Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Vừa chấm câu, cả người New như đống cứng lại, não căng ra cố gắng suy nghĩ thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Cũng chẳng lâu sau đó tiếng bước chân vang lên gây sự chú ý, nó ngày càng đến gần thì ngày càng to, chỉ là người vào nhà không biết phép lịch sự là phải gõ cửa hay là phải cởi giày để ngoài và mang dép vào không?

Người đi vào không quá xa lạ với cả New và mẹ, quý bà Liaa Nithi bước vào khiến mọi thứ xung quanh trở nên yên ắng đến lạ thường, theo sát phía sau là bóng lưng của Oab. New vừa nhìn đã ngứa mắt, cậu nhăn mặt quay phắt sang chỗ khác, đối với cậu thì việc nhìn họ là không cần thiết.

- Không chào đón à?

- Không! Mời về.

- Kìa con, nào chị ngồi xuống ghế đi, cứ tự nhiên.

Chẳng kịp chờ mời, Liaa đã tự mình ngồi xuống ghế, Oab lại ngoan ngoãn vòng ra phía sau lưng. New thật sự vô cùng khó chịu, cứ nhìn cái vẻ mặt tự đắt của cậu ta khiến New đến thở cũng không thông nổi.

- Tôi đến đây không phải để uống trà hay tâm sự mỏng gì hết. Tôi cần một lời giải thích từ các người!

- Chị à, tuổi trẻ nó nông nổi không suy nghĩ thấu đáo, mọi chuyện thành ra thế này chúng tôi cũng rất tiếc nuối...

- Tôi thấy là các người cố tình giấu diếm, muốn kéo dài mối quan hệ của bọn nó để lấy lời từ tôi chứ gì!?

- Lời lộc của bà lớn quá? Còn chẳng bằng 1/10 lời của người khác đem lại.

- Con cháu nhà chị được dạy dỗ kiểu quái gì vậy? Ăn nói với người lớn cũng không biết giữ kẻ à?

New đã ghét thì phải ghét ra mặt chứ cần gì phải giấu? Cậu nói đúng quá rồi còn gì nữa, sao bà ta phải nhảy dựng lên như thế làm gì?

Nhưng mẹ cậu thì có vẻ khác so với cậu, bà vừa nghe Liaa nói thế thì liền nhanh chóng đuổi khéo cậu ra ngoài một lát, cậu uất lắm nhưng người trước mặt cậu là mẹ chứ không phải là Tay Tawan, cậu không thể không vân lời được.

- Oab, ra ngoài cùng New đi, để mẹ với bà ta nói chuyện một lát.

- Dạ!

New đi ra cũng không quên liết nhìn bà ta một cái với con mắt đánh giá, soi mói từng chi tiết. Ra ngoài rồi thì cậu cũng vẫn rất không ưa khi đi đâu cũng bị Oab bám theo sát vách, có khác gì những tên bám đuôi đuổi mãi không đi đâu?

- Cậu đừng có đi theo tôi nữa! Biết phiền lắm không hả?

- Em muốn đi theo anh! Sao vậy?

- Ừ! Muốn đi chung đúng không? Vậy thì tùy cậu.

New quay lưng rồi chạy thật nhanh về phía đối diện, Oab thấy thế liền cố gắng chạy theo. Nhưng mà để đuổi kịp một người giỏi thể thao đặc biệt là bóng đá, bộ môn cần có tốc độ thì có lẽ là vô cùng khó khăn với một người như Oab.

New cũng rất xứng đáng với cái danh hiệu người đứng đầu khối B, một lần duy nhất đã thuận tiện đẩy Oab vào đồn cảnh sát với tội danh theo dõi người khác.

Cậu đã chạy đến và báo án với chú cảnh sát gần đấy, thế là Oab đột nhiên bị mời về phường làm việc trong những sự thắc mắc. Cho dù Oab đã cố gắng giải thích bản thân mình vô tội cỡ nào thì cũng không thể nào thoát khỏi việc bị lập biên bản và bị nhốt tạm thời chờ người thân đến đem về, anh ta bị như thế cũng đơn giản là vì New biết diễn kịch!

Ai lấy được lòng tin của người khác thì là người chiến thắng! Oab vốn không có đủ khả năng ngang hàng với cậu rồi, còn ngu ngốc để cậu chơi lại một vố rõ đau.

New đắc ý đi ra khỏi cửa, ở bên trong xem những lời biện minh của Oab thế thôi mà cũng đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian của cậu. Vừa đảo mắt một vòng đã thấy ngay chiếc xe đen xám đậu trước đồn, còn ai khác ngoài Tay Tawan đến đây để đón cậu.

- Ngoan ngoãn quá nhỉ? Đi cũng không biết nói một câu à? Biết tìm lâu lắm không hả?

- Đi có một tý, với lại em về nhà mẹ của em thì cần gì phải nói?

- Biết điều một chút! Đừng có quên bản hợp đồng đã quy định rõ ràng!

- Được rồi!

[ 18:00 ]

- Này! Ta đói bụng rồi, em nấu cho ta ít đồ ăn đi.

Off vừa về đã la đói trong khi nhốt cậu trong phòng cả một ngày, sáng giờ cậu chẳng được ăn bao nhiêu, nếu không phải New đến thì có khi hiện tại cậu hoàn toàn chưa bỏ gì vào bụng. Bức bối đi từng bước nặng nề xuống lầu, cậu có biết nấu ăn đâu mà anh ta lại bảo cậu nấu ăn vậy?

- Này, ta nghe mùi khét đấy!

Off vội vã chạy xuống dưới lầu sao khi nghe rõ mùi khét nồng nặc, nó lan toả trong bầu không khi nên dễ dàng đến chiếc mũi của anh, cái mùi không thể lẫn vào đâu được ấy cũng nhẹ nhàng làm Gun xém tý thì bất khóc.

- Sao vậy?

- Nóng...

Hoá ra không biết canh giờ trong lò nướng, vì thế nên mới khiến cho con gà tội nghiệp cháy khét đen, cậu cũng vì rối trí mà không cận thận làm phỏng tay.

Off thấy cảnh tượng trước mắt thì ngoài bất lực ra thì anh còn có thể làm gì? Thôi thì cũng cố gắng bình tĩnh rồi nhẹ nhàng giúp Gun chữa trị vết thương của mình. Nghe tiếng cậu kêu đau tự nhiên anh cũng thấy đau theo, nhưng mà anh không giỏi việc dỗ cậu.

- Sau này không làm được thì mở miệng ra nói nghe chưa!? Nhìn xem banh cái bếp của tôi luôn rồi kìa.

Gun quay mặt sang một chỗ khác, cậu bây giờ chẳng còn muốn nhìn vào đôi mắt của Off Jumpol hay nũng nịu xin lỗi để anh bỏ qua nữa.

Bây giờ cứ thấy mặt anh thì cậu lại cảm thấy buồn nôn, cái mùi tanh của máu vào ngày hôm ấy nó khắc sâu trong trí nhớ của cậu, từng hình ảnh âm thanh lại một lần nữa hiện lên rõ mồn một khiến cậu thật sự không thể thở nỗi.

Một lát lại để ý thấy bàn tay tuy  trắng trẽo nhưng thật chất thì đã nhuộm đầy màu tươi của Off Jumpol đang nắm chắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, từng cơn thúc giục trong não bộ khiến cậu sợ hãi vội vã rút tay lại làm cho Off Jumpol cũng giật mình theo.

Gun nhanh chóng rời khỏi chiếc ghế sofa đang ngồi mà chạy qua phía bên cửa sổ, hình ảnh nhỏ bé của cậu núp vừa sau tấm rèm cửa mỏng manh.

- Làm cái gì vậy? Đừng có quậy nữa, qua đây ta chưa thoa thuốc xong!

Cậu ở sau phía rèm cửa như phát điên lên, nhưng mà là trong sự sợ hãi, những hình ảnh ấy lại hình lên trong đầu cậu mà không cách nào kiểm soát nổi, cậu ôm chặt lấy hai bên tai rồi ngồi sụp xuống theo vách tường.

Giọt nước mắt cũng vì vậy mà rơi theo, không thể nào tin được trong biết bao năm qua cậu đã ngủ trong vòng tay tưởng chừng ấm áp, tưởng chừng là chỗ dựa vững chắt nhưng hoá ra lại là đôi bàn tay sẵn sàng kéo cậu xuống nơi tâm tối trong tiềm thức mà khó có thể nào thoát ra.

Nếu như lúc trước là chính Off Jumpol đã nuôi sống cậu, dần dần kéo cậu ra không mớ cảm súc tiêu cực và biến cậu thành một cậu nhóc hoạt bát thì có lẽ là giờ đây anh ta cũng có thể đưa mọi thứ trở về với ban đầu.

Đau một lần là nỗi đau nhất thời nhưng đau mà nhớ mãi thì nó sẽ dần dần ăn mòn tâm trí, mọi chuyện bây giờ cũng vậy, những âm thanh ấy đang dần dần chiếm lấy suy nghĩ của Gun, cho dù cậu có cố gắng bình tĩnh thì cũng không thể nào thôi nghĩ về nó được.

Off có lẽ cũng không vui cho lắm, anh tiến đến vén tấm màn sang một bên khác, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của cậu lên rồi lại lấy tay xoa xoa hai bên má thật nhẹ nhàng.

- Sao lại khóc? Đau lắm à? Bé ngoan thì không được khóc nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro