Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Off thấy cậu có vẻ lúng túng trước câu nghi vấn mà anh đặt ra, thế là liền như hổ đói vồ đến năm lấy cổ áo của cậu mà hỏi cho ra lẽ.

- Nói mau nhóc ta ở đâu!?

- Anh làm cái gì vậy bỏ tôi ra!

Cậu vùng vằn đẩy ngã Off Jumpol ra sàn, lỡ quên thoại có xíu mà giờ làm cho anh ta nghi ngờ mất rồi.

- Anh đừng có ngang ngược ở đây, chính anh bắt nhốt cậu ấy lại mà giờ lại chạy sang đây hỏi tôi? Não anh bị úng nước rồi à?!

Từ bên ngoại đột nhiên có người chạy như bay vào, làm Off đờ ra một lúc, anh bất lực đứng dậy.

- Mày làm gì vậy Off?

Tay Tawan thở hổn hển chạy vào, New vừa thấy anh đã nhanh chân chạy sang mà nép mình sau lưng của anh.

- Anh ta tự nhiên xong vào rồi hỏi Gun ở đâu, thật là có vấn đề mà!

- New! Em vào phòng trước đi. Off, mày bình tĩnh một tý đi, có gì nói với tao này, New cả ngày ở nhà thì biết gì để mày hỏi chứ!

- Không biết gì sao? Mày nghĩ tao tin cái trò trẻ con này của mày à?

- Nào, tao nghĩ là mày có hiểu lầm gì đó rồi. Bình tĩnh đã rồi cùng nói chuyện, mày cứ làm ầm lên như thế thì sao mà giải quyết mọi chuyện được?! New vào phòng thầy đồ đi, đầu tóc rối hết lên rồi kìa!

New dậm chân đi bọc bạch vào phòng trong sự bất lực, đành chịu vậy chứ nếu ở lại thì cậu cũng không thể giúp được gì, có khi còn vì cái miệng thích ăn nói linh tinh của cậu mà làm hỏng chuyện thêm lần nữa.

Chờ cậu đã đi khuất thì Tay mới làm mặt nghiêm trở lại với Off Jumpol, hay đúng hơn là bây giờ anh mới thật sự là anh của lúc trước.

Chẳng khác gì Off cả, anh của lúc trước là kẻ nghiêm túc, lạnh lùng và lúc nào cũng ăn nói không chủ ngữ. Cũng vì cái tính hổ báo không khác gì Off Jumpol nên lúc đó ai ai cũng cho rằng họ là kẻ thù không đội trời chung.

Nếu Off Jumpol được biết đến là vị tổng tài trẻ tuổi đầy tiềm năng thì Tay lúc ấy được cho là kẻ sang bằng ngôi vị.

Anh lúc ấy nổi lên như cồn bởi vì trí thông minh, tài năng lãnh đạo lẫn cả việc máu lạnh sánh ngang với Off, điều mà đến cả người cha của Off còn không thể làm được dù cho có kinh nghiệm nhiều năm hơn.

Chưa từng có ngôi vị nào mà anh chưa từng ngồi lên, liên tục lập kỉ lục ở toàn bộ các hạng mục ở bất cừ điều khoản nào, anh cũng từng đưa công ty của ba anh vươn đến vị trí hàng đâu thế giời trong một khoảng thời gian nhưng sau đó thì đành nhường chỗ lại cho Off Jumpol.

Nếu như bây giờ tìm kiếm các hạng mục mà anh từng tham gia và đạt giải thì nó thật là khó mà đếm xuể, cũng vì vậy anh của lúc trước vô cùng ngông cuồng và ngạo mạng, chỉ là sau này lớn hơn rồi nên anh cũng biết suy nghĩ nhiều hơn.

- Mày làm vậy là sao? Tự nhiên đến nhà tao quậy phá?

- Còn không phải là mày lừa tao trước sao? Mày biết Gun ở đâu có đúng không?! Tao chắc chắn là mày biết!

Off như bị che mờ mắt, lao đến túm lấy cổ áo của Tay mà gào thét, hoá ra con người ta hoàn toàn có thể thay đổi nếu thiếu đi thứ quan trọng, khác với Tay Tawan càng lớn thì càng bình tĩnh, Off Jumpol càng lớn lại càng dễ mất kiên nhẫn, dễ bị đánh tâm lý rất nhanh.

- Tao đã nói là tao không biết này có điếc tai không mà vậy, cái thằng chết tiệt!

Nói rồi cả hai lao vào đánh nhau, ừ thì cũng đã giữ bình tĩnh lắm rồi nhưng mà ai trải đời mới biết, nếu để bản thân ở thế bị động thì sẽ khó có khả năng phản công lại, Tay Tawan cũng không còn cách nào khác mà đánh nhau một trận với Off Jumpol.

- Thằng Ch* này, tao bảo là không biết! Mẹ nó!

Khi không kiểm soát được cảm súc con người ta thường sẽ chọn cách giải toả.

Họ đánh nhau mãi trong chẳng khác gì lần đầu tiên mà New và Gun giận nhau rồi sau đó lại dẫn đến đánh nhau, đúng vậy! Trong họ luôn có gì không muốn nhưng một khi cảm súc đã bộc phát ra thì khó lòng mà dừng lại.

Tức tối lắm họ mới phải làm như vậy chứ một khi đã gọi hai tiếng bạn thân thì ai lại muốn phải tự mình đả thương người kia theo cách tệ hại nhất chứ.

Cũng bởi vì vậy, họ đã nhanh chóng dừng cuộc đánh nhau vô nghĩa này lại sau những màng đập đồ không chừa lại cái gì.

Khung cảnh trong thật hổn loạn, từ bàn ghế, bình hoa, đồ ăn, sách truyện hay kể cả chiếc tivi cũng không nằm ngoài vụng bị thiệt hại, sau trận đánh nhau ấy, ai cũng mang trên người những vết thương khó lành được, Tay bị bầm tím ở vành môi, Off thì bầm tại mũi.

Nhưng vết thương quan trọng nhất có lẽ là vết thương trong lòng... Cả hai người họ cùng dừng trận đấu lại cùng một lúc điều đó đủ để chứng tỏ rằng, cả hai người họ đều quý trọng tình bạn này như nhau!

Nhưng có thể là kể từ bây giờ, chẳng ai có thể để mọi chuyện quay trở lại nữa. Tình bạn của họ đã định sẽ rạng nức từ lúc Tay quyết định sẽ giúp Gun Atthaphan Phunsawat chạy trốn rồi...

Liệu quyết định ấy của Tay có thật sự là quá sai lầm rồi không? Chẳng lẽ anh ta sẵn sàng đánh đổi cả tình bạn hơn 10 năm gắn bó ấy chỉ bởi vì tình yêu chưa đầy 2 tháng thôi sao?

Lúc đầu là như vậy, lúc viết kế hoạch anh cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi, anh cho rằng bản thân có thể làm được, có thể dừng lại với Off được...

Nhưng lúc nào cũng vậy thôi, lý thuyết là lý thuyết, cuối cùng thì nó cũng là thứ suy nghĩ ngu ngốc trong mơ hồ của anh thôi, còn lúc phải đối mặt với nó, anh cũng không nỡ để nó phải tan vỡ, sự tiết nuối nó đau đến lạ thường nhưng chỉ người phải trải qua mới biết.

Off có lẽ cũng đã nghĩ đến chuyện này từ lúc bước lên chiếc xe ấy, nhưng lúc ấy anh thật sự đã mong rằng Tay Tawan sẽ không phản bội...

Đáng tiếc thay khi chạy xe đến trước nhà, thứ mà anh nhìn thấy lại là chiếc xe còn nguyên không hề bị hư hỏng nào của Tay. Liệu lúc ấy Tay có biết rằng Off đã thất vọng đến mức nào không?...

Cảm giác bị phản bội nó chưa bao giờ có vị ngọt cả, Off lúc ấy thật sự vô cùng đắng lòng, thằng bạn mà bản thân tin tưởng, kể cho nó tất cả mọi chuyện cơ mà kết quả lại như vả vào mặt anh một cái vậy.

Trong chuyện này anh sai thật rồi Tay ơi... New ngồi tựa vào cửa trong sự bất lực, nhớ lại buổi tối hôm qua, đó đã được định sẽ là lần cuối cậu bên cạnh Gun vì vậy cậu đã quyết định sẽ thức cả đêm để ngắm nhìn thằng bạn của mình lần cuối.

Thức đêm nên cậu bị khát nước, vì vậy cậu đã đi ra ngoài để giải khát. Vô tình nghe thấy tiếng khóc uất nghẹn của Tay phía sau phòng, cậu nghe thấy thì biết rõ nguyên nhân rồi, bản thân cậu cũng có bạn thân mà, nếu ngày nào đó buộc phải phản bội họ cậu cũng sẽ giống như Tay vậy, sẽ bậc khóc lên trong đêm tối.

Cậu cũng biết rõ Tay làm vậy cũng chỉ vì cậu thôi, cậu nhẹ nhàng tiến đến gần cửa hơn rồi gõ nhẹ vào cửa. Tay nghe tiếng rồi nhưng anh không muốn mở cửa ra, đàn ông mà, ai lại muốn để lộ khoảng khắc mà bản thân yếu đuối nhất chứ.

Cậu lại rất nhẹ nhàng, cậu ngồi ra phía sau cánh cửa rồi viết từ gì đấy vào tớ giấy rồi bỏ nó xuống khe hở dưới cửa phòng, gõ cửa thêm một lần nữa.

Tay lần này cũng chịu xuống dưới rồi cầm lấy tờ giấy lên đọc. Chỉ vài phút sau cánh cửa đã được mở ra, cậu bị Tay ôm chặt vào lòng xem tý thì ngã vật ra sàn, khi lấy lại được trụ để đứng thì cậu vô cùng kiên nhẫn dỗ em bé to con trong lòng.

.

.

.

- Tao xin lỗi... Tạm thời ngưng gặp nhau đi!

Lời xin lỗi đau đến xé lòng lại được bật ra từ miệng của Off Jumpol, anh không kìm nén nổi nữa, giọt nước mắt rơi xuống, Off quay người bỏ đi để lại mình Tay trong khoản trống. Tình bạn này kết thúc rồi ư?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro