Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

New rồi cũng phải đến lúc về, Gun lại phải một mình nằm lăn lộn trong căn phòng, tức thì bị New làm quên đi việc ngày hôm qua nhưng nó sẽ thật tệ nếu cậu nhớ lại. Một lần nữa buồn chán nhưng không có gì để làm, đến cả cửa cũng bị Tay Tawan khoá lại rồi, làm sao mà chạy ra ngoài chơi bây giờ?

- Sạch sẽ chưa đấy?

- Đơn nhiên. Lo về sớm với em bé của mày đi, coi chừng nó bị trầm cảm bây giờ! Tao không chịu trách nhiệm đâu.

- Ờ! Xong rồi thì thôi, tao cúp đây, lo chuyện bao đồng quá đấy!

Trong chiếc xe là Tay Tawan đang vui vẻ cười đùa còn thuận miệng "khịa" thằng bạn thân, nhưng về phía New là cả bầu trời xám xịt, mắt cậu nhíu lại, lông mày cũng cụp xuống tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn rất ngoan ngoãn ngồi trọn trong lòng anh ta chứ không hề ngọ nguậy phá anh ta lái xe.

Trong đầu cậu là những lời nói văng vẳng về chuyện lúc sáng, cậu bước vào lớp bĩnh tĩnh thông báo sự việc như thế sau những lời trách móc không có căn cứ của Tay Tawan trong phòng giáo viên vốn cũng là có lý do.

Ai xem những chương trước cũng biết rõ thính giác của New vô cùng tốt, vì thế nên những lời bàn tàn, nghi ngờ lẫn vào là những lời trách móc từ những người trong lớp cậu đều nghe rõ từng câu từng chữ.

Trong lòng cậu thì canh cánh không nguôi còn họ thì lại tập cách giả vờ như chẳng có chuyện gì, chuyện đó thật sự khiến New vô cùng khó chịu và bực bội, nhưng cậu bình tĩnh là vì cậu biết được rằng nếu không chứng minh bản thân vô tội thì họ chắc chắn sẽ không bao giờ tin cậu, dù sao họ nghi ngờ cậu là có căn cứ chứ không phải là phỏng đoán hay là hiệu ứng đám đông gì cả!

Tay thấy cậu bé ngồi trong lòng mình hôm nay lại ngoan ngoãn một cách bất thường như thế cũng khá tò mò không biết có chuyện gì, rồi một luồn suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu khiến anh ngập ngừng phải mở miệng.

- New này...Em không giận thầy đó chứ?

- Ồn ào quá đấy, lái xe thì lái xe đi!

Thôi xong rồi, New nói vậy thì khác nào đang ngầm khẳng định những gì Tay suy nghĩ là hoàn toàn đúng đâu chứ?

- Xíu nữa thầy còn phải lên trường đến tối mới về...em ở nhà một mình có ổn không?

- Ổn!

Bao nhiêu khó chịu của cậu cứ như một mình Tay gánh hết, cậu khó chịu bao nhiêu thì đáp lời anh cọc cằn bấy nhiêu, anh thì mặt bắt đầu ủ rũ, miệng cứ mấp máy muốn nói chuyện với cậu vì anh cứ ngỡ rằng cậu đang giận, sao mà anh biết được thật ra cậu không giận anh mà là giận chuyện khác cơ chứ.

.

.

.

Giờ trưa tại nhà của Tay thật là chán, cậu ngồi trên ghế ngoài sân nhà lẩm bẩm tính toán cẩn thận về chuyện sáng nay, lần này cậu muốn minh oan cho bản thân, tuy bình thường New quậy phá thật nhưng cậu sẽ không bao giờ làm ra chuyện ảnh hưởng đến cả một tập thể.

Nhưng có suy nghĩ cỡ nào thì cũng thật khó để ra được kết quả, cậu bị ảnh hưởng từ những điều đã nghe được vậy nên trong lòng không thể tập chung, cứ suy nghĩ một lát thì những câu nói trách móc lại hiện lên văng vẳng mãi.

Có thể nói lần này mọi người trong lớp cũng thật là quá đáng, cho dù họ có căn cứ để suy nghĩ nhưng cũng không thể nào vì điều ấy mà chọn cách nói xấu sao lưng nhau, họ muốn cả lớp đoàn kết mà lại làm thế thì khác nào đang trực tiếp phá vỡ sự đoàn kết ấy một cách từ từ và chậm rãi.

- Newwiee của mẹ, dạo này thế nào rồi? Có bệnh gì không sao thấy mặt của con trong nặng trĩu thế?

- Con không có sao đâu mẹ ạ!

Vừa mới nảy thôi cậu nhận được cuộc gọi điện thoại của mẹ yêu báo họp gia đình giải quyết chuyện cho Rune nên cậu cũng tức tốc đến nơi. Mẹ đứng sẵn trước cổng ngóng cậu về, vừa nhìn thấy đã vui vẻ dẫn cậu vào trong nhà hỏi han đủ thứ như cả nghìn năm chưa thấy mặt vậy.

- Chuyện của Rune là thế nào vậy mẹ? Con vẫn chưa có hiểu...

- Con bé chưa nói với con sao?

- Dạ vâng! Em ấy chẳng nói gì cả.

New Thitipoom bình thường ở cạnh Tay Tawan thì ngỗ nghịch, quậy phá còn có đôi lúc hỗn láo thế mà về bên mẹ lại như trở thành em bé vậy, ngoan ngoãn dễ thương và nghe lời, câu 1 thì "thưa" câu 2 thì "dạ", ngoan như thế bảo sao ở nhà cậu lại là bảo bối của cha của mẹ. Bà bắt đầu kể truyện mà vừa tối qua Rune tâm sự với bà cho cậu nghe.

20:00(tối hôm qua)

Trong từng cơn nấc trôi qua, Rune chỉ biết nằm trong lòng người dì của mình mà oà khóc. Người dì nhẹ nhàng nói những lời an ủi đơn thuần nhưng đầy tình thương đến đứa cháu gái đang vấp ngã giữa ngã tư cuộc đời.

Nói một chút về câu chuyện tình yêu đáng lẽ nên là một cái kết trọn vẹn.

Từ nhỏ họ là một cặp đôi được đính ước từ trước, ba mẹ của họ chỉ vì nhìn thấy họ chơi với nhau rất vui nên quyết định như vậy.

Lớn dần theo thời gian là những bước tiến về khung bậc cảm súc đối với nhau, từ lúc học cấp 1 Rune đã đem lòng yêu thầm người bạn thân ấy, đã vậy cô còn ngu ngốc kể cho đám bạn "kính miệng" của mình nghe chuyện đó, kết quả là trong cả năm cuối cấp ấy cô bị mọi người gán ghép với anh, cô thì cố gắng dập tắt mọi tin đồn lúc ấy, nhưng trái ngược lại với cô, Oab lại tỏ ra vẻ vô cùng thích thú với sự trêu "đùa" hơi quá trớn này của họ, anh còn khá thản nhiên tham gia vào các cuộc nói chuyện liên quan đến cô.

Ngày nào cũng đến lớp cô tặng quà trước hàng trăm con mắt đang nhìn, dẫn cô đi chơi riêng và bảo vệ cô trong cứ như đang cố gắng tán tỉnh cô vậy. Cô lúc ấy cứ ngỡ anh cũng thích mình nên quyết định tỏ tình với anh vào đúng ngày khai giảng đầu tiên của cấp 2, anh đơn nhiên đồng ý và họ nhanh chống chở thành cặp đôi vàng của trường, được hai bên gia đình đồng tình ủng hộ nên họ rất thoải mái và thường xuyên bộc lộ tình cảm dù chủ mới là những đứa trẻ cấp 2.

Lên cấp 3 cũng là lúc một chuyện bắt đầu rơi vào ngõ cụt, Oab dần dần cách xa cô hơn, họ không còn tuần nào cũng hẹn hò, lúc nào cũng bám dính như sam nữa, mà ngược lại cô dần bị anh ghẻ lạnh.

Trong một lần vô tình cô mới biết được anh đang có tin đồn hẹn hò cùng với một cô gái tên Moren Phine, cũng từ đó Rune bắt đầu tránh xa anh hơn, trong năm cấp 3 ấy thật là quá tồi tệ khi cô liên tục biết được Oab đang dùng chính những hành động năm ấy đã dùng để tán tỉnh cô với người con gái xa lạ ấy.

Khi cơn tức giận kèm với những tình yêu cuối cùng còn sót lại, nó hoá thành một tình yêu mù quán.

Sau ngày biết được tin tức động trời ấy cô đã lên ý định từ biệt cuộc đời bằng liều thuốc ngủ mãi mãi, nhưng cô thừa biết số thuộc ngủ cô sử dụng không đủ để giết chiết cô, nhưng nó đủ để gia đình của Oab bắt anh phải quan tâm đến cô nhiều hơn.

Cũng từ cái kế hoạch ngu xuẩn ấy mà New đâm ra ghét cay ghét đắng Oab Nithi. Nhưng rồi vào đầu năm đại học Oab đã biết được toàn bộ từ đầu đến cuối qua cuốn sổ nhật ký cô để trong tủ và rồi mọi chuyện mới thành ra nước đường này.

Người dì ôm cô vào lòng mà cũng chẳng biết phải nói gì, cả đời cũng không thể ngờ được đứa cháu gái bình thường đáng yêu, ngoan ngoãn của mình lại là một người như vậy, cô bất lực, một phần là vì tức giận, một phần là vì thấy thương cho cô bé ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro