Chương 22
Hôm nay nhà thật lạ! Không có bóng dáng của tên cậu ghét trong nhà đúng thật sự là vô cùng lạ!
- Hôm nay Oab Nithi phải trở về nhà vì chuyện vừa rồi thầy có nói với bố mẹ em ấy!
- Hả? Vậy... Thôi chết!
New vừa nghe xong đã ngay lập tức thông não, vội chạy ngay ra khỏi đôi bàn tay đang nấm lấy tay cậu.
- Sao thế?
- Này... Đừng có qua đây!
Một cuộc rượt đuổi nhau ngay lập tức diễn ra, New chạy không kịp thở thì Tay lại khá ung dung, dù sao chạy cũng là sở trường của cậu nhưng đây cũng là nhà của anh ta, cậu có chạy đường nào cũng không thể thoát khỏi móng vuốt đang giơ lên của con sói đói bụng. Chắc vì quen đường nên cậu nhanh chóng bị anh bế vào trong phòng.
- Này này, đừng có lại gần!
Vừa bị thả lên giường cậu đã ném liền hai cái gối vào mặt của Tay Tawan trong lúc anh còn đang thở. Thôi xong cậu rồi lần thì chọc giận tên Tay Tawan ấy thật rồi!
Hắn lao nhưng hổ đói đè bật cậu xuống giường rồi di dời hàng cúc trên chiếc áo trắng ấy, chẳng bao lâu thịt được dọn sẵn trước mắt, thơm ngon, đẹp, trắng nón nà đã vậy ăn còn không bao giờ ngán thì chính là tuyệt sắc nhân gian.
- Từ từ đã... Ôi!
Tay Tawan cũng như bao người khác thôi, đã bắt đầu rồi thì làm sao có thể để nó kết thúc một cách nhánh chóng được chứ.
Anh như thói quen đã hình thành, vừa cởi xong lớp áo đã liền vồ lấy đầu nhũ hoa, bên thì cắn múc bên thì véo chặt khiến cậu không thể nào không kêu đau.
Trong chốc lát đầu nhũ hoa nhạy cảm đã sưng lên vì đau, cậu phải cong người trong mỗi lần nơi ấy đau nhói, Tay sau khi đánh chén khai vị cũng tha cho nó, lần mò lên hôn cho cậu một nụ hôn sâu, lưỡi của Tay Tawan lại thân thuộc cuốn nhanh lưỡi của cậu vào khoang miệng, quấn chặt lấy nhau mà thân thích.
*Tự tưởng tượng tiếp đi chứ lười viết:>*
.
.
.
Một đám người sau khi nhận được lệnh đã nhanh chóng đưa cậu đến cái nơi ở vùng ngoại ô ấy, vừa bước xuống xe đã bị họ kéo nhanh vào trong khi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đầu cậu bỗng chốc thoáng qua suy nghĩ "liệu có phải Off Jumpol muốn bán mình cho người khác không? Tại vì hôm qua mình hư nên anh ta mới muốn bán mình sao?".
Kéo theo cơn tò mò sợ hãi là thứ cảm giác lạnh sống lưng trong mỗi lần có ai đó chạm tay vào người cậu để nhắc nhở cậu đi nhanh.
Dừng trước cửa một căn phòng lớn, họ lần lượt bảo cậu tự thân vào trong, Gun tuy sợ lắm những cũng nhắm mắt mà cố mở cánh cửa sắt kiên cố.
"Ở sau cánh cửa này mà làm một cuộc giao dịch bán người thì ai mà biết được chứ?" Vẫn là cái suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu cậu, nhưng ngoài sự mong đợi, vừa vào đập ngay vào mắt cậu là khung cảnh người cha nghiện ngập nằm trên vũng máu đang hấp hối, đứa em gái lại đang quỳ dưới đất cầu xin, bổng chốc cánh cửa sau lưng cậu đóng sầm lại như một tia sét.
Bất ngờ mà Off Jumpol tặng cho cậu lần này đúng thật là vực quá sức tưởng tượng, khung cảnh máu me ấy thật sự với cậu bây giờ chính là cái nổi kinh hoàng.
- Off Jumpol, anh liệu có còn là con người không? Anh đang làm gì người nhà của tôi vậy hả?!
Off thấy cậu đã vào liền đi đến đứng trước mặt cậu với cái nụ cười ma mị ấy trên môi.
- Nào, tôi đang giúp em trả thù người mà em hận nhất đấy! Đi qua đây.
Off kéo Gun đến bên chiếc ghế, cậu đi nhẹ bước nhưng cả người lại đều run rẩy, nhịp thở cũng lúc mạnh lúc nhẹ rồi.
- Anh từng hứa là sẽ giúp em trả thù mà, anh đang thực hiện nó đây!
- Chuyện đó... Off Jumpol anh mau dừng lại đi! Tôi không muốn trả thù theo cách này! Hơn nữa tôi cũng không muốn phải đẩy ông ta đến chỗ chết... Còn em gái tôi nữa, nó không liên quan đến.
Gun ngồi trong lòng Off Jumpol mà run rẩy, cậu vội vàng giải thích mong sao anh ta hiểu được và dừng lại, nhưng từ đâu đấy văn vẳng bên tai cậu lại là tiếng len ken của cồng sắt đập mạnh xuống sàn.
- Không được quay đầu lại! Em xem ta có làm gì em gái của em hay không? Cô ta không bị gì cả! Ta giúp em đến thế rồi mà em nói không cần là thế nào?
- Pim còn nhỏ, nó làm sao chịu được cú sốc này chứ...
- Được, đưa cô ta sang phòng khác là được đúng không?
Dứt câu xong đã có người đến đưa Pim đi trong sự ngơ ngác của cậu, cậu còn chưa trả lời nữa mà?
- Giờ thì vừa ý em chưa? Quay lại xem người cha của em đi kìa.
Vẫn là cảnh tượng ấy khiến cậu không dám nhìn lâu, chỉ vừa quay lại một chút cậu đã ngay lập tức úp đầu vào ngực Off Jumpol.
Ông ta chưa chết, nhưng với lượng máu trên chiếc sàn trắng ấy đủ để chứng minh những gì đã xảy ra nó đáng sợ đến mức nào, cậu sợ hãi lắm nhưng bây giờ cậu có thể làm gì đây? Cậu không thể nào giúp ông ta được vì Off Jumpol đã bắt đầu thì chính anh ta sẽ là người kết thúc chứ nó hoàn toàn không phải do cậu quyết định.
- Nào hãy nhìn thật kĩ gương mặt của ông ta đi, sau này em không thể nhìn thấy nó nữa đâu!
- Tại sao...
- Những kẻ làm em khóc trong hận thù thì không xứng đáng được sống!
Anh ta vừa nói vừa dí vào trong tay cậu một khẩu súng ngắn, cậu ngày càng run hơn khi cằm trong tay khẩu súng ấy, sợ hãi đến tốt cùng. Anh ta bế cậu đến bên cạnh ông ấy rồi nắm chặt tay cậu cùng với khẩu súng.
- Bắn súng mà tay run thế này sẽ khó trúng mục tiêu lắm đấy!
- Dừng lại đi Off Jumpol...
Cả tay cậu trở nên bủn rủn không thể điều khiến nổi, mặt cậu nhắm chặt đến mức căng cả da. Nếu giờ phút này có thể thì cậu chỉ muốn ngất luôn tại trận để khỏi phải chứng kiến cảnh tượng này, nhưng ông trời thì sao có thể chiều lòng cậu cơ chứ?
- Muốn nói điều gì không?
- Anh mau dừng lại đi... Không tôi sẽ hận anh đến chết...
- Nhải mãi câu này, bắt đầu nhé, cằm chắt vào nào!
Off Jumpol này liệu có còn là tên nguyện ý trời làm tất cả vì cậu không? Hắn ta thật đang trả thù cho cậu hay chỉ là đang mượn cớ thôi vậy? Hắn ta thật sự đã doạ cậu sợ rồi, sợ đến mức mà hiện tại cậu cho rằng đáng lẽ ra bản thân không nên chọn đi về thăm quê, nếu hôm ấy cậu không về thì có phải mọi chuyện sẽ không tệ đến mức này?
.
.
.
Trong hơn 10 phút bị hành hạ nội tâm khiến cậu khóc đến mức như cơ thể chẳng còn giọt nước nào vậy, Off Jumpol không đứng yên được nữa rồi!
- Nào bắn đi!? Không muốn tự tay trả thù sao?
- Tôi... Tôi không làm được...Anh thả tay tôi ra đi!
Cậu sợ đến nói lắp từng chữ, bây giờ đây cậu còn có thể đứng vững thì nó đã được coi như là một kỳ tích rồi.
Off không vui liền cướp đi khẩu súng trong tay cậu rồi nổ một phát, nghe miêu tả có thể không ai cảm nhận được sức sát thương nó mang đến về mặc thể chất lẫn tinh thẫn đâu!
Một mạng người thế mà lại bị lấy đi trong thật nhẹ nhàng và trôi nhanh như một cơn gió vậy! Liệu có ai bình tĩnh khi chứng kiến chuyện đó ngay trước mặt không? Liệu có ai hiểu được tâm trạng của chàng trai nhỏ bé đã phải gòng gánh cả một khoảng trời ấy bây giờ như thế nào không? Liệu có ai giải thích được tại sao mọi chuyện lại đi đến nước đường này không?
Mọi chuyện bây giờ trở nên thật tệ hại! Từ tâm trạng u tối của Gun Atthaphan hay cả là tính cách thay đổi 180° của Off Jumpol và kể cả mối quan hệ của họ thật sự bây giờ chẳng có gì là đang tốt đẹp cả!
Một ác ma trỗi dậy và lại đánh cắp đi mạng người thì đó là một tội ác, tội ác ấy giờ đây lại đánh mất đi tất cả của hắn ta - Chính là đánh mất đi nụ cười trên môi của Gun Atthaphan Phunsawat! Đánh mất đi sự vui vẻ trên gương mặt ngây thơ ấy, cũng là tự hắn ta đánh mất lòng tin của cậu với hắn!
Một lần mà lại đau cả đời, Gun Atthaphan giống với tất cả những đứa con khác, cho dù hận thù nhưng chuyện cha con máu mủ thì đương nhiên không thể phủ bỏ!
Cú sốc lớn ấy rồi sẽ từ từ trở thành nổi ám ảnh của cậu thôi! Cơ thể nhẹ như mây ấy từ từ ngã gục vào lòng Off Jumpol, đôi hàng mi nặng trĩu cố gắng mở lên nhưng cuối cùng thì vẫn cụp xuống, đóng sầm tất cả lại vào không giang tối, Gun Atthaphan ngất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro