Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3 (H)

- Đến cả tôi mà em còn dám nói dối? Em đúng là không biết trời cao đất dày rồi!

- A~!

Off Jumpol cuối thấp đến bên vành tai của cậu và rồi bắt đầu cắn mạnh, cả cơ thể của hắn cũng đã áp sát vào người cậu hay đúng hơn là hắn ta đã nằm hẳn lên người cậu.

- Đau...Đừng cắn nữa! Off Jumpol anh mau dừng lại đi!

- Em đang ra lệnh cho tôi sao? Coi bộ là do tôi chưa dậy dỗ em kĩ càng rồi!

Hắn ta tha cho đôi tai của cậu, kéo xuống vùng cổ nhạy cảm bắt đầu hôn, mút đến nổi để lại nhiều vết đỏ thẫm. Lại tiếp tục hôn lấy đôi môi cậu thật sâu, nó dường như mãnh liệt hơn bất cứ nụ hôn nào trước đó.

Đôi tay hư hỏng không dừng lại mà bắt đầu xoa nắn nhũ hoa. Từng chút từng chút lấy hết đi dưỡng khí của cậu, và rồi kết thúc nụ hôn mãnh liệt đó là một nhát cắn mạnh vào môi của cậu. Đưa người trườn xuống dưới, hắn ta ngậm lấy đầu nhũ hoa của cậu, bên còn lại thì tay xoa nắn.

- Ha~Dừng lại đi mà...

Cậy ưỡn cong người, khoe ra rõ đường cong nóng bỏng trên cơ thể cực kỳ cuốn hút.

- Khi em chưa nói tôi biết người bạn đó của em là ai thì đừng mong tôi dừng lại!

Nói xong, hắn ta ngồi dậy, cầm lên trên tay chiếc điện thoại*bíp*

- A~Đừng mà, tắt nó đi! Xin anh đó hãy tắt nó đi! Hức...

Một món đồ chơi trong cơ thể của cậu bắt đầu run lên mạnh bạo, khiến cậu đau đớn không thể nằm yên được nữa. Theo cơn đau kéo đến cậu bắt đầu cự quậy.

- Nằm yên! Không thì đừng có trách!

- Tắt nó đi!...~Đau

Một bàn tay to lớn luồn vào trong quần cậu, không tự kiệm soát mà bóp lấy "cậu bé nhỏ".

- Ha~Em không nhớ thật mà... Đừng như vậy Off Jumpol...

Nhẹ nhàng cởi chiếc áo phông trên người xuống, hắn ta hoàn toàn không có ý định dừng lại. Quần của cậu cũng không còn yên chỗ, cuộc chơi bây giờ mới thật sự là bắt đầu.

Một lần nữa Off hôn lấy môi cậu, hôn một cách mãnh liệt, cuốn lấy chiếc lưỡi đang nóng rang của cậu vào khoang miệng mình, Off Jumpol liên tục khuất đảo trong miệng cậu, đợi khi tách môi ra anh ta còn có chút tiết.

Nhưng trò chơi thì vẫn phải tiếp tục, thứ đồ chơi kia đã dừng lại và được lấy ra khỏi cơ thể cậu. Những ngón tay dài thoăn thoắt bắt đầu di chuyển đến vùng miệng nhỏ. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón đi sâu hơn vào trong mở rộng chiếc miệng đang mấp máy.

- Ưm~

- Trong tận hưởng quá nhỉ!?

Gun bắt đầu thở hổn hển không thể kiểm soát được tâm trí, những nơi hắn ta dùng tay lướt qua đều nóng rang lên, ngay lúc này cơ thể cậu mẫn cảm hơn bao giờ. Sau khi lật người cậu lại, hắn ta dùng tay bắt đầu sốc sốc "cậu bé nhỏ", Gun ngày càng thở nhanh hơn, cả người cậu bốc lên một hơi nóng khó tả.

- Dừng lại...Ha~em bắn mất Off.

Hắn xem cậu như một trò đùa, dùng tay ngăn lại không cho cậu bắn ra, khiến cậu khó chịu đến không thôi, cơ thể bắt đầu cảm thấy bức bối, chỉ đành vùi đầu vào gối mà khóc.

- Em có nói cho tôi biết không thì bảo?!

- Hức...Em không nhớ!

- Được thôi, vậy thì em đừng có hối hận!

Hắn thả tay ra cho cậu bắn lên tay, hắn liếm sạch lòng bàn tay rồi cuối xuống hôn vào môi cậu, nhưng nụ hôn này rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không hề mãnh liệt, mạnh bạo như những nụ hôn khác trước đó. Riêng phần cậu giờ không còn đủ bình tĩnh nữa, nhiệt độ cơ thể như có thể đốt cháy cậu.

- Ưm!~

Một loạt những cú thúc mạnh đâm thẳng vào hậu huyệt một cách bất ngờ khiến cậu không kịp định hình mà bấu ngay vào ga giường, nó như muốn xé toạt cả cơ thể cậu ra làm đôi vậy. Cơn nhức nhối liên tục chuyền đi khắp cơ thể, cậu lúc này như một con cá nằm trên thớt, biết là sẽ bị thịt nhưng vẫn không ngừng vùng vẫy.

- Dừng....! Dừng lại đi Off Jumpol...Ha~ Em đau...

- Đã biết nói dối tôi rồi thì cũng phải biệt chịu hậu quả!*thúc mạnh*

- A~ Em xin lỗi... làm ơn nhẹ thôi mà!

- Tên?!

Hắn ta dừng lại, hướng đôi mắt về cậu chờ đợi câu trả lời. Nhưng vẫn như vậy, cậu kiên quyết không chịu nói ra và rồi một đêm dài dằn dặt với cơn đau vô tận bắt đầu... Tận 8 tiếng đồng hồ sống trong địa ngục trôi qua, dài lê thê hẳn là một đêm dài trằn trọc.

2:35

- Tha cho em! đi tấm mau đi.

Cậu lúc này đơn nhiên là sức cùng lực kiệt, hơi thở còn chưa trở lại nhưng bình thường, đầu óc vẫn quay cuồng, hơn hết là cơn đau khiến cậu gặp khó khăn. Hắn ta thấy cậu như vậy, chỉ đành bế luôn cậu vào phòng tấm.

- A! Nước lạnh quá! Đã trời khuya rồi đó sao còn tấm nước lạnh vậy?

- Tôi là đang cố kiềm chế để mai em còn có thể đi học! Vậy nên hay im lặng ngay trước khi tôi không thể kiềm nổi!

Cậu im lặng không dám nói nữa, nhưng buổi đêm tối thế này còn đi tấm nước lạnh, như vậy không phải là rất dễ bệnh hay sao.

- Em tấm xong rồi em ra trước nhé!

- Đi được không?

- Em vẫn đi được!...

Nói thế thôi chứ mới đi vài dậm cậu đã muốn lộn nhàu về phía trước, chân cậu chở nên nhức nhói, mỗi cái bước chân như đâm thêm một nhát dao. Tướng đi khó coi của cậu đã bị Off nhìn thấy, tuy chưa tấm xong nhưng anh vẫn choàng xuống phần thân dưới một chiếc khăn rồi đi tới bế cậu đến ghế sofa phòng khách.

- Sao lại đến đây? Em chưa được đi ngủ sao?

- Tý rồi ngủ! ngồi ở yên đây có chán thì mở TV lên coi! Ta đi nấu cho em ít đồ ăn.

- Anh cứ đi tấm tiếp đi em chưa có đói mà!

- Mai còn phải đi học nên đừng để bụng đói! lỡ mệt quá ngất đi thì sao hả?

- Không đến nổi đó đâu chứ! Vậy anh cứ đi đi. Em ngồi coi TV.

- Chả biết chăm sóc gì cho mình cả!

Cậu ngó nghiêng đầu về phía bóng lưng Off Jumpol đang đi vào bếp, vừa khuất bóng cậu đã ngay lập tức thở phào ra vì mệt và run, sự thật thì chỉ có mỗi mình hắn ta mới cần phải kiềm chế, vốn cậu không hề có hứng thú với chuyện này dù đã trải qua nó một cách đều đặn trong suốt 2 năm trời.

Cậu ngáp một hơi, cơn buồn ngủ làm cho trên mắt cậu lại xuất hiện vài giót nước, dụi đi rồi cậu mới lơ ngơ ngã lừng về phía sau mà chớp mắt...Một bàn tay lớn kéo cổ áo cậu lại, áp sát vào mặt cậu và rồi lại hôn một cách mãnh liệt. Cậu bị dựt dậy lúc còn chưa tỉnh ngủ, chưa kịp định hình lại đã bị cuốn lấy chiếc lưỡi, may mà nụ hôn nay kết thúc rất nhanh.

- Sao lại ngủ vậy hả? Muốn bị bệnh à?

- Ưm...em buồn ngủ rồi!

- Ngồi dậy ăn đã!

- Em không muốn ăn nữa, em muốn đi ngủ!

- Một là ăn cháo, hai là tiếp tục chuyện vừa rồi!?

- ...Em ăn được chưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro