Chương 11
Bright, Off và Tay bắt đầu vào cuộc nói chuyện của những con người chủ tịch, từ hợp đồng, cổ đông, cổ phiếu, dự án mới và đủ mọi chuyện khác, bỏ mặc ba con người ngồi chán nản.
Gun ngồi nghe chẳng hiểu được họ đang muốn nói cái gì vì từ đầu đến cuối hầu như đều là sử dụng từ ngữ chuyên ngành của họ, một người như Gun tuy tò mò thích khám phá nhưng những chuyện như này thì lại khác hẳn.
Cậu tỏ ra vẻ chán nản và dù có không hiểu thì cũng không hề có ý định hỏi New ngồi cạnh. New thì lại càng không muốn quan tâm đến họ, thứ bây giờ đáng lo đối với cậu chính là mẹ và Rune ở nhà. Win cũng chẳng khác gì khi bản thân cậu hoàn toàn không có hứng thú với những câu chuyện công việc nhàm chán đó, nhìn ra được hai con người kia cũng chẳng khác gì nên Win quyết định sẽ dẫn họ ra ngoài cùng.
- Này, tôi dẫn người của hai cậu ra ngoài chơi một tý được không? Nghe mấy người nói chuyện chán quá.
- New, em chán rồi sao?
- Chán chết đi được!
- Vậy thì cứ ra ngoài một chút đi.
Tay nói chuyện mãi cũng chẳng nhớ được cậu đang ngồi gần bên, dù sao anh cũng không nghĩ nhiều, cho rằng cậu đang buồn nên cũng đồng ý cho cậu ra ngoài, hơn nữa anh cũng đã hứa sẽ không quản thúc sự tự do của cậu.
Nhưng Off Jumpol thì khác hoàn toàn, hắn ta lại không muốn để cậu đi đâu khỏi tầm mắt cả và người bạn đồng chí hướng Bright Chivaaree cũng nghĩ không khác gì Off Jumpol, hai người họ đúng là kẻ kiểm soát!
- Không được! Win à, em tính đi bỏ anh ở lại à?
- Đâu phải chỉ còn mình anh đâu! Thằng Tay với thằng Off kia kìa.
Bright thế mà lại bị Win bỏ rơi trong nốt nhạc, tuy không muốn nhưng nóc nhà nói thì anh sao dám cãi lại đây.
- Vậy thì hai người đi đi! Gun ở lại không được đi đâu hết!
Off cau mày khó chịu ra mặt, từ nảy đến giờ anh đã không vui vì Gun ngồi cạnh New rồi, bây giờ lại thêm Win đòi dẫn Gun đi khỏi tay anh nữa chứ.
Bright không quản được Win, Tay không muốn quản New đó là chuyện của họ còn Off đơn nhiên có quyền quản hết mọi chuyện về Gun.
New không đồng ý để Gun ở lại, thế mà lại dám cãi tay đôi với Off Jumpol mặt kệ lời ngăn cản của Gun. Tình hình ngày càng căng thẳng hơn khi Off nổi điên và muốn dẫn luôn Gun đi về trong khi tiệc còn chưa mở, tính khí nóng nảy của hai người họ khiến Gun kẹt giữa cũng chẳng biết phải nghe theo ai cả.
- New! Dừng lại đi! Đừng cãi nhau với Off nữa!
Phải đến khi Tay lên tiếng thì cuộc cãi vã mới đi đến hồi kết, lần này là Tay cứu Gun một ván.
Người nghe lời Tay chắc chắn là New, cậu đã im lặng khi nghe thấy tiếng quát của Tay Tawan, còn Off đang không vui thì làm gì có chuyện dừng lại, anh ta tuy không tiếp tục nói nữa nhưng đôi mắt hầm hầm vẫn luôn nhìn về phía New Thitipoom.
- Hay như vầy đi, chúng ta cũng không thể để bọn họ ngồi không chán nản được, nhưng nếu mày không đồng ý để cậu ấy đi thì thôi. Chúng ta ngừng nói chuyện đó đi, đổi chủ đề khác là được. Đừng có căng thẳng! Win ngồi xuống với anh này.
Cho dù có là vậy thì cũng không ngăn nổi ngọn lửa ghen đang bùng cháy trong người Off Jumpol.
- Tay, mày qua đó ngồi với người của mày đi! Trả Gun cho tao.
- Tôi không trả cho anh đâu! Cậu ấy có bao giờ là của anh đâu chứ.
New ôm chặt lấy Gun vì biết được lý do tại sao Off lại nổi điên lên như thế, với cái tính cách thích chọc ghẹo người khác của cậu thì cho dù người đối mặt lần này là Off Jumpol Adulkittiporn, một người đàn ông máu lạnh đi nữa thì cậu cũng không bao giờ ngán.
- New Thitipoom! Thả cậu ấy ra! Để cậu ấu về đúng vị trí ngồi đi.
Gun sau khi về đúng vị trí ngồi ban đầu thì đến cả việc thở cậu cũng không dám làm mạnh, bên cạnh là bầu không khí tối đen như mực thì cậu sao mà dám gây ra tiếng động gì chứ.
New thì khó chịu khi phải nhìn Gun ngồi cạnh bên một con người khác, một trong số những con người mà cậu ghét nhất, nhưng bây giờ cậu và Gun giống nhau, ngoài nghe lời ra thì cũng chẳng làm được gì nữa.
Bất chợt bầu không khí trong phòng trở nên yên tĩnh hẳn đi nhưng theo cách vô cùng gượng gạo, chẳng ai nói với nhau câu nào hay đúng hơn là chẳng biết phải nói gì để xoa dịu mọi thứ. May mà sự xuất hiện của chủ nhân bửa tiệc đã thành công tiễn đưa cái bầu không khí đó đi một nơi khác.
- Chúng mày đến sớm thế? Tao trễ có 10 phút mà bọn mày đã đông đủ hết rồi?! Ôi đôi tình nhân trẻ!
- Kìa Arm Weerayut! Sao mới gặp lại là đã chọc bọn tao thế.
Không sai vào đâu được, người đàn ông dễ dàng xé tan bầu không khí đó chính là Arm Weerayut Chansook, người còn lại của nhóm bạn và đồng thời là chủ nhân của bữa tiệc này. Sau 1 năm vắng bóng tại quê nhà do đi du học thì Arm cũng đã trở về, Off tỏ ra vẻ bất lực khi thấy cái quả đầu vàng khe của anh ta, thôi thì cứ coi như đó chính là sự thây đổi mới cũng được.
- Đôi tình nhân gì nữa? Bọn nó sắp cưới nhau rồi, có khi là bác sĩ bảo chúng nó cưới cũng nên!
- Thật à?
- Đùa đấy!
- Mày đi tin mấy lời vớ vẫn của thằng Tay thật đó hả Arm?!
Hai ông thần reo dắt nổi ám ảnh cho Brightwin chính thức tái hợp, vừa vào đã làm cho Win ngại đỏ mặt, Bright thì khác hẳn vì cậu đã bị kiểu này nhiều lần lắm rồi nên nó cũng đã trở thành thói quen. Off thì lại có luôn tràng cười vì sự ngây thơ sau một năm trở lại của thằng bạn, coi như sự xuất hiện kịp thời của Arm cũng đã giúp cho Off bớt nóng đi, cứu vãng được tình hình.
- Được rồi, hôm nay lại có thêm sự góp mặt của hai bé nữa à? Xinh thế này nhường cho tao được không?
- Cái thằng này, vừa về đã ghẹo gan nhau. Mày đến trễ 10 phút tao còn chưa nói gì mà giờ lại đòi người của tao à.
- Tới trễ là có lý do hết! Không có nhớ đường đến thôi!
[ 2:00 ]
Thế mà thời gian lại trôi như nước chảy qua suối, những người bạn thân lâu ngày mới gặp lại nên chắc hẳn là uống có chút hơi quá lố, cậu và New đơn nhiên không uống những thứ này, Win cũng uống nhưng chỉ mang tính chất góp vui chứ không dám uống nhiều.
Thế là cuối cùng phải mang vác những tên say rượu về nhà, ai về nhà náy, chỉ riêng mình Arm chẳng có ai có thể đem anh ấy về nữa, gọi xe taxi thì càng không dám, đành để anh ta ngủ luôn tại khách sạn.
- Newwiee! Người của em thơm thật đấy.
Khó khăn lắm cậu mới đưa được cái tên say rượu này vô phòng, nếu không phải đây là nhà anh ta thì chắc chắn rằng cậu đã bỏ mặc anh ta ngủ ngoài đường luôn rồi!
Thế mà vừa đưa anh ta đến giường cậu đã bị anh ta vật ngã xuống mà ôm chặt, sau đó lại hít lấy hít để mùi hương thơm nhẹ trên cơ thể của cậu, cậu đặt biệt ghét những chuyện này nên đã đạp luôn cho Tay một phát rớt thẳng xuống giường, chỉ mới ôm ấp một tý mà mùi rượu đã dính luôn sang chiếc áo của cậu, không có quần áo để thay càng không dám về nhà trong bộ dạng này nên cậu đành ngủ lại nhà của Tay trong tối nay, dù sao anh ta cũng say bấy nhầy ra rồi thì còn làm được gì cậu chứ.
Bỏ mặt anh ta nằm dưới sàn đất lạnh lẽo, cậu chỉ ném xuống dưới chỗ của Tay chiếc chăn bông rồi nằm trên giường mà ngủ, cũng chẳng biết tối hôm đó Tay ngủ có đắp chăn hay không.
.
.
.
Bên Gun lại càng khó chịu hơn khi trên người Off Jumpol có mùi hương của rượu nhưng nó lại khiến cho cậu cảm thấy khó chịu, một hai đòi Off phải tấm rửa thì mới ngủ chung, không thì cứ hai người hai thế giới. Nhưng trời hiện giờ lạnh lắm, Off nào muốn đi tắm cơ chứ.
- Đi tắm đi! Người anh hôi quá à, đừng có hòng hôn em.
- Sao phải đi tắm? Qua đây với anh nhanh lên...
Mở miệng ra đã muốn cậu tiến đến gần hơn nhưng hiện giờ trong mắt cậu Off Jumpol này có thể nôn lên người cậu bất cứ lúc nào, tránh xa vẫn là tốt nhất. Vừa nghĩ xong thì cậu cũng chạy nhanh xuống dưới mà nấu canh giải rượu cho anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro