Chương 16
Sao một hồi bàn luận thì cũng kết thúc cuộc gọi điện thoại, Off Jumpol vẫn còn đang thẫn thờ, không biết phải làm sao.
*cốc cốc*
- Ai?
- Tôi là Mizu! Trợ lý mới được bổ nhiệm ạ!
- Vào.
Lại thêm một cô thư ký mới xuất hiện, đây đã là lần thứ 4 trong tháng này Off Jumpol đổi thư ký. Thân hình cô trong chẳng khác gì những cô bé loli dễ thương, vòng 1 và vòng 3 thì căng đét, vòng 2 lại nhỏ gọn, đặt biệt nhất vẫn là chiều cao thấp hơn cậu bé của anh hẳn 20cm.
- Ai bổ nhiệm cô vậy? Không có mắt nhìn người à?
- Tôi...Tôi cũng không biết nữa, vài hôm trước tôi nhận được thư báo thông qua nên mới đến đây...
- Hồ sơ lý lịch đâu?
- Dạ đây!
Cô gái nhỏ lúng túng mở chiếc túi xách bên hong trái ra đưa tập hồ sơ cho Off Jumpol mặt đang hầm hầm.
- Chưa có kinh nghiệm? 14 tuổi? Đùa tôi đó à? Chỗ chúng tôi không có nhận thực tập sinh!
- ...
Cô gái đứng chết chân tại chỗ, không dám nói gì cũng không dám nhúc nhích, đứng im chịu những lời than vãn trách móc của anh ta mà cô đổ cả tá mồ hôi. Sau một hồi thì Off dừng lại và nhấc điệc thoại bàn gọi cho phòng nhân sự.
- Alo? Các người làm việc cái kiểu gì vậy? Sao lại đưa một cô gái không có kinh nghiệm cũng chưa 16 tuổi đến chỗ của tôi? Muốn nghĩ việc hết rồi đúng không?
- Dạ... Đó là người của cha ngài đích thân chỉ thị, chúng tôi cũng không còn cách nào khác nên mong ngài bớt nóng.
- Tôi là sếp hay ông ta là sếp?
- Chúng tôi sẽ sắp xếp lại ngay...
- Cô biến ra ngoài đi!
Mizu cũng biết thân biết phận, bị đuổi liên chạy ngay ra ngoài.
Off Jumpol Adulkittiporn hiện giờ lại như quái vật, những trang tài liệu lật qua đều bị anh ta nhàu nát.
Phòng nhận sự cũng rất biết điều, biết bản thân phạm sai lầm nghiêm trọng liền tìm cách dập lửa trước, thế là người tình của anh ta bị gọi ngay đến công ty mặc dù không phải là tự nguyện, hay cũng chẳng có trách nhiệm gì trong việc này cả nhưng hiện giờ Gun tới đây cũng chỉ vì họ cầu xin Gun giữ quá thôi.
Bước tới cửa đập vào mắt cậu đã là cô gái ấy ngồi ở ghế chờ đối diện cửa phòng của Off Jumpol, Gun nhìn qua liền thấy được cô ấy có đeo bản tên liền biết đó là thành viên của công ty nên không quá để tâm đến. Khi cậu bước đến trước cửa phòng thì lại vị cô gái ấy ngăn cản kịch liệt.
- Cô làm gì thế?
- Đây là phòng của ngài chủ tịch Adulkittiporn! Những người không có phận sự thì không thể vào đâu ạ! Hơn nữa...cậu còn không mang theo bản tên nhân viên!
- Cô là ai? Sao lại ở đây?
- Tôi là thư ký mới của ngài ấy! Cậu thì sao?
- Tôi không phải người của công ty đâu! Tôi là người của Off Jumpol, tránh ra một chút đi tôi cần phải gặp anh ta ngay bây giờ.
Gun gạt tay của Mizu và mở cửa phòng, cô gái ấy lại dùng sức kéo Gun lại một lần nữa khiến cậu tý thì ngã nhào xuống đất, cảnh tượng này không may lại bị Off Jumpol ngồi trong phòng nhìn thấy, đã giận càng giận hơn.
- Này! Cô làm cái gì vậy hả!?
- Tôi...Cậu này tự ý xông vào phòng của ngài nên tôi mới ngăn lại thôi ạ...
- Mẹ khiếp! Em có sao không?
Off tức đến cực độ cũng phải cố nén lại vì Gun vẫn còn đang đứng ở đây, anh không muốn cho cậu thấy được bộ mặt hung dữ của anh, đành nhẹ giọng lại và chạy sang hỏi han cậu.
- Không sao đâu!
- Qua đây ngồi với anh để anh xem coi có chày xước gì không. Còn cô không mau đi ra ngoài?
- Tôi ra ngay!
Cô nhanh chóng đóng cửa lại và ra ngoài, coi bộ hôm nay cô không phải làm việc gì rồi.
- Sao em lại đến đây vậy? Nhớ ta à?
- Ai lại thèm nhớ anh chứ! Tại vì nghe nói ai đấy đang không vui nên đến tìm thôi!
- Ôi! Bọn họ đúng thật là không có não mà, sao lại gọi điện cho em chứ...
- Đừng mắng bọn họ! Coi như hôm nay em đến đây chơi có được không? Ngài Off Jumpol Adulkittiporn đây liệu có tiếp đón tiểu nhân?!
- Đơn nhiên!
Quả nhiên trong những lúc thế này chỉ cần một Gun Atthaphan ngọt ngào đáng yêu đã đủ để xoa dịu đi cơn tức đang bùn nổ của Off Jumpol.
- Em mang theo cái balo gì đây? Đừng nói là em trốn học đó nha?!
- Không có mà! Hôm nay em không muốn đi học chứ có phải trốn học đâu!
- Đi học mà em bảo không muốn là được à?
- Có anh rồi em còn lo gì nữa đúng không?
Gun nhìn Off rồi cười tươi như hoa, anh ngao ngán bất lực trước cục bông đáng yêu này, lời vừa ra miệng đã bị chặn đứng lại, anh đành ngồi xuống bên cạnh chỗ Gun đang ngồi trên ghế, nhéo má rồi lại xoa chiếc đầu tròn tròn của cậu. Đối mặt với cậu nhóc này khiến anh vui vẻ trở lại, người ta bực mình thì cần bánh ngọt, anh ta bực mình thì lại có tiểu yêu tinh đến dỗ ngọt! Đúng là có người yêu thì khác hẳn người bình thường!
- Ngày mai ta có thể đưa nhóc về nhà cũ! Dù sao thì mai ta cũng có chuyện cần giải quyết gần đó! Muốn đi không?
- Hả?
Gun tròn xoe đôi mắt nhìn Off Jumpol, đôi mắt cậu như chứa hàng ngàng ngôi sao nhỏ sáng rực khiến Off Jumpol say mê, càng kiên định hơn về quyết định này của bản thân.
- Mai là ngày quan trọng mà đúng không?
- Đúng...
Gun chậm rãi trả lời, cậu hiện giờ vẫn chưa hiểu được tình hình nên mới ngơ ngẩn ra như vậy. Off thấy cậu cứ ngơ ngơ ra liền gõ vào đầu cậu một cái rõ đau.
- Aw! Sao anh đánh em?
- Thế có đi không?
- ...Có!
.
.
.
Tay Tawan sau khi nấu xong bửa tối cũng nhẹ nhàng mở cửa phòng, cứ tưởng New đang nằm ngủ vì tối qua bị anh hành nhưng không! Vừa mở cửa vào anh đã thấy rõ cậu đang nằm lăn trên giường chơi điện thoại, dưới nền đất là một mớ hổn độn, ở đâu cũng đều là đồ ăn vặt hôm qua New vừa mua, không chỉ có như vậy! Tay Tawan định kéo cửa ra hẳn để đi vào thì liền ngỡ ngàng khi phía sau cánh cửa là cả tá sách, balo đựng quần áo và hơn hết chính là lọ mực bị đổ ra sàn vì anh mở cửa hơi mạnh tay.
- New Thitipoom! Cái đống này là sao vậy hả?! Không phải em bảo sẽ dọn dẹp sao? Sao lại càng bầy bừa ra vậy?
New chẳng nói gì, chỉ tắt điện thoại và đi ra ngoài, Tay bực lên rồi! Vừa mới tìm cách giúp New xong thì bây giờ được New trả công cho cái bãi chiến trường như thế này thì thật hao tâm tổn sức. Lần này Tay đành nhịn lại một chút, tự hạ thân đi dọn dẹp giúp New.
Đến khi dọn xong rồi thì anh mới ra ngoài tìm New, gọi thật lớn tên cậu nhưng lại không được cậu trả lời, vì thế nên anh cho rằng cậu đã đi ra ngoài rồi. Nhưng sự thật thì cậu không ở đâu xa mà ngồi ngay trong phòng khách ấy, cậu chỉ là không vui nên không đáp lại lời kêu gọi ấy mà thôi. Phải đến khi Tay tấm rửa sạch sẽ mới phát hiện New ngồi trên sofa đang chăm chỉ làm bài tập.
- New? Ăn tối chưa?
Đáp lại vẫn là sự im lặng thờ ơ của cậu ấy, chẳng hiểu được New đang giận dỗi điều gì nên Tay cũng không biết phải làm cách nào, anh ngồi xuống bên cạnh New và ngửa người choàng tay ra phía sau vai New và áp sát vào mặt cậu làm cậu mất tập trung không suy nghĩ nổi.
- Nè, làm cái gì vậy? Bỏ ra!
- Chịu nói chuyện rồi sao, tưởng em bị câm tạm thời rồi chứ!
Tay lợi dụng lúc cậu quay đầu lại cằn nhằn liền giữ chặt lấy cầm của cậu mà cười nhếch mép.
- Người lớn hỏi mà không chịu trả lời thì không phải là em bé ngoan đâu biết chưa!? Mà em bé không ngoan, thì sẽ bị phạt đấy!
Tay đẩy cậu nằm dài trên ghế, mặt cậu cũng dần đỏ lên.
- Này! Hai người làm cái gì vậy?
Đúng lúc Tay Tawan đang hứng thú với New thì lại bị Oab đi vào phá hỏng. New thấy Oab Nithi đi vào liền nhanh chóng đẩy Tay ra mà ngồi lại chỉnh tề.
- Hai người vừa làm cái gì đấy?
- Em la lối cái gì chứ? New bị đau mắt nên thầy xem giúp em ấy thôi!
- Đau mắt? Không phải chỉ cần ngồi là được rồi sao?
- Tôi vô tình ngã lưng hơi thấp nên ngã ra thôi! Đừng có hiểu lầm!
- Nhưng mà rõ ràng vừa rồi...
- Oab! Ngược lại là em đến giờ này mới về! Trường đã tan từ lâu rồi em có biết không? Biết thầy và New đã chờ em rất lâu rồi không? Đi tấm rửa mau còn học!
- Dạ...
Oab vậy mà lại bị Tay chửi ngay, nhìn bộ dang anh ta ngơ ngác trong nổi uất ức khiến cho New phải cuối đầu mà cười phì, đợi đến khi Oab đã vào phòng New mới không kiềm được mà cười ra thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro