Chương 27
- Đừng đụng vào tôi bằng cái bàn tay bẩn thỉu của anh! Bỏ ra mau!
Cậu đột nhiên hét lớn lên mắng Off Jumpol một câu.
- Này em bị gì vậy?
Cậu giờ đây lại như một kẻ mắc bệnh tâm lý, điên cuồng la hét mà chạy đi, Off tuy là không hiểu gì nhưng anh cũng nhanh chóng đuổi theo cậu ra đến tận ngoài vườn.
Nhưng khi chạy ra đến nơi thì trước mắt anh chẳng có ai cả, không còn tiếng khóc hay từng cơn nấc của cậu nữa, anh đứng chết lặng không biết phải đi đâu, xoay đầu liên tục tìm cậu.
Cũng vì lúc trước cậu bảo rất thích vườn hoa nên anh đã cố tình mở rộng vườn ra cho cậu thoả mãn vui đùa, ai mà ngờ bây giờ cũng chính vì điều đó mà anh lại làm lạt mất cậu trong vườn.
Nhấc chiếc điện thoại có liên kết cùng với món đồ định vị trên người cậu, thật lạ lùng khi nó lại báo cậu đang ở trên phòng ngủ...
Nhanh chân bước lên trong tâm thế chuẩn bị sẵn sàng nói chuyện rõ ràng với cậu, nhưng trong phòng lại thật yên tĩnh, ngoài tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm ra thì hoàn toàn không có tiếng động gì cả, anh phân vân chưa kịp suy nghĩ gì nên bất giác nhìn về phía cửa phòng tắm, nước vẫn chảy liên hồi mà không hề dừng lại, đột nhiên anh lại bắt đầu lo lắng liền nhanh chóng tiến đến phía trước cửa, một tay gõ mạnh vào cửa miệng thì liên tục hô lớn tên cậu, tay còn lại thì nhanh chóng tìm chìa khoá phòng.
Trên gương mặt của anh từ lúc nào đã hiện rõ lên vẻ hốt hoảng và hoang mang, cho dù anh có hét lớn gọi tên cậu thì bên trong vẫn chỉ đáp lại tiếng nước chảy mà không hồi đáp nào khác. Tìm được chiếc chìa khoá phòng rồi nên anh ngay lập tức xông vào mà không chút do dự...
- Gun! Em đâu rồi...
Lại thêm một lần nữa, trong phòng tắm hoàn toàn không hề có hình bóng bé nhỏ của cậu ở trong, chỉ có mỗi vòi hoa sen đang được bật và chảy trong vô thức, anh hoang mang tột độ trong sự bất lực. Đầu óc của người thông minh như anh đã ngay lập tức nhận ra vấn đề, anh nhanh chân chạy xuống dưới nhà nhưng đã quá trễ, cậu đã mang giày và chạy mất hút từ lúc nào rồi!
Trời đã về tối khuya, căn bếp cũng được anh dọn dẹp sạch sẽ mà không bám lại tý mùi nào, nhưng bây giờ anh lại chẳng nghe được tiếng la ó than đói của cậu nữa.
Điện thoại là vật được gắn máy định vị đã bị cậu vứt dưới bồn hoa nhỏ trên cửa sổ, bây giờ thật khó khăn để anh tìm ra cậu, hàng tá người bị bắt vận động vào buổi đêm khuya, họ buộc phải tìm ra cậu trước khi Off Jumpol tức điên lên, nếu không thì có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy mặt trời chiếu sáng nữa đâu.
Ngoài lại bắt đầu nổi sấm chớp báo hiệu trời sắp mưa to, anh ngồi ngoài ban công mà trong lòng bức rức không thôi, 1 phần là vì anh bắt đầu cảm thấy tội lỗi với cậu còn 99 phần còn lại là vì anh đang vô cùng lo lắng.
Với khả năng của Off thì việc tìm ra cậu không phải là quá dễ dàng rồi sao? Vậy lý do gì khiến cho anh ta phải lo lắng cơ chứ?
Anh không phải lo lắng sẽ không tìm thấy cậu, cho dù cậu có trốn anh ra đến tận nước ngoài hay đi đến phương trời xa xôi nào thì anh sống chết cũng sẽ tìm ra cậu thôi, nhưng anh đang lo lắng rằng, liệu lúc tìm thấy cậu thì lúc ấy cậu có còn trên thế gian này không?
Anh đơn nhiên là vô cùng lo lắng, cậu bé của anh rất dễ suy nghĩ tiêu cực hoá mọi chuyện, bằng chứng rõ nhất là vào buổi chiều ngày hôm nay.
Bất giác anh nhìn vào đôi bàn tay của bản thân, đôi mắt sắc lạnh ấy cũng dần trở nên mềm mại hơn.
Đôi tay ấy đã từng khiến bao nhiêu mạng người rời xa khỏi trần thế rồi? Một câu hỏi mà anh cũng chẳng biết phải trả lời thế nào, đôi bàn tay bề ngoài sạch sẽ biết bao nhưng đâu ai hay nó từng nhuộm một màu máu.
Chính đôi tay ấy cũng đã khiến cho Gun ôm trong lòng bao nhiêu uất nghẹn mà ngất đi, chính đôi tay này đã khiến cho bàn tay nhỏ bé, trong trắng của cậu trở nên đỏ tươi. Tại sao lúc ấy anh có thể làm như vậy chứ?
- Gun... Anh muốn ôm em ngủ!
Từ từ mọi chuyện sẽ trở thành thói quen. Anh bây giờ đâu phải là người đàn ông lạnh lùng trong mắt người khác! Anh bây giờ cũng chẳng phải là kẻ mà cậu ôm hận! Anh giờ đây là người mà cậu đã từng cho rằng bản thân có một cảm súc khác khó lòng miêu tả, là người luôn nhẹ nhàng chiều chuộng cậu chứ không phải một kẻ điên chỉ biết làm cậu khóc.
Nhờ cậu mà giờ đây anh như người đa nhân cách vậy... Tại sao bây giờ anh lại cảm thấy bản thân mình thiếu vắng đi thứ cảm súc tích cực? Tại sao bây giờ anh lại cảm thấy bản thân mình đã hối hận vậy?
Cảm giác mọi thứ xung quanh thật trống trãi, nếu bây giờ cậu ở đây chắc chắn cậu sẽ ngăn Off Jumpol hút những điếu thuốc đắng ấy, sẽ nhăn mặt khó chịu và giận dỗi để bắt anh dập điếu thuốc đi!
Nếu bây giờ có cậu ở đây thì ngôi nhà này sẽ giống như truyện cổ tích vậy, ngập tràn hạnh phúc và vô cùng ấm áp chứ không phải là câu chuyện ngôi nhà ma, ớn lạnh và không chút sức sống!
Nếu cậu ở đây, anh sẽ lại có một người để ôm vào lòng chứ không phải như con sói cô độc.
Tiết thật, anh lại làm cậu khóc rồi, anh lại khiến cậu đau rồi, anh lại một lần nữa để cậu hận anh thêm rồi, anh tồi như thế thì sao có thể khiến cậu mãi mãi ở bên cạnh anh đây?
Trong lòng anh biết rõ điều ấy, anh biết rằng nếu muốn biến mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn, để cậu hoàn toàn đồng ý ở bên cạnh anh thì cần phải có một thời gian rất dài, đủ để anh bù đắp tất cả những chuyện mà mình đã làm với cậu...
Nếu anh cố gắng thì mọi chuyện chắc chắn sẽ thành công thôi! Nhưng cái tôi của một tổng tài thành công từ lúc còn trẻ thì nó lớn lắm!
- Sao rồi?
- Bán kính 200km đổ lại hoàn toàn không có tung tích thưa ngài...
- Mấy người làm việc cái kiểu quái gì thế hả? Một cậu nhóc như thế thì làm cái gì mà chạy xa được chứ? Còn không mau mở rộng phạm vi đi?! Đần độn!
Off có vẻ sắp không điều khiển nổi bản thân rồi, một tay anh bóp nát chiếc ly rượu vang đỏ, trên mặt hiện rõ vẻ hung hăng.
Anh nói đúng, một cậu nhóc nhỏ bé trên người không có lấy một xu dính túi như cậu thì làm sao mà có thể chạy xa được chứ? Người của Off Jumpol dầy dặn kinh nghiệm như thế chẳng lẽ lại bỏ sót nơi nào rồi sao? Không phải là họ bỏ sót, mà là họ đã bị lừa một cách rất hoàn hảo.
.
.
.
- Trời tối thế này rồi mày đến làm gì thế?
- ...Cho tao ở lại một đêm được không?
- Đương nhiên rồi... Mày chưa trả lời câu hỏi của tao đấy!
- Tao trốn Off Jumpol! Tao không muốn nhìn thấy mặt của hắn ta nữa!
- Bọn mày lại có chuyện gì à?
- Không...
- Là không có hay là mày không muốn nói? Nếu không muốn thì tao không ép, đi vào phòng ngủ với tao! Trời sắp mưa rồi.
Gun ngồi co ro trong nhà của Tay Tawan, New cũng ngồi cạnh cậu mà nhẹ nhàng hỏi chuyện.
- Còn thầy Tay thì sao?
- Đừng có lo, nhà có 2 phòng lận.
Tay Tawan từ phía sau đột nhiên xuất hiện mà không tiếng động gì, anh vỗ lên vai Gun một phát khiến cho cậu giật điến người.
- Nói cho biết, có thế nào thì tôi cũng không thể bao che cho em ở lại đây mãi được đâu, thằng Off đường nào cũng sẽ nghi ngờ thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro