Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

- Tối nay tiếp tục! Em có làm gì cũng không thoát nổi đâu!

Tay vừa nói xong câu liền khiến New ngậm miệng không thể cười nổi nữa, liền quay mặt sang nhìn với đôi mắt cầu xin. Nhưng miệng cậu cứ mấp máy một tý lại lặng im hẳng đi, chỉ biết đưa mắt nhìn Tay, rồi bất giác cậu lại bị thói quen của Gun ảnh hưởng liền chu chu nhẹ chiếc miệng xinh xắn của mình lên. Tay thấy chỉ cười nhẹ rồi dùng tay đánh nhẹ vào chiếc miệng ấy, New lúc này mới bất giác nhận ra hành động của mình liền ngậm chặt miệng lại.

- Sao? Chu mỏ như thế làm gì?

- Không...

- Làm bài tiếp đi! Tý nữa Oab ra thì học bài mới!

.

.

.

- Hôm nay vui không?

- Vui!

Off lại một lần nữa dẫn em bé của mình đi trên đoạn đường công viên hóng mát vào buổi tối, hôm nay thật nhiều công việc, mai lại phải đưa em ấy đi chơi ở nơi xa nhưng Off có lẽ không quá quan tâm đến, dù sao thì anh cũng chỉ cần cậu vui vẻ cười đùa bên cạnh anh thôi là đủ rồi.

Gun từ lúc được New thông sáng cũng đã bắt đầu nhạy cảm hơn về những hành động chiều lòng cậu của anh, chẳng hiểu sao bây giờ cậu lại cảm thấy không còn ghét anh như trước nữa.

- Ngày mai...

- Ngày mai ta đưa em đi! Không chỉ em mà còn có cả New nữa! Dù sao ta đến đó cũng vì công việc, đi từ sáng đến chiều thì về.

- Em cảm ơn anh nhiều nhé Off Jumpol!

Cậu quay đầu ôm chằm lấy anh khiến anh chết lặng trong khoảng không vài giây, sau khi lấy lại ý thức anh cũng ôm cậu như một lời đáp trả ấm lòng, nếu là anh của lúc trước thì có khi cậu đã bị anh đẩy ra rồi.

- Nếu muốn mai đến sớm thì đi về ngủ!

- Vậy thì về nhà thôi!

[ 7:00 ]

Theo lịch trình vạch ra sẵn từ trước thì chuyến đi hôm nay sẽ chỉ có ba người gồm Off Jumpol, Gun Atthaphan và New Thitipoom còn về Tay Tawan thì phải ở nhà do ở đây anh ấy chính là người lạ.

Họ lên đường đi từ 6 giờ và hiện tại cũng đã đến nơi, chỉ là Gun bây giờ lại không dám bước vào trong, Off thì lại đi ra một chỗ khác cách đó cũng không quá xa vì vốn không có ý định ở lại cùng, đơn nhiên là tuy Off không ở đây nhưng Gun thì vẫn luôn trong tầm mắt của 4 anh vệ sĩ. Thấy Gun cứ đứng chết chân tại chỗ nên New đành đánh luôn một phát vào phía sau đầu của Gun.

- Sao vậy? Đừng nói là mày không nhớ nhà ở đâu nha?!

Trước mắt hai người họ bây giờ là một con hẻm tương đối, tuy không thể chạy xe cỡ lớn vào nhưng nếu là xe đạp thì vẫn có thể chạy một cách bình thường.

- Không! Đi vào thôi.

Men theo con đường cuối cùng cũng đến được một ngôi làng gần biển, nghe tiếng vỗ bập bềnh làm cho tâm trạng New trở nên vui vẻ hơn, nhưng cứ nhìn sang cái mặc đen thui suy tư của Gun lại làm New mất hết cả hứng.

Gun đi đến đâu cũng có người nhận ra cậu, họ rất niềm nở mà vẩy tay chào đón vô cùng nhiệt tình, tuy cậu đã đi biệt tích suốt quảng thời gian dài nhưng lũ trẻ ở đây vẫn nhớ đến cậu, thấy cậu đang đi chúng liền chạy lại mà lễ phép chào hỏi, Gun cũng đáp lại vô cùng nhiệt tình.

Ở đây thì Gun được cả làng cho là báo vật bởi nụ cười toả nắng của cậu có thể giúp người khác vui vẻ lên, hơn nữa cậu còn vô cùng tốt bụng, giúp đỡ rất nhiều người nên ai cũng vô cùng yêu quý.

Thấy lũ trẻ cùng những ngư dân ở đây nhiệt tình như vậy Gun cũng gỡ bỏ được phần nào nổi uất nghẹn trong lòng, trở vui vẻ tươi cười với mọi người.

Cậu giới thiệu New cho tất cả mọi người, rồi lại dẫn New đến những chỗ mà cậu hay đến. Cả hai người còn được bác trưởng làng đến dẫn đi tham quan các khu chợ cùng những nhà dân mới xuất hiện để họ làm quen với nhau.

Thấy được sự niềm nở của mọi người khi Gun về thì New biết rõ, hoá ra không phải chỉ có trong mắt của Off Jumpol mà trong mắt của tất cả bọn họ Gun là một cậu bé dễ thương và ngoan ngoãn, thế mà trong mắt của New thì Gun mãi mãi không thể xây dựng được hình tượng đó đâu!

Mới chơi đùa một tý mà đã 9 giờ thấy cũng đã gần trưa nên cả hai vội vội vàng vàng đi về nhà.

Đứng trước ngôi nhà lớn lên từ nhỏ, Gun có chút do dự, New thấy thế thì một tay gõ cửa nhà một tay thì vuốt vuốt lưng cậu cho cậu bình tĩnh lại.

Nghe tiếng gõ cửa, Pim Walee đã chạy ngay ra ngoài với tâm thế vui vẻ, vừa nhìn thấy anh trai nhiều năm không gặp Pim liền nhảy cẩn lên, vui sướng mà ôm chằm lấy Gun.

- Anh Gun! Cuối cùng anh cũng về rồi! Em rất nhớ anh!

- Anh biết mà, anh cũng nhớ em lắm đấy Pim!

Nhìn hai anh em họ ôm nhau như thế thì trong lòng New cũng vui lay. Pim dẫn cả cả 2 vào trong, dưới bếp hiện vẫn có vài cô trong họ hàng phụ giúp nhau nấu giỗ, Gun vừa xuống đã được cô 2 chạy lại ôm chặt, những người còn lại cũng không kiềm nổi niềm vui trên khoé miệng.

Sao khi chào hỏi thì cả hai cũng vào phụ giúp nấu ăn...nấu thì không thấy nhưng ăn thì lúc nào cũng thấy! Đúng vậy, cả Gun lẫn New đều không biết cách nấu ăn, vậy nên cuối cùng họ cũng chỉ có thể giúp rửa rau và nêm nếm gia vị.

Bàn cơm dọn ra đầy đủ, Gun đứng trước di ảnh của mẹ, nhìn vào nụ cười ấy khiến cậu cũng không kiềm được lòng, một giọt rồi hai giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, ít phút sau tiếng nấc của cậu cũng vang lên.

Mọi người bên ngoài cũng hiểu nên ai cũng im lặng, Gun sau khi thấp cho bà ấy nén hương cũng đi ra ngoài, Pim thấy mắt anh đã đỏ nên vội chạy lại an ủi, New cũng đi đến xoa nhẹ đầu cậu.

- Ôi chao, lớn từng tuổi này rồi còn khóc nữa.

- Cái thằng này còn chọc tao?!

New giở giọng nói trêu một tý đã làm cho Gun cười nhẹ một cái mà đáp lời.

.

.

.

Ở nơi khác Off Jumpol thế mà lại thật sự làm việc, anh ta cấm đầu vào máy tính và mớ văn bản dày cọp trên bàn, rồi lại tự nghĩ hôm qua mình bỏ hết công việc để chơi với bé cưng liệu có phải là một lựa chọn thật sự sáng suốt?!

*cốc cốc*

- Ai?

- Là tôi...Mizu đây ạ!

Một lần nữa Mizu lại gõ cửa phòng anh, nhưng đây rõ ràng là phòng ngủ trong khách sạn thuộc quyền sở hữu của anh mà? Sao cô ta lại biết anh ở phòng nào mà đến tìm anh cơ chứ?

- Vào đi! Đến đây làm gì?

- Tôi...Ba của ngài nói tôi nên ở lại làm thực tập sinh, sau này ra trường cũng coi như có kinh nghiệm...

- Vậy thì cút sang công ty của ba tôi mà làm! Chỗ của tôi không nhận thực tập sinh đâu biết chưa?!

Off đến cái liết mắt cũng không thèm, chỉ cuối đầu vừa gõ văn trên máy tính vừa trả lời Mizu thôi, kiểu vô cùng thờ ơ, có lẽ anh cũng biết rõ người ba đáng quý đó cho dù có như thế nào thì cũng sẽ cho người làm phiền anh thôi.

- Tôi cầu xin ngài! Cho tôi ở lại có được không? Tôi không nhất định phải làm thư ký đâu, việc gì tôi cũng có thể làm!

- Việc gì cũng có thể làm?

- Vâng!

Off lúc này dừng tay, ngước mắt lên nhìn Mizu nhưng sắc mặt của anh lúc này là vô cùng khó coi, sát khí toả ra ngày một lớn khiến cho cô vô cùng sợ, giọng nói cũng dần dần run lên không thể kiểm soát.

- Là người của ba tôi cử đến lại không ở bên tôi để theo dõi tôi sao? Nói đi, ba tôi cử cô đến đây làm gì? Thù lao bao nhiêu tôi trả cho cô gấp 5 lần!

- Tôi...Không phải đâu! Tôi thật sự chỉ muốn kiếm việc làm n...nên mới đến nhờ ba của anh giúp!

Cô ngày càng run hơn, bây giờ cô không dám nhìn thẳng về phía trước nữa, đành cuối đầu nhắn chặt mắt lại, tay cô cũng xiết chặt lấy chiếc áo trên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro