Chương 20
Một lát sau xe cũng đi vào gara, Gun bước xuống với tâm thế mệt mỏi, cả người cứng ngắt. Vừa về đã lao ngay vào phòng tắm mà khoá chặt cửa, Off ngồi ngoài cũng không biết liệu Gun đang khóc hay thật sự là đang tắm, tiếng nước chảy róc rách át đi mọi thứ, nó dấu đi từng cơn nấc vang lên, dấu đi nỗi đau lo lắng, thử tưởng tượng xem khi bản thân mình là người gián tiếp mang đến cho một người thân, một người cũng mang danh là đấng sinh thành rơi vào cảnh tượng bị bắn, mà tên Off một khi ra tay thì có khi ông ta cũng không còn sống nữa. Cảm giác bức rức ấy đã dần dần kéo bản thân cậu vào không gian tối, biến cậu trở thành cậu nhóc vô cảm của nhiều năm trước...
- Tôi xong rồi.
- Hôm nay em sao vậy?...Xưng hô cứng nhắc thế? Giận ta chuyện hồi chiều sao? Ta có thể giải thích!
- Người như tôi có quyền giận ngài sao?
Câu nói không tý cảm súc của cậu khiến Off vô cùng bất lực, nhìn bước chân cậu lặng lẽ bước ra khỏi cửa phòng, chẳng hiểu tại sao lúc ấy anh lại không thể mở miệng ra và giải thích cho cậu nghe.
[ 20:30 ]
- Ta làm việc xong rồi! Em đã ăn tối chưa đấy?
- Tôi chưa ăn, đang chờ ngài đây.
- Không phải lúc trước ta bảo là cứ ăn đi không cần đợi ta rồi à?
- Tôi không muốn ăn nữa.
- Ây, thôi nào ăn cùng với ta.
Off kéo cậu vào trong phòng bếp, một tay anh bắt đầu nấu nướng còn phần cậu chỉ cần ngồi nhìn, chờ.
- Ngày mai cần ta đưa đi học chứ?
- Nếu ngài muốn.
Cậu nằm thẳng nữa người lên bàn ăn và nghiêng đầu nhắm mắt, trong cậu có vẻ đang vô cùng mệt mỏi. Một ly sữa nóng hổi được đưa đến chạm vào chiếc má đang phúng phính của cậu, Gun giật nảy mình mở to mắt, rồi sao đó dùng hai tay đón nhận ly sữa.
- Cảm ơn.
- Khoang đã!
Đúng lúc Gun đã nâng ly sữa ấy đến miệng thì Off lại lên tiếng ngăn cản, anh kéo chiếc ghế lại và ngồi xuống, cướp lấy sữa từ trong tay cậu.
- Muốn uống không?
- ...Ngài muốn tôi nói có hay không?
Cậu chán nản ngả người ra sau. Off thấy thái độ ấy liền hiểu cậu khó chịu rồi, anh ngậm một ngụm sữa nhỏ trong miệng rồi vỗ vỗ vào chân cậu, Gun quay đầu lại nhìn thì thở dài một hơi rồi cũng chiều theo, đáp lại cho Off một nụ hôn nhẹ trên môi, nhưng thứ Off muốn thì lại nhiều hơn thế!
Được cậu hôn rồi nhưng trong anh rõ là vẫn chưa thoả mãn, cứ *ưm ưm* rồi nhìn cậu với ánh mắt đáng thương, nhưng cậu lại vô tình mà quay mặt sang phía khác. Off đành nuốt ngụm sữa trong miệng đi để nó trôi luôn cục tức trong lòng. Quay qua quay lại cuối cùng đồ ăn cũng được dọn ra đầy đủ, ở đâu cũng toàn là những món mà cậu hay ăn, cũng toàn là những món bồi bỗ sức khỏe cho cậu.
- Ta muốn được đút ăn!
Off ngồi xuống đối diện cậu rồi nhướng mày mong muốn được cậu lại đút tận miệng.
- Tôi biết rồi.
Cậu cũng chỉ còn cách chiều theo, đứng dạy đi đến bên cạnh chỗ ngồi cũng Off Jumpol, một tay gấp thức ăn cho vào đĩa, gấp xong thì cậu lại nhìn sang Off Jumpol đang ngửa người chờ đợi.
- Sao vậy? Muốn đứng đút luôn sao? Ta có thể cho em ngồi lên đùi của ta đấy.
Bất đắc dĩ lắm nên cậu mới phải làm theo, rụt rè từng động tác một khiến cậu trong chẳng khác gì một con chuột nhắt đang phải co ro trước một con sư tử, Off Jumpol thấy cậu ngoan ngoãn như thế thì vô cùng vui.
- Ta không ăn rau đâu, em cho ta ăn thịt đi!
- Được.
Tay cầm chiếc đĩa tay cầm chiếc thìa, cậu như cả người run rảy đến cầm cũng không vững nỗi, chắc hẳn là vì tự cảm nhận được bàn tay lớn đang mon men chạm vào mãng đùi trắng nõn mềm mịn của cậu.
Đồ ăn đưa lên miệng của hắn thì hắn đơn nhiên là ăn vào không sót dù nó thật sự chỉ có cơm trắng... liên tiếp vài muỗng cơm rồi lại thịt, nhìn lại cứ bị cấn cấn, trong Off Jumpol vô cùng giống một đứa trẻ con có phần ngỗ ngược. Cứ hết rồi lại đòi thêm, cậu cứ đút rồi lại nhìn hắn ăn. Đây không phải lần đầu, đây là lần thứ 3 cậu cùng hắn làm việc như này, cậu cũng coi như là có kinh nghiệm một chút, không hề làm đổ đồ ăn.
- Bỏ tay ra đi!
Mãi mê nhìn khung cảnh nóng mắt trước mặt mà lại không để ý đến bàn tay đang được thế lần át cậu ở bên dưới. Nét mặt khó chịu liền hiện ra, cậu dùng tay đẩy tay của Off khỏi chân cậu, mặt cũng không thèm nhìn về phía Off nữa. Cậu như vậy là đang thái độ với Off Jumpol sao?
- Em làm gì đấy?
- Tôi không thoải mái, chúng ta đang ăn tối mà, đừng sao nhãng đến việc khác.
- Ý của em là gì? Không muốn ta đụng chạm vào sao?
- Coi là như vậy cũng được.
- Em nay gan to quá nhỉ? Ăn nói với ta như vậy à?
Off chặn đứng cổ tay cậu đang đưa đồ ăn lên cho hắn, mắt cũng dần dần tối đen lại, xung quanh như bị bao trùm bởi thứ sát khí ngạt thở, ở bên cạnh cậu dường như hắn chưa bao giờ bầy ra cái bộ dạng muốn giết người này.
Tay bị nắm chặt làm cậu rất đau, hắn ta vậy mà càng ngày càng dùng sức mạnh hơn khiến cậu càng lúc càng sợ, tay cũng không chịu được nên làm rớt cả đĩa đồ ăn xuống sàn, nhưng dù là vậy thì trong Off Jumpol vẫn không có dấu hiệu muốn bỏ ra.
- Ta nhịn em là em được quyền lấn đến à? Hửm? Có phải ta nên dạy lại cho em cách cư sử không? Muốn học trên giường hay là ở ngay đây?
- Ưm!
Off Jumpol đứng bật dậy tay thì đỡ lấy cậu, giây sao cả đóng đồ ăn trên bàn đều nằm lăn dưới đất, cả người cậu bị đưa hết lên bàn. Nhanh, gọn, lẹ Off Jumpol Adulkittiporn không hề dài dòng mà thật sự cho cậu một bài học...
.
.
.
- Đang làm gì thế? Đã trễ thế này rồi còn chưa muốn đi ngủ nữa à.
- Làm bài tập, đừng quan tâm đến tôi.
- Cầm điện thoại?
- Thầy cứ ngủ đi, để yên cho tôi học.
New đã ngồi trên ghế từ nảy đến giờ nhưng trong mắt của Tay thì cậu còn chưa đụng vào cây bút nữa, cậu cứ cầm điện thoại, đưa lên tai rồi lại đưa xuống, ai nhìn vào mà chẳng biết cậu đang muốn gọi điện chứ.
- Muốn nói chuyện với Gun sao?
- Ừm!
Tay đi qua liền giựt mất điện thoại của New Thitipoom, cậu ngỡ ngàng liêng quay đầu lại nhìn Tay Tawan đang đắc ý.
- Một là làm bài xong rồi đi ngủ, hai là thầy thả chiếc điện thoại của em từ mái nhà xuống đất.
- ... Ức hiếp người quá đáng!
New tỏ vẻ uất ức đành phải quay đầu lại làm bài, dưới sự trong trừng không rời mắt của Tay Tawan thì khoảng 40 phút sau cậu đã làm xong, uể oải và mệt mỏi nên cậu nhanh chóng tìm vào giấc ngủ... Chỉ có đều là cậu không nhớ đến Tay Tawan vẫn đang cầm điện thoại của cậu trong tay!
[ 7:00 ]
Lại một ngày mới, họ đi học lại sau 2 ngày nghỉ học có phép, nhưng cũng vì thế mà cả đống chuyện đổ lên đầu họ không thể đếm xuể
- Ôi New ơi, bài tập tao vẫn chưa làm! Cho tao chép bài đi!
- Nè, hai trai sữa nhé.
- Tính toán luôn á? Cho chép không đi.
- Không cho! Thế mày có chép không thì bảo?
- Có có!
Mở đầu cho bữa sáng đến trường là cái việc éo le về bài tập, vẫn như thường ngày Gun vẫn đang gắp rút chạy đua với thời gian thì New lại khá thảnh thơi hơn.
Rảnh quá cũng chán, New quyết định đi tìm đứa em gái thân yêu của mình một chút, bình thường Rune đến trường khá sớm so với mọi người, nhưng hôm nay lại khác lạ.
New để Gun ngồi lại còn bản thân thì chạy đi tìm cô ấy. Tìm rõ kĩ nhưng không thấy được, chẳng lẽ hôm nay em ấy lại nghĩ học sao? Hay là Tay Tawan vẫn chưa thực hiện lời hứa?
- Ôi chúng mày ơi đánh ghen kia!
- Trời ạ, là hai học sinh nữ khối A với khối B đấy! Chiến lắm, lại xem thử đi.
Sao trong một ngôi trường lớn thế này lại có những chuyện như đánh nhau xuất hiện với lịch trình thường xuyên đến thế cơ chứ? New vừa nghe tin là con gái thì đơn nhiên cậu vô cùng lo lắng, chính đứa em gái của cậu cũng là con gái cơ mà.
- Cho hỏi trong đấy là chuyện gì mà đông thế ạ?
New vừa thấy đám đông tập cũng trước cửa lớp đã vô cùng hoang mang, vậy mà địa điểm lại còn là trước khối B cơ chứ.
- Tớ nghe nói là có vài bạn nữ khối A đến đánh ghen với bạn nữ khối B. Hình như một trong hai là người yêu của hot boy Oab Nithi của khối A thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro