Chương 14 (H)
- Tốt xấu gì thì tôi cũng là thầy, cũng lớn tuổi hơn, cũng là chủ nhân của em rồi. Ăn nói cho đàng hoàng vào!
Đôi mắt của Tay đã bắt đầu trở nên khó chịu hẳn ra, nếu là bình thường thì dù New có ăn nói hổn láo đến đâu Tay đơn nhiên nhẫn nhịn vì New trong mắt Tay chỉ là một cậu nhóc nhỏ tuổi chưa thành niên, nhưng bây giờ thì khác hoàn toàn rồi, New không phải muốn nói gì là nói nữa.
Một tay anh ta bắt đầu luồng vào áo của cậu, tay còn lại thì nâng đầu cậu lên mà hôn ngấu nghiến. Bàn tay bên trong lộng hành véo mạnh vào đầu nhũ hoa.
New bất giác run khẽ người, bây giờ cậu biết sợ rồi, bắt đầu phản khán lại mà cắn mạnh vào vành môi của anh ta, mạnh đến mức khiến cho nó sưng lên.
Tay thấy bản thân bị cắn bởi con mèo nhỏ dưới thân liền không vui, dùng lực mạnh hơn véo vào đầu ti nhạy cảm, dưới lớp áo phông trơn đó đã dần hiện lên đầu ti đỏ rực.
Cậu rên rỉ trong bất lực, nhắm chặt mắt lại để không phải khóc. Tay trái còn lại anh ta thuận thế luồng vào trong chiếc quần đùi rộng từ ống quần, chạm vào mãng da trắng mịn ở phần đùi rồi lại tiến sâu vào trong, chạm tới quả đào căng tròn, Tay không kiềm được lòng liền cười đểu rồi bóp mạnh. Cậu nhịn không được nữa, liền khóc nấc lên.
- Khóc cái gì? Nín ngay!
- Hức- b...bỏ tay ra đi...!
- Tôi nói em nín khóc nghe không? Tôi chưa làm gì em cả đấy!
New không dừng lại được nữa, cậu khóc ngày một lớn hơn chứ không hề dừng lại. Tay nổi giận lên, rút tay ra khỏi áo và quần cậu, rồi nâng hai chân cậu lên vai. Cơ thể bị nhất bỏng lên vai người đàn ông kia khiến New càng sợ càng khóc lớn hơn.
*Cốc cốc*
- Bên trong có chuyện gì vậy? Sao em lại nghe tiếng anh New khóc thế?!
- Mẹ khiếp! Giờ này còn chưa ngủ sao?!
Tay đang nóng lại bị phá đám trong lúc đang hứng liền buôn vài lời văn tục. New biết được Oab bên ngoài có thể nghe thấy tiếng cậu liền có ý định hét lên, vào giờ phút này thì cho dù có ghét đi chăng nữa thì cứu bản thân trước tốt hơn.
- Oab!...
Tay không có ý định dừng lại liền dùng tay bịch nhanh miệng cậu lại.
- Em nhớ đã hứa với tôi những gì không, nếu em tự ý thất hứa thì đứng có trách khứ tôi!*nói nhỏ*
- Có chuyện gì vậy?
Giọng của Oab Nithi một lần nữa vang lên từ phía sau cánh cửa, New đắng đo một lát rồi lại chọn thôi.
- Không có gì đâu! Anh bị cay mắt nên khóc một tý thôi, giờ thì ổn rồi!
- Vậy sao? Vậy thôi em về phòng nhé.
- Ừ!
Nước mắt cậu lưng tròng, Tay Tawan sau khi nghe tiếng bước chân đã khuất thì liền tiếp tục việc làm...
Anh đưa tay xé rách áo trên thân người cậu rồi bắt đầu đặt môi xuống và hôn, những dấu hickey đỏ bắt đầu mọc lên như nấm, phần cậu lại chọn cách nhắm thật chặt mắt để thôi khóc đi.
- Mở mắt ra! Nhìn tôi!
Cậu cũng đành nghe lời, từ từ mở mắt ra nhìn Tay Tawan theo đúng yêu cầu của anh ta.
[ 5:00 ]
Tiếng nước xã liên hồi trong phòng tấm vang ra, đánh thức cậu bé nhỏ đang nằm ngủ ngon trên giường.
- Ưm...~
Vì đang còn mê ngủ nên giọng nói của cậu ấy có hơi trầm lặng nhưng lại vô cùng dịu dàng chứ không phải như giọng nói trầm lặng lúc Off Jumpol nghiêm túc.
- Ta làm ồn khiến em tỉnh giấc sao?
Người đàn ông ân cần đến bên mà xoa đầu cậu một cách dịu dàng. Cậu cứ dụi dụi hai mắt, rồi nằm lật người lại mơ hồ nhìn Off Jumpol với mái tóc ướt trong vô cùng hút hồn.
- Em buồn ngủ...
- Em ngủ tiếp đi! Còn sớm lắm.
*Ting ting*
Tiếng tin nhắn vang lên liên hồi từ chiếc điện thoại bên cạnh giường, màn hình sáng lên kích thích sự tò mò của Off Jumpol.
Anh cầm điện thoại lên trên tay, 5-6 tin nhắn liên tục từ một người con gái đã được đặt biệt danh là chiếc icon trái tim đỏ rực, icon mà Gun rất ít sử dụng trong lúc nhắn tin, trước mắt thì chưa cần quan tâm người này là ai, điều đầu tiên mà Off Jumpol quan tâm đến chính là tại sao Gun lại kết bạn với một người khác và tại sao Off Jumpol lại không được cậu nói cho biết chuyện này?!
Bộ cậu đang muốn giấu anh điều gì hay sao? Trong lúc suy tư thì chiếc điện thoại trong người anh lại run lên bần bật, một cuộc gọi đến từ số điện thoại của Tay Tawan, coi bộ anh không thể hỏi rõ ràng chuyện này với Gun trong ngày hôm nay rồi.
- Xong chưa?
- Xuống liền đây!
Off tắt điện thoại, khi đi vẫn không quên đòi Gun vẫn đang mơ ngủ hôn một cái mới chịu, Gun cũng chỉ làm cho có lệ, hôn *chụt* lên má Off Jumpol một cái rồi chào tạm biệt anh. Sao khi được tiếp sức anh ấy đã đi làm việc.
Sao khi nghe tiếng xe đã chạy đi, Gun liền mở to đôi mắt, ngồi bật dậy mà bấm bấm vào điện thoại, thật may khi Off Jumpol vẫn chưa đọc tin nhắn của cậu với người đó. Sẵn cầm điện thoại trên tay nên cậu gọi luôn cho New một cuộc hỏi thăm.
- Alo Newwiee, mày có sao không đó?!
- Gì vậy? Sao chăng gì? Mới 5 giờ sáng thôi mà.
- Tên Tay Tawan đó có làm gì mày không?
- ...
Đầu dây bên kìa im bần bật, Gun không được phản hồi nhưng dựa vào sự im lặng đó cậu đã biết thừa câu trả lời.
- Mày đang ở nhà tên đó đúng không? Cần tao qua chứ?
- Không! Mày đừng qua, hôm nay tao không đi học mày cứ đi học đi. Tao còn buồn ngủ nên cúp máy trước nhé.
Vừa dứt câu thì cuộc gọi đã dừng lại. Cậu thở dài một hơi rồi từ từ bước xuống giường, khi cánh cửa phòng vệ sinh đóng lại thì điện thoại cậu lại run lên một lần nữa, cuộc gọi điện thoại ấy là của một người quen vô cùng thân thiết với Gun.
[ 7:00 ]
- Này New có sao không đấy?!
- Tao nói không sao! Mày ấy, không đi học tự nhiên lại bay sang đây làm gì?
- Ôi học không có mày thì chán chết!
- Tao tin?!
- Tin tao đi! Hôm nay tao đã phải dậy sớm để đến thăm mày đó!
- Còn chẳng phải mày không cho tao ngủ hả?
- Tao không cố ý! Tao sợ mày bị làm sao lắm chứ bộ!
Gun lại bầy ra vẻ mặt nũng nịu xin lỗi New thitipoom nhưng cách này thì không hiệu quả với New đâu.
- Nè, mai là đám giỗ của mẹ mày đấy! Có đi không? Nếu có thì cho tao đi chung với!
- ...Không biết nữa, nhưng chắc là không được đi đâu!
- Sao vậy?
- Off Jumpol không cho tao tiếp súc, nói chuyện hay liên lạc gì với người nhà nữa, không dám xin Off cho đi.
- Hiểu rồi...
Mặt Gun sám xịt lại, cậu do dự một lát rồi lại cầm điện thoại lên, New thấy cậu cứ cầm đấy nhưng lại không làm gì đã liền nảy sinh tò mò.
- Định làm gì đó?
- Tao nói mày nghe cái này đừng nói cho ai biết nha?! Đặc biệt là Off Jumpol với Tay Tawan đó.
- Nói đi.
- Thật ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro