Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Từ lúc về nhà đến giờ Gun chưa từng mở miệng ra nói câu nào, cũng chỉ nằm lăn trên giường không để ý đến mọi chuyện xung quanh đang diễn ra.

Cứ chớp mắt rồi lại suy tư trong gương mặt ủ rũ, cả người cậu giờ đều tê nhức, không phải là vì "làm" quá nhiều đâu, mà là vì cậu đang phải gánh trên vai cái áp lực nặng nề.

Con người khi rơi vào tình trạng mệt mỏi luôn muốn có một bờ vai vững trãi để có thể dựa vào, cậu cũng vậy, không phải cứ cậu là con trai thì không cần có chỗ dựa, ngay bây giờ cậu vô cùng cần một vòng tay ôm cậu vào lòng và nói những lời an ủi giúp tâm trạng câu thư thái hơn một chút, nhưng người cậu cần không phải là Off Jumpol!

Liệu bây giờ anh ta đang làm gì mà lại đồng ý bỏ cậu một mình trong phòng với tâm trạng đang trong vùng tối thế này? Lạy trời đừng để Gun biết được Off đang làm gì bây giờ! Một tay một em ôm ấp như kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, anh ta gỡ bỏ phong thái lạnh lùng xuống lại trở thành một Off Jumpol lêu lõng thế này sao? Chẳng lẽ anh ta thật sự không hề quan tâm đến cậu đang ở nhà sao?

Không đâu nhé, tuy mỗi bên đều là người đẹp nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng ở cái ôm nhẹ, anh ta tuy là đang chơi bời nhưng trên bàn thì luôn là chiếc điện thoại đã được bật sẵn để nhìn thấy cậu qua chiếc camera nhỏ trong phòng.

Làm sao anh ta có thể an tâm để cậu trong phòng như vậy được chứ, mọi vật dụng sắc nhọn đều bị anh ta cất đi, cửa phòng cũng bị khoá chặt từ ngoài, anh ta cẩn thận đến mức nước trong phòng tắm cũng bị người của anh ta khoá đi, mọi ngóc ngách trong phòng đều có camera để theo dõi nhất cử nhất động của cậu, phải nói là Off Jumpol chuẩn bị cũng quá kĩ càng ấy chứ, nhưng nó trong mắt cậu chính là sự giam cầm trong ngục tối.

Cứ ngỡ là phải lê lết cái thân thể mệt mỏi này trong phòng đến hết ngày thì vừa hay vị cứu tin xuất hiện, tiếng la ó từ phía dưới nhà liên tục vang lên, nghe một lần liền biết là New Thitipoom đến chơi với cậu rồi!

Không phải chỉ có mỗi New, Gun còn nghe được tiếng xe quen thuộc của Tay Tawan. Nhưng kì lạ thay là vì sao lại có Tay ở đây? Chẳng lẽ anh ta không đi làm luôn sao?

Tiếng của New vẫn liên tục vang lên, có cậu ta ở đây thì thật quá tốt rồi nhưng mà phải để cho cậu ta lên đây bằng cách nào? Đang lúc suy nghĩ cách thì tiếng gõ cửa phòng vang lên kèm theo đó là giọng của New, cậu ta vậy mà lại mò được lên đến tận đây luôn sao?

- Ôi New! Phòng bị khoá rồi tao không mở được!

Tuy đã nói rõ nhưng bên ngoài vẫn không ngừng gọi tên của cậu, quên mất là phòng ngủ này cách âm, bên ngoài thì sao mà có thể nghe thấy được chứ.

- Ơ hay cái thằng này, mở cửa cho tao xem nào!

Tiếng *cạch* bổng nhiên vang lên, cửa phòng đã được mở rồi, New bị Tay đẩy ngay vào phòng với cái gương mặt không mấy là vui vẻ.

- Ở trong đây chơi ngoan thầy đi làm việc, tý nữa xong thì về.

Dứt câu là cánh cửa đóng sầm lại kèm theo đó là tiếng chốt cửa rõ mồn một, hoá ra là Tay Tawan có chìa khoá phòng của Off Jumpol, anh ta đến đấy chỉ để check camera ở lớp qua laptop của Off Jumpol thôi, vừa hay New lại đòi đi đến chơi với Gun nên anh ta mới dẫn theo. Còn phần New do bị anh ta đẩy vào nên mất thằng bằng mà ngã nhàu ra đất, anh ác lắm Tay Tawan ơi!

- Ối! Đau...

Đập đầu xuống sàn khiến trán cậu đỏ sưng lên, Gun cũng vội chạy đến đỡ nhưng trước khi đỡ cậu lên thì phải cười vào mặt New mới hả dạ!

- Ôi cái thằng chết tiệt này!

- Xin...Xin lỗi- Xin lỗi! Ai biểu mắc cười quá cơ chứ!

May mà bên cạnh Gun vẫn còn có người chuyên làm trò hề giúp cậu có những cơn cười sảng khoái như vậy, nếu không có lẽ giờ này cậu đang phải ở trong cái thứ suy nghĩ tiêu cực.

- Mày sao thế, vừa nghĩ học hôm trước nay lại nghĩ nữa?

- Nay tao mệt nên không muốn đi thôi!

New cũng chỉ cười nhẹ cho qua, chơi với nhau đã lâu chẳng lẽ New lại không biết phân biệt sự thật hay dối trá từ cậu sao? Hơn nữa bây giờ bên cạnh New còn là Tay Tawan, người có thể coi là biết tất cả mọi chuyện của Offgun, cậu đơn nhiên là đã hỏi trước anh ta về lý do hôm nay Gun nghĩ học rồi!

Nhưng câu trả lời của anh ta lại không hề thẳng thắng thừa nhận những gì Gun phải trải qua vào ngày hôm qua mà chỉ đơn thuần là mặt đơn giản nhất để giải thích với cậu, cũng vì nó đơn giản nên cậu chẳng hiểu được bao nhiêu cả, vì thế mới phải hỏi lại Gun đây. Nhưng giờ Gun đã chọn cách giấu thì New cũng phải chọn cách im lặng để mọi thứ không trở nên khó sử.

- Mày ấy, làm gì lại trốn học? Muốn mẹ mày tức chết hay gì vậy?

- Ai nói tao trốn học... Ừ nghĩ tao trốn học cũng được!

- Gì vậy? Không phải trốn học thì thôi, sao mà đâm suy thế?

- Không có gì đâu.

- Mà chuyện của em mày là thế nào vậy? Chuyện hôm qua ấy!

- Tao chưa biết nữa! Mẹ khiếp bọn nó dám đụng đến Rune thì chắc chắn sao này không yên với tao đâu.

- Đến mày cũng không biết nữa sao...

- Ờ! Chẳng nghe mẹ nói gì cả, đêm hôm qua Tay không cho về nhà nên cũng không có hỏi được.

New ngồi trên ghế, Gun thì ngồi trên giường, cả hai nói qua nói lại nhưng mọi thứ lại xoay quanh chuyện hôm qua. Cầm điện thoại lên một tý đã thấy nó nằm ở trang nhất của bài đăng trong trường, nổi ngay sau một đêm đúng thật là quá bất ngờ.

Hết Gun thì đến New rơi vào trầm tư, suy nghĩ đến nổ não về 1001 lý do dẫn đến chuyện ngày hôm qua là gì, dù sao thì cũng là nam nhân, ra tay với phụ nữ mà không hiểu rõ tình hình thì cũng thật là quá kỳ cục, chẳng may lại ảnh hưởng đến những thứ khác.

- Ăn vặt không? Tao có giấu đồ ăn vặt ở đâu đó trong phòng này...

- Có!

Khi quá chán đời thì thứ mà họ nghĩ đến chính là đồ ăn ngon, cũng không thể trách họ thay đổi quá nhanh được, suy nghĩ nhiều thì đói bụng mà!

Không bổ sung calo thì làm sao mà não hoạt động được đúng không?
Nói là phải làm, cả hai bắt đầu chui hết từ chỗ này sang chỗ khác, đủ mọi ngóc ngách trong phòng, từ hộc bàn đến trong tủ quần áo qua đến trong cặp sách và kể cả là gầm giường hay là sau gương, trên rèm cửa, sau chậu cây và rất nhiều những nơi khác đều được lôi ra quà vặt mà lần trước mua về cả đống.

Đừng hỏi rằng "họ không sợ hết hạn sao?" Vì mục đích mua về để ăn trong những lúc thế này thì chỉ là phụ thôi, còn mục đích chính là phá thẻ của Off Jumpol và Tay Tawan! Lôi ra được một chỗ đầy thì họ lại túm tụm lại, điện thoại trên tay cùng nhau chơi game...

Hai con người này thật sự là một thành công vượt bật của tạo hoá, ăn vặt có khi còn nhiều hơn cả ăn cơm vậy mà lại có một cơ thể tuyệt vời và vô cùng cân đối.

Mái tóc đầu nấm linh hoạt, đôi môi đỏ mọng trong như bôi son dưỡng, từ đâu cùng có thể nhìn thấy sự tuyệt hảo về nhan sắc của họ, đẹp đến mê hồn!

Nhìn xem hai đôi mắt long lanh như đút ra từ một khuôn mẫu nhưng lại hoàn toàn mang hai dáng vẻ khác nhau, một bên giống như đôi mắt của đứa trẻ con ngây ngô đáng yêu, trong như là còn chưa kịp trưởng thành đã bị thời gian bỏ lại, một bên lại như bị mặc kẹt giữa trưởng thành và thiếu nhi, như lớn một nữa thì ngừng lại tạo nên trong đôi mắt ấy một sự tinh tế nhưng lại mang trong mình là sự trong sáng.

Họ có chơi game, có coi tivi và họ làm vô cùng thường xuyên, nhưng nó lại không có vẻ gì là ảnh hưởng đến đôi mắt tràn đầy ánh sao của họ cả, Tay Tawan đã vào phòng từ lâu và vẫn còn đang mãi mê nhìn New Thitipoom trong bộ dạng nghiêm túc khi chơi game.

Tóc khá dài khiến người ngoài nhìn vào trong như nó quá mắt cậu nhưng nó chính là điểm nhấn cho gương mặt tròn đáng yêu của cậu, nó làm cậu trong thật quá quyến rũ!

Gun đang chơi thì cũng như cảm nhận được có người vào phòng nên ngửa mặt lên nhìn, thấy rõ hình ảnh Tay Tawan đang phải chết mê chết mệt thằng bạn của mình như vậy Gun vô cùng đắc ý mà lên giọng.

- Sao nào? Mê đấm nhan sắc của nó rồi đúng không thầy? Riêng tiền đưa nó khỏi tay em là 50 triệu baht đó!

Cậu học được skill của Off Jumpol, nói mốc Tay Tawan xong liền nhếch lồng mày tỏ vẻ, New nghe xong cũng nhẹ nhàng ngẩn đầu rồi quay sang ra hiệu cho Gun im lặng ngay.

- Em chưa chơi xong...

- 5 phút nữa! Không gia hạn thêm cho em đâu! Em đó Gun, sao lúc học tập không thấy em nhanh như vậy chứ?

_____________________

Lúc viết chương này thì tui đang trong quá trình viết văn miêu tả nên có thể có vài chi tiết miêu tả bị thừa thải hoặc bị dư ra thì mong mọi người thông cảm nha!:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro