trong lòng anh cậu làm sao mà nghe thấy được nó, anh ngước nhìn lên bầu trời cao ấy mà chưa hề rời mắt, anh biết rõ hiện giờ nếu cậu còn đang thức, cậu chắc chắn cũng sẽ nhìn lên nó dù cho nó có tối đen hay xấu xí thế nào...

Anh nghĩ đúng rồi, cậu thật sự đang ngấm nhìn nó cùng với anh, cũng là đang ngấm nhìn nó trong tâm trạng nghĩ đến anh.

Bên cậu thì bầu trời luôn được lấp đầy bởi những ngôi sao lấp lánh, nhưng nó lại không cách nào lấp đầy được tìm thức đang nhớ nhung kẻ làm tổn thương mình.

Off Jumpol bây giờ thật sự tồi tệ, quả thật rất khác so với người đàn ông nhẹ nhàng chuẩn người đàn ông gia đình của lúc trước, rốt cuộc thì tại sao lại như vậy? Tại sao anh có thể hành hạ tâm trí của cậu trong thân thể người mà cậu yêu cơ chứ?

Cậu năm trên bãi cỏ xanh mướt, lúc thì nhắm mắt để những giọt nước mắt trào ra không kiểm soát, lúc lại căng cả cơ mặt để giữ chúng không rơi.

Cậu không hẳn không ngủ, chỉ là cậu lại như thói quen nằm chờ đợi Tay Tawan đến đưa theo em gái cậu, dù biết trước là hôm nay anh ta sẽ không đến.

Có lẽ cậu nằm đây không phải là chờ anh ta nữa, là vì cậu đang chờ một câu xin lỗi từ miệng của Off Jumpol, chỉ cần anh ta nói xin lỗi cậu một cách thật lòng thôi, cậu chắc chắn sẽ cùng anh ta đi về...

Đó chỉ là suy tư của cậu thôi, Off bên kia bầu trời dù thật sự là đang muốn gửi lời xin lỗi tới cậu nhưng cũng chẳng có cách nào để làm vậy cả.

Cậu thật sự đã siu lòng với anh ta rồi, một tuần qua thiếu đi anh cậu vẫn rất tốt nhưng cậu thừa biết bản thân mình đã quen với việc có anh bên cạnh. Tập quên nó thôi!

.

.

.

Chỉ khoảng 1 tuần sau Tay Tawan đã xác định được nơi Pim đang ở, hoá ra không ở đâu xa mà ngay trong chính ngôi làng quê hương của Gun, Off coi như cũng còn nhân tính, cũng biết trả người lại chứ không bắt đi luôn. 

Anh tìm được người cũng nhanh tay nhanh chân đưa cô cùng cậu đến sân bay trong buổi chiều, với năng lực của anh thì có thể dễ dàng cho họ ngay một chiếc máy bay riêng để bay đi ngay trong đêm.

Thật tiếc nuối làm sao khi cuối cùng New cũng không thể đến gặp Gun, lý do cũng vì Tay Tawan không nói cho cậu ấy biết nên cậu cũng chỉ đành tiết nuối mà bước lên máy bay.

New bên kia vẫn chưa hề hay biết gì, vẫn rất say mê đọc dõng dạc dòng chữ "Hạ hành kiểm cùng kỉ luật trước toàn trường".

Kết quả của kẻ dám nhỡn nhơ viết giấy thách thức New Thitipoom, giờ thì bị New bắt cho lên phòng giám thị.

Kẻ cầm đầu là Pom cùng những người khác, họ chỉ đơn thuần nhờ Oab mượn chiếc chìa khoá phòng từ tay của Rune là đã dễ dàng cho lớp cậu chạy quanh sân, nhưng cũng vì thế nên New chỉ cần đi hỏi Rune vài câu là mọi chuyện được giải quyết ổn thoả.

Còn riêng kẻ dám đổ tội cho lớp cậu gian lận trong khi bằng chứng còn không có thì chính là Moren Phine, nhờ vào việc có sẵn sự yêu thương và tin tưởng từ các thầy cô nên cô ta rất dễ dàng cho lớp cậu ăn hành, nhưng giờ thì việc nào về việc náy, cô ta sẵn sàng hạ thấp danh dự của lớp thì New cũng rất mạnh tay cho cô ta một vé ra khỏi trường, có Tay chóng lưng rồi thì việc này đúng là dễ thật!

Tối hôm nay New vô cùng vui vẻ, thấy rõ nụ cười toả nắng của cậu làm Tay cũng chẳng biết nói gì ngoài xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng và rồi khen thưởng cậu.

Cậu cũng rất ngoan ngoãn cho Tay xoa đầu như chú mèo con vậy, trong lúc đang vui thì cậu lại chợt nhớ đến việc cần phải chia sẻ chuyện này cho cậu bạn thân Gun Atthaphan Phunsawat nữa. Thấy cậu đang vội vả kiếm điện thoại nên anh cũng rất nhẹ nhàng mà khuyên bảo cậu.

- Trời cũng tối rồi, em có gọi chắc gì cậu ấy đã nghe máy? Ngày mai rồi hẳn gọi, giờ đi ngủ đã nhé!?

Có thể không gọi được là đúng nhưng chắc gì lý do là vì cậu đã đi ngủ cơ chứ? Còn không phải là vì bây giờ cậu còn ở trên mày bay nên không thể nghe máy được sao?

- Tối rồi à, thấy còn sớm mà!

- Xem ngoài trời đi kìa, âm u hết rồi! Ngoan đi ngủ thôi.

.

.

.

Sáng hôm sau khi anh tỉnh giấc đã giật mình nhận ra bóng lưng câu ở đâu không thấy. Chả biết cậu làm cách nào mà chạy ra khỏi vòng tay anh được nhưng mà bây giờ anh phải đi tìm cậu trước đã, tại sao á?

Nhớ lại lần trước do cậu dậy sớm quá nên anh chưa nấu đồ ăn sáng cho cậu, vì thế mà hôm đó cả cái bếp của anh bị cậu phá tan nát, phải đổi lạ cái mới hoàn toàn, ai bảo tính cậu cọc tính làm gì!

- New!

- Gì vậy?

Anh đúng là không để ý gì đến hình tượng của bản thân khi ở trước mặt New gì cả, để luôn đầu tóc rối xù với chiếc áo không được chỉnh tề mà chạy ngay ra phòng bếp kiếm cậu. Quả nhiên là cậu ở đó thật, nhưng lần này thì cậu chọn nấu mì tôm ăn sáng cho lành.

- Lần sao đừng có ăn sáng kiểu này nhé, đói bụng thì kêu thầy dậy chứ.

- Không thích! Hỏi tội này! Gun đâu mất hút rồi?

- Hả...

Tay đứng ngơ ngác trước câu hỏi bất chợt của New, cậu thì như đang liết nhìn anh vậy, trong vô cùng đáng sợ, toát ra rỏ dáng vẻ của một nóc nhà chính hiệu vậy.

- À, chuyện này thì...

- Nói nhanh lên!

- Hôm qua thầy đưa Gun cùng em gái của em ấy đi sang nước ngoài hết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro