chương 2 (H)
- Mày nghĩ thầy ấy sẽ làm gì mày cơ chứ?
- Không biết... Mà mày đã nói sẽ ở lại rồi! Mày mà về trước đi nhá, không xong với tao đâu.
- Ừ! Ăn đi.
18:10
- Tan học! Cả lớp về sớm nhớ làm bài tập! Riêng bạn hồi sáng ở lại!
Sau khi mọi người đã về hết, tôi cũng chỉ đứng ở trước cửa chờ New bước ra, cũng sẵn tiện nghe ngóng tìn hình bên trong.
- Em học sinh này tên gì đây?
- New Thitipoom Techaapaikhun!
- Ngông quá nhỉ? Ở trong lớp của tôi làm ồn 2 lần? Em có còn muốn đi học nữa không?
New ngồi yên tại chỗ học, không nói thêm chữ nào. Hành động này như chọc vào ổ kiến lửa khiến Tay có phần mất kiểm soát và rồi tiếng đến chỗ ngồi của New.
- Sao em không nói gì?
- Thầy muốn em nói gì cơ chứ? Nói rằng thầy đang làm mất thời gian của em sao?
Tay tức giận đập mạnh tay xuống bàn tạo ra một tiếng động lớn khiến New giật mình, trong lòng cũng đã có chút sợ hãi.
- Đã phạm lỗi còn dám nghênh ngang trước mặt tôi như vậy? Em chính là chê cuộc sống học đường của em quá ổn áp rồi phải không?
- Đúng vậy thì sao? Thầy nghĩ thầy đuổi học được em à?
- Tôi dư sức làm việc đó!
- Vậy thì thầy làm cho em coi đi! Nói được thì làm được!
- Tại sao tôi phải đuổi em ra khỏi trường?
- ...Tại vì thầy...
- Tôi thế nào? Một cậu học sinh lỳ như em, tôi có cách giải quyết của riêng mình! Tận hưởng cuộc sống này hết tuần đi! Đến tuần sau em sẽ cảm thấy hối hận đấy!
- Em đợi! Xem thầy còn hù doạ em được như thế nào nữa
Cuộc nói chuyện của họ gây cấn đến mức tôi chỉ đứng bên ngoài nghe thôi mà đã lo sợ thằng New nói gì không đúng sẽ bị đuổi ra khỏi trường thật mất!
- Đi về thôi Gun!
New bước ra từ lúc nào không hay, kéo tôi đi thật nhanh. Khi ra gần đến cổng trường, tôi đã dừng chân lại và có chút phải gọi là RÉN!
- Sau vậy mày? Trễ lắm rồi đó.
- Mày...về trước đi, tao quên đồ trong lớp rồi!
- Vậy thì quay lại lấy đồ đi! Tao đứng đây đợi cho!
- Không cần đâu! Mày về trước đi!
- Tao nói tao đợi! Mày cứ lấy đồ đi.
Ngó nghiêng về trước cổng, tôi đã thấy bóng dáng của hắn ta đứng dựa lưng vào xe, tuy nhìn không rõ nhưng tôi biết rằng hắn ta đang rất tức giận! Việc tôi nên làm bây giờ chắc chắn phải là để New đi về trước!
- Mày đi nhanh đi!
- Tao cảm thấy tao đau bụng quá! Chắc cần phải đi vệ sinh một lát, mày cứ về trước đi.
- Hả? Mày sao lại đau bụng nữa vậy? Vậy thôi tao về trước đây, mày nhớ về sớm đi đó!
- Ừ tao biết rồi, về cẩn thận!
Đợi bóng cậu ấy khuất dần đi tôi mới từ từ bước ra đến cổng trường. Đối mặt với cái gương mặt lạnh của hắn khiến tôi nữa lời cũng không dám mở ra! Chỉ biết đứng im như tượng đá.
- Làm gì trong đó?
- Em đừng chờ bạn về cùng...
- Bạn nào?
- Bạn...Em mới quen trên trường!
Tôi thật sự không dám mở miệng nói ra cái tên New Thitipoom, dù sao thì Off cũng chẳn thể nào biết được tôi đã kết bạn với bao nhiêu người trên lớp.
- Tên.
- Em không nhớ!...
- Cố gắng bao che quá nhỉ? Tên là gì nói mau?!
- Em thật sự không nhớ!
- Được thôi! Về nhà giải quyết!
Hắn ta bước lên xe, tôi cũng bước lên ngay sau đó. Tôi thật sự nghĩ rằng bản thân mình bị bóp ngạt bởi bầu không khí u ám trong xe.
Vừa đổ xe vào bãi hắn ta đã siết chặt lấy tay tôi và lôi vào nhà. Tôi còn chẳng kịp kêu đau đã phải hoảng sợ vì gương mặt của hắn ta toát rõ lên vẻ của một tên ác ma thực thụ, cả người tôi run lên, cũng không còn dám hó hé nữa
Đến bên chiếc giường ấm, hắn ta ném mạnh tôi xuống giường, đôi mắt như không cảm súc nhìn về phía tôi đang nằm trên giường. Bị ném đi, lưng của tôi liền bộc phát cơn đau, đã vậy hắn ta còn trèo lên người của tôi, bây giờ có muốn chạy trốn cũng không còn kịp nữa rồi.
- Tôi hỏi lần cuối, người bạn mới của em tên là gì?
Gun cố gắng điều chỉnh nhịp thở, bây giờ đến cả ánh mắt cũng không có dũng khí đối đầu với hắn ta. Cả hai má của cậu ấy phím đỏ, nhưng cậu lại không đáp lời cậu hỏi của hắn ta, khiến hắn tức điên lên, dùng cánh tay của mình mà xoay đầu cậu lại, mắt đối mắt với cậu.
- Nói hay không!?
- Em không nhớ!...
- Vốn là em không muốn nói với tôi đúng không?
- ...Không phải...
Off tức đến phát điên liền hôn lấy môi cậu một cách mạnh bạo, cạy mở khoé miệng cậu ra và rồi tiếng sâu hơn vào trong, tìm lấy chiếc lưỡi mà bắt đầu quấn quýt. Hắn mút môi cậu! Vừa mút vừa cuốn lấy chiếc lưỡi của cậu, sâu đến tận cuốn họng. Hôn càng sâu khiến Gun đến hô hấp cũng khó khăn, cậu vật vả đẩy Off Jumpol ra khỏi người.
Rời khỏi đôi môi cậu hắn ta tiện thể lôi ra một sợi chỉ bạc, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, hắn nở trên môi một nụ cười ghê tợn, thuận tay cởi chiếc áo đồng phục của cậu ra, chớp lấy chiếc khăn quấn trên cổ áo cậu xuống chói chặt hai tay lên đỉnh đầu. Cậu lúc này một chút cũng không dám phản kháng lại, đây không phải lần đâu tiên cậu cùng hắn làm chuyện này, vậy nên cậu biết rõ với khả năng của cậu có phản khảng lại thì cũng chỉ là vô ít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro