Chương 23
- Tĩnh giấc! Đang mơ màng cái gì vậy hả?
Trời đã về khuya thế mà lại có người gọi cậu dậy sao?
- Gì vậy...
Cả người cậu đều đang phát ra cảnh báo nguy hiểm, chính sát hơn là người cậu đều đang vô cùng đau nhức, nó không muốn cậu cử động! New Thitipoom thật chất thì vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, cậu và Tay Tawan chỉ vừa mới giải quyết nhau xong thôi, cậu còn chưa kịp thở đã bị vỗ vào má liên tục, mấy cái trò quái quỷ này mà thật sự còn có người khác ngoài cậu làm sao?
- Ai bảo em đi ngủ vậy? Chưa tắm rửa cơ mà?!
- Tối rồi em không tắm đâu! Em mệt lắm đừng đụng vào em.
New đang nũng nịu với Tay Tawan trong vô thức đó sao? Anh đứng hình tại chỗ bởi sự dễ thương không tỳ vết trên cái gương mặt của cậu, không phải chỉ có vậy, cậu khiến anh xém tý thì ngã ra sàn vì cái giọng điệu nghe ít thì hay nghe nhiều thành nghiện.
Vậy mới nói tại sao ông trời ban cho cậu gương mặt đẹp động lòng người, giọng nói làm bao con tim xao xuyến thế mà lại thẳng thừng cho cậu cái tính cách khiến người khác ứa gan?! Liệu đó có được coi là sự công bằng của tạo hoá không nhỉ?
Người xưa có câu " Cái nết đánh chết cái đẹp" quả thật là không sai, nhưng từ đầu tôi đã nói, mọi thứ trên đời đều có ngoại lệ của nó vậy nên có lẽ New Thitipoom chính là ngoại lệ cho câu nói ấy.
Say mê thế là đủ rồi, Tay Tawan cũng phải lấy lại ý thức của bản thân thôi, làm sao vị chủ tịch trẻ tuổi nổi tiếng ấy lại có thể để một tên nhóc nhỏ hơn tận 4 tuổi dụ dỗ cho quên đường lạc lối được?!
- Tôi bảo em đứng dạy đi tắm!
- Em không đi!
Đang lúc cãi bướng thì Tay lại cho cậu một quả bơ to trọc trời, anh ta bỏ đi mà chỉ ném lại câu:
- 30 phút nữa tôi vào, nếu lúc đó chưa tắm thì tôi đích thân giúp em!
Ôi thế là bỏ cậu lại mà đi thật sao? Nếu mà Tay Tawan còn đứng chân lại thêm vài phút nữa thì sẽ ngã thật luôn mất, cậu trong lúc mệt mà lại còn cãi bướng như thế thì thật sự quá giống một đứa trẻ con rồi, Tay Tawan sao có thể cưỡng lại được đây.
Vừa đóng cửa lại anh đã không nhịn được mà tự mình cười với bản thân, cứ nghĩ đến cái gương mặt lúc ấy của cậu khiến anh như lạc vào thế giới ngập tràn màu hồng, từ giờ phút này đã có thể khẳng định- Tay Tawan rơi vào con đũy tình yêu mất rồi!
.
.
.
Lại một buổi sáng trên trường, một ngày tệ hại hơn bình thường khi vừa bước vào lớp là khung cảnh loạn lạt - Cả lớp ở đâu cũng đều là rác chẳng được sạch sẽ tý nào cả, một bãi chiến trường còn kinh khủng hơn cả những gì mà New bầy bừa ở nhà Tay.
Mọi người trong lớp đều đang cố gắng dọn dẹp vì giờ học cũng sắp đến, nhưng bao nhiêu là rác thế này thì cho dù có cả lớp cùng nhau làm thì cũng khó mà xong trước giờ học được.
Chẳng biết được là ai lại làm ra cái trò quái quỷ này để cả lớp bị phạt chạy 5 vòng sân trường trong cái nắng buổi sáng, đã vậy Tay Tawan lần này không hề bênh New, cũng dễ hiểu thôi, trước đây mình New có thể phá banh cái phòng của anh thì việc phá lớp cũng không phải là khó khăn gì cả!
- Em không có làm! Thầy phải tin em chứ? Rõ ràng sáng này em đến lớp cùng thầy mà?!
Trong phòng giáo viên lại tiếp tục vang tiếng cãi nhau, không phải Tay trách mắng thì cũng là New phủ nhận. Trong khi hai con người ấy đang tranh luận thì trong lớp vẫn còn đang phải dốc sức lên mà dọn dẹp, diện tích của lớp là vô cùng lớn, vì lớp của cậu vốn có nhiều học sinh nhất.
- Này mày nghĩ xem là ai làm?
- Thấy thầy Tay Tawan nói chuyện riêng với New Thitipoom không?
- Mày nghĩ là New à?
- Ừ! Chứ trong lớp ngoài thầy Tay và thầy hiệu trưởng ra thì chỉ có mỗi New với Rune giữ chìa khoá lớp thôi!
- Thế sao không phải là Rune làm?
- Hôm nay Rune không có đi học! Vậy nên chắc chắn là New cố tình đến sớm làm ra cái này rồi!
Trong lớp không ngừng bàn tán về thủ phạm, người bị cả lớp nhấm đến hiện giờ không ai khác ngoài New Thitipoom, hoá ra Tay nghi New cũng là có lý do chính đáng.
- Thôi đi, tao thấy ngoài New ra thì còn bao nhiêu người có khả năng, sao không thử nghĩ đến Gun đi kìa? Thằng đấy ngày nào cũng chơi với New có khi nó có chia khoá dự phòng cũng nên.
- Sao lại lôi Gun vào được chứ?! Hơn nữa hôm nay cũng không thấy mặc nó ở trường, chắc là nghĩ nữa rồi.
- Dạo gần đây nó hay nghĩ thật đấy.
Lần lượt là cả tá cái tên được nêu ra nhưng có lẽ là chẳng ai có bằng chứng thuyết phục để chứng minh người làm là họ, dù sao cũng là bạn bè chung một lớp, nếu để gây ra hiểu lầm thế này thì sau này sẽ mất đoàn kết.
Vừa lúc bán tán thì tiến bước chân thu hút sự chú ý của họ, người tiến vào là New Thitipoom với gương mặt tràn đầy sự u tối chứ không phải là cái nụ cười tươi hằng ngày ngày nữa.
- Ây da New! Sao rồi?
- Nhà trường kỉ luật tất cả chúng ta ba ngày! Nghe thầy bảo là có một học sinh thông báo có sự gian lận trong kỳ thi cử lần trước nên nhà trường cần điều tra.
Thứ tất cả những người kia muốn nghe là kẻ đã làm cho họ bị phạt chứ không phải là hình phạt kế tiếp mà họ phải nhận, trong lớp vậy mà lại có người gian lận thật sao?
Cho dù có hỏi thì chẳng ai trong họ có thể đưa ra câu trả lời được đâu, lớp họ vốn đã được coi là con cưng của hiệu trưởng nói chung và là gương mặt đại diện cho trường, sánh ngang hàng với lớp đứng đầu khối A nói riêng.
Ai ai trong họ cũng luôn giữ một sự trung thực nhất định với nhà trường nên việc này khó có thể chỉ đích danh người làm ra.
Vậy thì giờ phải làm sao đây? Đột nhiên cả một tập thể lớp lại bị người ngoài gắn mác gian lận đơn nhiên không ai muốn chấp nhận cả, người ngoài nhìn vào lại luôn đánh đồng cả lớp họ, đến cả phía nhà trường tuy có sự nâng đỡ của Tay Tawan và hiệu trưởng Off Jumpol nhưng họ vẫn bị kỉ luật tập thể thế này thì chắc chắn rằng các giáo viên khác đã lên án họ rồi.
Than vãn thì cũng không có tích sự gì, họ đành phải tạm thời chấp nhận số phận trớ trêu. Nhưng không phải là họ sẽ bỏ qua, nếu thật sự trong tập thể ấy có kẻ đã làm cho cả lớp bị luyên lụy theo đến mức như thế này thì chắc chắn kẻ đó sẽ không yên thân mà ngồi cười hóng chuyện được đâu!
Đến cả Tay Tawan cũng vào cuộc rồi, mọi chuyện mong rằng sẽ tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp nhất, ai cũng mong chờ vào Tay Tawan, mong rằng anh có thể lấy lại công bằng và danh dự cho lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro