Chương 21
Chuyện gì đến thì cũng đến, cái chữ " người yêu của Oab Nithi" đã quá rõ ràng cho 10 vạn câu hỏi vì sao, New không đứng yên được nữa, liền lao ngay vào trong đám đông ồn ào.
Như dự đoán, cô bé đang ngồi bệch dưới sàn chịu đựng những lời mắng chửi với bộ quần áo sộc sệt, tóc tai rối xù là đứa em gái họ mà cậu cưng như trứng vàng, 3 người còn lại đang liên tục buôn lời cay nghiệt là bộ tam nữ sinh của trường thuộc khối A, họ không phải là có gia thế gì cả nhưng luôn được mọi người kiên nể vì điểm thi vào trường nằm trong top 10, đã vậy còn được thầy cô cưng chiều dung túng hết mực, địa vị và danh phận của họ trong trường có thể xem là ngang hàng với chức vị sao đỏ.
Rune đơn nhiên khó so sánh với họ, chỉ có thể chịu đứng mà khóc trong lòng. Nhưng giờ thì hay rồi, nếu bộ tam họ nổi tiếng trong trường, được xem là con cưng của giao viên thì cái tên New Thitipoom Techaapaikhun cậu đây ai mà chẳng biết đến, không ai là không biết thầy Tay Tawan- giáo viên có quyền thế nhất trường cưng cậu đến cỡ nào, hắn ta sẵn sàng dọn đường cho cậu rồi thì cậu cũng rất sẵn sàng dùng hắn ta để mở lối giúp cho đứa em.
Hơn nữa ngoài có Tay Tawan chống lưng ra cậu có thêm đứa bạn thân là Gun Atthaphan Phunsawat rồi, giờ đây còn sợ ai nữa chứ? Không đúng, phải nói rằng liệu giờ đây còn ai đủ bản lĩnh để khiến cậu sợ không?!
- Này, các người làm cái gì thế hả?
New vừa vào cuộc đã chạy đến chắn trước mặt Rune giúp cô, đứng núp sau bóng lưng vững chải ấy khiến cô phần nào an tâm hơn.
- Cậu là ai vậy? Biết xen vào chuyện của người khác là vô cùng mất lịch sự không?
Moo Natora, một cô gái năng khiếu về lĩnh vực chuyên môn là ca hát và vẽ tranh, bề ngoài trung bình 1m63, vô cùng nóng bỏng, đồ bó sát khoe rõ vòng 1 to tròn vòng 2 lại nhỏ nhắn với chiếc váy ngắn trên đầu gối, tuy nhà cô gái ấy không phải dạng giàu có hay nhà giáo viên như Pom nhưng phải nói thật rằng cô ấy học vô cùng tốt, được coi là bộ não của cả nhóm.
- Này này, cô mới là mất lịch sự đấy, ban ngày ban mặt đứng trước cửa lớp người khác rồi mắng chửi như thế là sao?
Từ trong đi ra chính là cậu trai chiều cao ngang bằng một bạn nữ ấy... Gun Atthaphan một lần nữa lại đi đến bên cạnh New, cậu từ trong lớp bước ra đã phủi bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ trẻ con đáng yêu hằng ngày, giờ đây cậu như một tảng băng lớn, hay có thể nói là khí chất băng lãnh giống như Off Jumpol vậy. Giờ lại được diện kiến hai người bạn thân từng phá đảo cả trường trong năm trung học đứng cạnh nhau trong phong thái năm ấy.
- À biết rồi, đây là New Thitipoom, trưởng khối B đấy, mặt hơi non...
- Không phải hơi non đâu, tại vì mặt tôi không dày như các người nên các người không quen thôi!
Mud Tha, m52 với 3 vòng như một, cô gái ấy nổi tiếng với sức khoẻ bền bỉ của bản thân, trong các cuộc thi hội thao thì Mud chính là người nổi bật nhất.
- Này, ăn nói với phụ nữ thì không được nói như thế! Con trai các người tính ăn hiếp phụ nữ đó hả?
- Phụ nữ với phụ nữ mà các người còn buôn ra được mấy câu nói đó thì nó nói vậy là quá nhẹ nhàng rồi đấy!
Moren Phine cô công chúa hay còn được cho là hoa khôi tự phong, nét đẹp, thông minh, năng khiếu, nổi tiếng cô gái này đều có tất cả, được cho là người cân đối nhất trong cái khối lộn xộn ấy.
- Các em làm gì vậy?
Một lần nữa lại có thêm người bước vào, tay chân linh hoạt vừa đến đã dính sát bên người của New, Tay Tawan Vihokratana đã đến, vừa cất tiếng tất cả học sinh xung quanh đã nháu nhàu chạy đi vì sợ bị Tay bắt được phải viết bản tự kiểm.
- Thầy hỏi các em ở đây làm gì? Rune em sao thế?
- Em...
Nhìn thấy Rune trong bộ dạng nhếc nhát ấy cũng khiến Tay bất ngờ lắm, anh hỏi xong đã liếc mắt nhìn ba con người đang đổ mồ hôi hột kia.
- Thầy Tay ơi là 3 bạn kia đột nhiên kéo đến đòi đánh đòi mắng bạn Rune lớp mình đó thầy! Thầy lấy lại công bằng cho bạn ấy đi!
- Đúng rồi đó thầy! Lấy lại công bằng cho Rune đi!
- Bên trong im lặng ngay! Các em có phải người trong cuộc không mà trả lời câu hỏi của tôi? Ba em học sinh này về lớp, đến giờ tan học thì lên phòng giáo viên và mang theo giáo viên chủ nhiệm của các em đến. Thiếu người nào thì người đó không cần đi học. Rõ chưa?
- Dạ rõ rồi ạ...
Có Tay Tawan ở đây bảo kê cho khối B rồi thì họ có 10 cái mạng cũng không dám làm càn, đành phải nuốt cục tức này mà trở về.
.
.
.
Trong một căn phòng tương đối lớn ngoài vùng ngoại ô hẻo lánh, một căn phong chứa đầy đủ những thiết bị y học tiên tiến nhất của loài người, nó liên tục phát ra những âm thanh ghê rợn khiến người nghe nó phải sợ điến người, tiếng la hét rằm trời như than trách cho số phận tội nghiệp phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng.
Giờ đây giọt nước mắt không thể không rơi xuống, tiếng thét xé tai cùng với tiếng khóc nấc trong sợ hãi của họ khiến ai cũng sởn gai ốc.
Một người đàn ông đã lớn tuổi đang phải chịu đựng những sự tra tấn tàn nhẫn đến thân thể, một cô gái trong còn rất trẻ đang quỳ gối cầu xin với dòng nước mắt đẫm lệ trước tên ác ma truyền kiếp - Off Jumpol Adulkittiporn. Hắn ta thật sự là kẻ vô tâm, mặc cho cô gái khóc lóc cầu xin thế nào hắn cũng chỉ xem đó là trò vui tiêu khiển, hắn ta làm vậy mà không thấy có lỗi với Gun Atthaphan Phunsawat sao?
Không! Tại sao hắn ta lại phải cảm thấy có lỗi khi mà trong lòng hắn ta lại luôn đinh ninh rằng chính ông ta mới là người phải cảm thấy có lỗi với Gun, nhưng ông ta không xin lỗi Gun thì chính tay anh sẽ bắt ông ta phải làm điều ấy.
Cô gái nhỏ nhắn ấy cuối cùng cũng nếm trải qua cái thứ áp lực, khi phải chứng kiến người cha của mình bị họ tra tấn đến không toàn thay, Pim Walee chỉ là một cô gái nhỏ chưa đến tuổi trưởng thành giờ lại phải ngơ ngác nhìn người thân bị đẩy vào chỗ chết, đau không?
Nó đương nhiên là đau lắm chứ, ghét nhau thế nào thì cũng là một dòng màu, cũng là người đã nuôi cô trong mấy năm trời, ông ấy cũng đâu bao giờ bỏ cô vậy nên có lẽ nếu đem ra so sánh thì chắc chắn Pim sẽ yêu thương người ba ấy hơn Gun đó là điều hiển nhiên.
Từ lúc sinh ra cô đã không có sự chăm sóc, không có nguồn sữa mẹ, lớn hơn lại mất đi người anh trai thân yêu, bao năm cô và ông ấy sống cùng nhau thì ông ta cũng chưa từng có ý định bán cô cho một người khác như cách mà ông ta đối sử với Gun hay ít nhất cũng là đến thời điểm hiện tại.
- Bao giờ nhóc ta tan học?
- Dạ thưa ngài, vừa rồi trên trường cậu ấy có xảy ra xung đột với một đám nữ sinh nên phải ở lại sau giờ học, khoảng 18 giờ rưỡi mới có thể về.
- Lại xung đột? Điều tra rõ ràng mọi chuyện, thông báo với ta vào sáng mai.
- Đã rõ!
- Tất cả lui ra ngoài hết đi!
Sau khi nghe lệnh tất cả đều dừng lại và bước ra ngoài không chút chần chừ, căn phòng lớn chốc lát chỉ còn lại 2 con mồi nhỏ cùng con sư tử đầu đàn tàn ác.
- Nếu không phải nể tình Gun vẫn xem ông là người nhà thì tôi đã khiến cho ông biến mất khỏi thế giới này rồi!
Sự đáng sợ khi một tên ác ma trỗi dạy có lẽ là hành động không suy nghĩ, là cách hắn ta hành hạ những người xung quanh.
Hãy xem xét thử coi tên Off Jumpol Adulkittiporn hiện tại có giống với cái tên luôn nhẹ nhàng chiều chuộng Gun đôi lúc lại biến thành đứa trẻ chỉ vì muốn sự chăm sóc quan tâm? Chắc chắn không bao giờ giống!
.
.
.
- Các em tuyệt vời thật đấy! Nhà trường vừa cấm yêu đương với các em học sinh mới vào còn cấm cả việc ẩu đả cơ mà? Ai là người gây sự trước?
Giờ tan cũng đã đến, trong phòng riêng của Tay Tawan đã tập hợp đủ những người cần đến, anh ta coi bộ đang vô cùng không vui.
- Dạ... là bọn em ạ.
Moren chủ động nhận lỗi trước với đôi mắt đáng thương nhìn Tay Tawan.
- Nhận lỗi là tốt, 3 người các em viết bản tự kiểm, 10 ngày quét dọn vệ sinh! Ý kiến gì không?
- Tôi có ý kiến đấy!
Người thầy của khối A, ông Taxn đã gần 40 tuổi và thuộc số những người có kinh nghiện giảng dạy lâu năm và có nhiều cống hiến cho trường, ai ai trong trường cũng đều dành cho thầy ấy một sự kính trọng bởi sự yêu nghề và hết mình học sinh, ngôi trường của mình.
- Xin lỗi rất nhiều vì những em học sinh của tôi đã gây chuyện, nhưng nếu theo lý mà nói thì 3 em học sinh của thầy cũng phạm lỗi.
- Đúng, theo lý thì chúng cũng phạm lỗi đấy! Nhưng bây giờ tôi không muốn phạt chúng? Đây là lệnh của hiệu trưởng!
- Thầy hiệu trưởng sẽ không bao giờ như vậy đâu, thầy ta không thể thiên vị như thế được!
- Sao lại gọi là thiên vị? Nếu không phải nể mặt thầy thì các em học sinh này ít nhất cũng phải bị đình chỉ rồi chứ không phải phạt quét dọn thế này đâu!
- Nhưng những đứa trẻ hư mà không phạt thích đáng thì chúng sẽ lấn đến!
- Học sinh của tôi không hư!
- Đó là trong mắt của thầy, chúng đã phạm lỗi thì nhất định phải bị phạt!
- Ở đây tôi có quyền cao hơn thầy!
- Thầy... Được rồi về thôi các em.
Cuối cùng thì trong một cuộc xét sử, ai lớn mạnh hơn người đó thắng. Tay Tawan đúng là vô cùng ngang ngược, nhưng mà vì anh ta đứng ở chức vụ rõ ràng là cao hơn nên chuyện này cũng khá bình thường.
- New ở lại đây với thầy! Rune em tự về có được không?
- Dạ được ạ! Không dám phiền thầy nữa đâu, em cảm ơn thầy Tay Tawan nhiều lắm! Em cảm ơn anh New, anh Gun nhiều lắm! Em xin phép về trước.
Rune coi bộ là vô cùng ngại khi đứng trong phòng mà toàn nam không là nam nên cô mới vội vàng chạy đi đến thế.
- Gun! Em về trước đi, người của Off Jumpol đang đợi ngoài đấy.
- Vâng... Bảo trọng nhé New!
- Hả?
Gun vừa đi ra vừa vỗ nhẹ vào vai của New cổ vũ, nhưng cậu có đang thi đấu gì đâu mà cần phải cỗ vũ?
- Gun nói vậy là sao?
- Đi về thôi, hôm nay chúng ta tạm thời không ăn tối.
- Sao vậy?
- Có chuyện quan trọng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro