Chương 30
1 tuần sau
Gun đang ở một ngôi làng nhỏ chỉ thấp thoảng 6-7 ngôi nhà dân, nhưng cậu lại cùng vui vẻ và hoà nhập với ngôi làng mới này.
Cậu giúp đỡ mọi người, dùng những kiển thức mình học được hướng dẫn mọi người làm rất nhiều điều.
Nơi đây quả thật yên bình, một nơi nằm cách xa thành phố trung tâm, một nơi được nằm trong khu bảo tồn quốc gia vì nơi này lúc trước đã phải hứng chịu những chiến tranh khóc liệt, nhưng nó không phát triển trở thành thành thị cũng bởi vì dân làng ai cũng muốn giữ lại nét đẹp quê hương, đơn nhiên việc ấy nhà nước vô cùng ủng hộ.
Cậu hoà nhập rất nhanh bởi vì cậu là người hướng ngoại, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi nên ai cũng nghĩ rằng cậu là một cậu bé thật đáng yêu, trẻ con trong làng được xem là báo vật bởi vì chúng rất ít, chỉ có vỏn vẹn 4 đứa trẻ ở đây thôi nên việc có thêm sự góp mặt của một "đứa trẻ" nữa khiến họ rất vui.
Nhưng mọi chuyện sẽ khác đi khi trời về đêm, buổi tối cậu hay ra đầu làng ngồi chờ Tay Tawan đến, trờ đợi anh ta đem đứa em gái bé bỏng của cậu đến đây. Đây chính là giây phút cuối cùng mà cậu được ở lại trên mãnh đất thân yêu này, vì vậy cậu luôn căng dặn bản thân phải thật vui vẻ, dù có thế nào cũng phải thật tích cực.
.
.
.
New cùng Tay lại tiếp tục đến lớp, người thì học người thì dạy, họ đã phân công lại việc đàng hoàng để giúp mọi chuyện trở nên tốt hơn. New nhận nhiệm vụ điều tra chuyện trên lớp, Tay thì có nhiệm vụ tiềm kiếm tụng tích của Pim.
- Này New, sao dạo này không thầy Gun với Rune đi học vậy mày?
- Ờ... Rune chuyển trường rồi! Còn Gun cũng sắp chuyển đi rồi.
- Hả? Gì vậy trời ơi, chuyển gì mà cả hai luôn thế.
Cả đám con gái ấy tỏ vẻ thất vọng rồi cũng di chuyển lại về chỗ ngồi, New lại tiếp tục bần thần suy nghĩ, để mà tìm được kẻ dám hạ thấp danh dự của lớp xuống cũng đâu dễ dàng gì, nếu tên đó đã dám làm vậy thì cũng đã chuẩn bị rồi, hơn nữa cậu cũng chỉ mới là sinh viên năm nhất, đơn nhiên việc này là ở ngoài khả năng rồi!
.
.
.
[ 19:00 ]
- Thầy Tay! Em muốn về nhà! Em nghĩ Rune có thể giúp được em trong chuyện này!
- ...Được!
Tay bình thường có lẽ là đã gào lên khó chịu không đồng ý, nhưng hôm nay anh ấy lại thất thường, trong lời nói vẫn có tý nghẹn đầu lưỡi nhưng vẫn đồng ý dễ dàng cho cậu. Trời cũng đã tối rồi nên Tay không cho cậu đi bây giờ, đành đợi sáng rồi lên đường đi gặp đứa em gái họ gần 2 tuần chưa thấy mặt.
- Em đi tắm trước.
- Ừm.
Cậu nhanh nhảu lấy đồ rồi chuồn đi tắm, khi cửa đóng lại cũng là lúc mà Tay Tawan thở dài một hơi.
Biết một người đang có cảm xúc không tốt mà bị bỏ một mình sẽ nảy sinh ra loại cảm súc gì không? Nó gần giống như người tự kỉ vậy, thơ thẫn và lạc lõng tựa như người cõi trên.
Dù sao thì anh cũng chỉ dám bộc lộ sự đuối sức giữa cuộc đời này sau lưng của New thôi, anh còn phải làm chỗ dựa cho cậu cả đời này thì làm sao mà dám để cậu nhìn thấy được bộ mặt này chứ.
Anh lôi ra trong ngăn sách cũ quyển album được bảo quản, bên trong chỉ toàn là ảnh anh đạt được những giải thưởng lớn cùng với Off Jumpol ngay từ nhỏ, đúng thế!
Từ nhỏ họ đã bắt đầu có những sự tranh chấp với nhau trên từng giải thưởng, nếu cuộc thi nào bị hai người đăng ký thì đã định là sẽ phải có hai vị vua giải nhất rồi.
Từ bé anh đã luôn được đem ra so sánh đủ thứ với Off Jumpol, từ tri thức đến thể thao, ở đâu ai cũng cho rằng anh và tên đó bằng nhau, khó phân định kẻ trên người dưới.
Đang nhớ lại chuyện cũ thì đột nhiên tiếng em bé gọi vang lên làm anh vỡ mộng rồi lại hớt hãi chạy đến trước cửa phòng tắm.
- Gì vậy?!
- Lấy giúp em cái khăn với! Em quên mang rồi.
- Trời ạ, vậy mà cũng gọi dật ngược dật xuôi nữa, đợi một chút.
Anh cũng chỉ đành ngoan ngoãn đi lấy khăn cho cậu, riết rồi không biết ai mới là chủ nhân nữa...
- Thầy ơi nhanh lên!
- Đừng có hối.
Biết bé nó đang cần khăn gắp nên Tay vô cùng thong thả, đi một cách chậm chạp đến trước cửa nhà tấm, thấy cái đầu nhỏ nhỏ rạo nước của cậu ló ra lấy khăn thì anh không khỏi phì cười. Cậu liết mắt nhìn anh rồi dơ tay chớp lấy chiếc khăn.
- Đồ xấu xa!
Cậu lấy được khăn rồi liền mắng anh một câu cho bỏ ghét, anh thì lại cười đến run cả vai.
Thấy anh cười nên cậu cũng chả biết nói gì, đóng cửa cái rầm làm anh giựt điến cả người.
Chỉ khoảng 4 phút sau cậu đã mở cửa ra lại lần nữa, phong cách như thường ngay chứ hoàn toàn không phá lệ, chiếc áo phong trơn màu sẫm tối làm bật lên màu da trắng sữa của cậu, chiếc quần đùi rộng nhưng vì giữ thân cho chủ nó nên nó vẫn dài ở tầm đầu gối.
Tại vì ngủ cùng cái tên lúc nào cũng có thể ăn thịt mình nên cậu đương nhiên là phải đề phòng, đồ rộng cho dễ ngủ nhưng đồ dài thì đúng là có hơi vướng thật.
Anh nhìn cậu bước ra liền bị cuống hút bởi điều gì đó, nhanh chóng giật ngược cổ áo cậu lại. Cậu bị lôi như bao cát vậy, xém tý thì tắt thở rồi.
- Thơm thế!...
- Thầy là biến thái đầy à? Thả em ra!
Tay bế sốc cậu lên vai rồi cho cậu quay ngược trở lại phòng tắm, ai bảo người gì mà thơm thế sao mà anh chịu cho được chứ.
Anh thả cậu xuống bên vách tường, còn cẩn thận nắm chặt lấy áo cậu để cậu khỏi chạy. Mùi hương ấy quyến rũ anh làm sao, dịu nhẹ nhưng lại nồng nàng, không phải lúc nào cơ thể của New cũng có cái mùi đậm vị thế này đâu, thường thì cậu hay có mùi thơm nhẹ nhàng của sữa tấm, một cái mùi ngọt thanh đến độ mà Tay ngửi đến nghiện.
Chỉ là bây giờ nó lại đột nhiên đậm hơn bình thường rất nhiều, làm Tay say mê ngửi mãi vẫn không biết chán là gì.
New thì khác hoàn toàn, mới tấm sạch sẽ thơm tho xong lại bị cái tên cuồng hương này cưỡng ép đứng yên để để hắn ta ngửi đủ nơi, thật sự trong đầu New giờ đây ngoài những câu mắng chửi Tay Tawan là kẻ biến thái ra thì chẳng còn cái gì nữa cả.
Chuyện gì đến cũng đến, Tay rồi cũng không kiểm soát được bản thân liền vồ lấy chiếc môi của New mà hôn sâu, liên túc tráo lưỡi làm New không kịp thở, cũng chẳng thể thuận theo Tay khi bây giờ anh ta đang cao hơn cậu tận một cái đầu, cũng vì thế nên anh ấy mới nhất bỏng cậu lên cao, nhưng chân không chạm đất lại làm cậu không có cảm giác quen thuộc, vùng vẫy không được mà thuận theo cũng không xong, Tay đúng là giỏi làm khó người khác!
Vờn nhau bên trong hẳn 2 tiếng New mới lết lê được ra ngoài, cậu mệt mỏi ngồi trên ghế sofa mà thở dài ra hơi, mệt thì mệt thật đấy nhưng nhớ bạn thì cũng phải đi video call thôi!
- Bên kia nghe rõ trả lời nào!
- Đây đây, nghe rõ nghe rõ!
Gun xuất hiện trong cam là một cậu bé vô cùng đáng yêu với bộ tóc đầu nấm thương hiệu, bên cạnh cậu còn có thêm 2-5 người lạ khác nhưng trong họ vẫn vô cùng thân thiện với nhau, New gọi ngay lúc họ chuẩn bị ăn cơm nên vừa hay thấy rõ được cuộc sống hiện tại của thằng bạn.
Gun bình thường không phải là một người thích sử dụng điện tử cho lắm hơn nữa cậu cũng lớn lên ở một ngôi làng ngoài vùng đảo xa nên cuộc sống ở đây đối với cậu là quá mức bình thường, việc làm quen với nó cũng chẳng có gì là khó.
Đổi lại khi ở đây Gun luôn được tự do chứ không có sự kiểm soát của bất cứ ai, cậu vô cùng thoải mái ăn hết cả bát cơm đầy mà các bác gắp cho, trong lòng New cũng tự cảm thán "Gun hoà nhập nhanh thật!" Nếu đổi lại là New thì có lẽ thời gian 1 tuần vừa qua hoàn toàn không thể giúp cậu nói chuyện vui vẻ với người dân được, không phải người hướng nội nhưng cậu vô cùng đề phòng các mối quan hệ.
Cậu và Gun cũng chẳng thua kém gì chị em phụ nữ, một cuộc điện thoại 5 tiếng đồng hồ được kéo dài lê thê với 30 phút đầu là màng ăn uống không xem trời cao đất dày ra gì của Gun, sau khi ăn xong Gun còn vui vẻ cho New nhìn thấy khung cảnh trong làng.
Ngôi làng nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng về đêm thì cũng thật nhẹ nhàng, khó lòng miêu tả được cảnh sắc tuyệt vời ấy, nó đẹp đến siu lòng làm New cũng muốn bay đến đấy ngầm nhìn bầu trời trong veo đầy những vị tinh tú.
Không có tiếng sóng vỗ nhưng lại có những cơn gió nhẹ nhàng bay qua cánh đồng tạo ra tiếng xì xào vô cùng êm tai. Họ tán gẫu từ lúc ăn cơm đến lúc đi ngủ vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại, nhưng điện thoại của họ thì quá tải rồi, nó đã báo tính hiệu cần được nghĩ ngơi nên cả hai đành chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro