Chương 10
New ghét cái thái độ đó lắm, nhưng hiện tại cậu cũng chỉ còn cách ký vào tớ giấy. Giấy trắng mực đen đã rõ, thế là từ nay New Thitipoom Techaapaikhun đã trở thành vật sở hữu đặt biệt của Tay Tawan Vihokratana.
Thấy mặt cậu nhăn nhó khó chịu Tay lại chỉ cười phì, mục đích của anh ta đã thành công rồi thì chẳng có việc gì để anh ta phải quan tâm đến việc cậu chập thuận nó theo phương thức hay chiều hướng nào.
- Được rồi, điều kiện của cậu? Nói đi!
- Tôi muốn có sự tự do, tôi ghét sự kiểm soát!
- Tôi không chắc chắn lắm đâu! Tôi không thích kiểm soát người khác lắm nhưng vẫn trừ vài trường hợp.
- Tôi muốn giấu mẹ và Rune, họ sẽ không chấp nhận chuyện này đâu!
- Được! Nhưng tôi muốn cậu dọn sang nhà tôi ở vào tuần sau.
- Gì chứ? Như vậy không được, mẹ tôi sẽ không đồng ý đâu!
- Chuyện đó tôi lo liệu! Còn điều kiện gì nữa không?
- Tôi còn đi học!
- Tôi biết rồi, nếu cậu ở đây tôi có thể dậy học thêm cho cậu!
- Được thôi, nếu muốn tôi ở lại thì đuổi hết người giúp việc của nhà anh, tất cả camera đều phải gỡ bỏ, tôi không thích sự ồn ào, không thích cảm giác bị theo dõi.
- Nếu đuổi hết thì ai làm việc nhà? Nếu gỡ hết lỡ có trộm vào nhà thì sao đây?
- Trộm cũng là trộm đồ của anh, đâu liên quan đến tôi.
- Sao lại không? Cậu ở nhà tôi mà có trộm vào thì đương nhiên là liên quan đến cậu rồi.
- Tôi biết tự vệ. Nhưng mà tại sao cứ nhất định là trộm phải vào vậy?
- Lo cho sự an toàn của cậu thôi.
- Cảm ơn ha, việc nhà tôi có thể làm, nhưng tôi không biết nấu ăn.
- Tôi nấu cho cậu, như vậy đã đủ chưa?
- Được! đừng có thất hứa đấy.
Hai ánh mắt đối nhau, cậu khó chịu ra mặt dù cho Tay còn chưa làm gì cậu, trong suy nghĩ của cậu bấy giờ chỉ toàn là cách phá banh cái ngôi nhà này của anh ta, cách khiến anh ta tức điên lên, dù sao thì bây giờ mối quan hệ của họ cũng đã bước sang một trang sách mới, chẳng thể biết được đó là sự may mắn nhất thời hay là sự ràng buộc mãi mãi về sau.
.
.
.
Những chiếc đèn nhấp nháy đủ loại màu sắc, tiếng nhạc sập xình nghe đến điến tai. Một quán bar lớn tại tầng cao của khách sạn, không phải lần đầu tiên đi đến nơi này nhưng nó chính sát là lần đầu tiên cậu đến đây cùng với Tay Tawan, những lần trước đến đây đều có Gun Atthaphan đi cùng giúp đỡ cậu tránh khỏi những mối nguy hiểm, bây giờ đây cậu lại đi sát bên mối nguy hiểm lớn nhất...
Bây giờ cậu lại đột nhiên từ hổ dữ biến thành thỏ con, ngoan ngoãn đi sát phía sau lưng Tay, anh ta cũng thừa biết là cậu đang có chút sợ với những con người xa lạ nơi này liền đưa tay ra để cậu nắm chặt. Cứ mỗi khi có người đến gần cho dù có là bồi bàn thì cậu cũng né tránh, xem hình ảnh nhát gan này của cậu có giống như lúc hổ báo ở trường hay không cơ chứ.
- Không cần sợ đâu, ở đây không ai dám đụng đến cậu cả.
Buông xuống một lời an ủi ngay lúc này đúng là cần thiết, nhưng nó cũng chẳng giúp New bớt lo lắng.
- Tý nữa sẽ gặp Gun Atthaphan thôi đừng có lo nữa!
- Hả? thật ư?
- Tin hay không thì tùy!
Cuối cùng cũng tìm ra được cách để dỗ New bớt run, mặc dù đến cả Tay còn không biết được liệu Gun có tới hay không, nhưng mà một lời nói dối thế này vẫn rất tốt, quả nhiên New đã bỏ trạng thái lo lắng trên mặt xuống.
- Tay! Mày đến sớm thế?
- Off? Đến rồi đấy à.
Off tiến từ phía xa đến với cậu bé nhỏ con bên cạnh, Gun vừa thấy New đứng lấp ló cạnh Tay liền hiểu được kết quả lựa chọn của cậu ấy. Sao một hồi đứng nói chuyện thì họ cũng cùng nhau tiếng vào căn phòng riêng.
Một căn phòng cứ như tách riêng với thế giờ bên ngoài, yên tĩnh mà chẳng có tiếng nhạc sập xình, căn phòng cực kỳ đơn giản chỉ có 4 chiếc ghế sofa lớn đỏ thẫm với chiếc bàn vuông để những chai rượu vang.
- Chưa có ma nào đến hết sao?
- Tại vì tao với mày đến sớm đó chứ.
Off và Tay đã đến ngồi vào ghế rồi nhưng New và Gun lại không chịu ngồi xuống, Off phải dùng sức kéo Gun ngồi luôn vào lòng mình, Gun vốn đang ngượng mà lại bị kéo thế này thì lại càng ngượng hơn nhiều, cuối cùng cậu vẫn người phải nhượng bộ, tuy mặt cậu rõ là không phục nhưng vẫn phải chịu mà ngồi im.
Còn Tay thì lại khác nữa, New không ngồi xuống chỉ là vì không muốn ngồi chung với Tay thôi, cậu ghét anh như thế thì sao lại muốn ngồi cùng với anh ta cơ chứ, thậm chí cậu còn mong rằng không cần phải thở chung một bầu không khí, mà một cậu nhóc cứng đầu như New thì Tay lại chẳng biết phải làm gì, đành nhờ Gun và Off giúp đỡ, dù sao bây giờ New cũng là người của anh rồi, anh đơn nhiên có nhiệm vụ chăm sóc cậu.
Nhìn ánh mắt cầu xin của Tay thì Off liền hiểu vấn đề, khều khều nhẹ vào Gun rồi bảo cậu giúp Tay một chút.
- New, sao không ngồi đi?
- Không muốn ngồi thôi.
- Ngồi với tao không?
Vừa nói dứt câu cậu đã đứng dậy khỏi vòng tay của Off trong sự hoang mang của anh, cậu đi qua chỗ ngồi của Tay rồi đuổi anh ta qua ghế của Off. Vừa ngồi xuống ghế đã kéo New ngồi xuống ngây bên cạnh, New chắc chắn là không từ chối nếu là Gun,ngồi cạnh Gun vẫn có cảm giác an toàn hơn nhiều.
- Gun... Để cậu ta ngồi với Tay cũng được mà! Em qua đây với anh đi.
- Không được đâu, New sợ người lạ lắm! Thầy Tay với New mới gặp nhau có vài lần nên chắc là New bị ngại thôi.
Nghe Gun biện lý do cho New xong làm Tay thật sự bất lực với 2 con người này, gặp nhau vài lần là đúng nhưng nói New ngại thì thật sự là lời nói dối dễ bị phát hiện.
Tay với Off đâu phải kẻ ngốc mà lại bị lời nói này lừa cơ chứ, nhưng kỳ lạ là Off lại chỉ tỏ ra vẻ khó chịu vì bị dành mất Gun thôi. Tay cũng chỉ im lặng, dù sao anh cũng không muốn làm cho New khó sử, có Gun ở đây rồi thì cũng không cần phải lo việc New bị buồn chán trong lúc anh cùng đám bạn nói chuyện, để họ ngồi cạnh nhau cho dễ nói chuyện hơn cũng tốt.
- Bọn mày đến sớm thế?
Người mở cánh cửa ra là một chàng trai với gương mặt lạnh băng chẳng khác gì Tay và Off, chỉ khác ở chỗ đằng sau anh ta là một chàng trai khác đang nở một nụ cười tươi rói.
- Hai người họ là ai thế? trong đáng yêu đấy!
- Đừng có chỉ chỉ trỏ trỏ! Người của tao đấy.
- Gì? Off à, lâu ngày không gặp mày lại chơi một lần 2 người à?
- Một người của tao đấy.
Bright Chivaaree vừa vào đã buôn đôi lời mặn nồng, không biết là khen cậu và New hay chỉ là đang cố tình chọc ghẹo Off Jumpol và Tay Tawan một tý.
Kề bên Bright đơn nhiên là Win Metawin Opas-iamkajorn. Khác với mấy con người kia thì có lẽ Win là người hoà nhập hơn hẳn, vừa vào cậu đã cười rất tươi còn chủ động muốn làm quen với cậu và New, chỉ là New thuộc típ người cục súc không thích nói chuyện vời người lạ, người cùng bọn với Tay thì càng không, tay của Win vừa đưa tới đã bị New hất sang một bên khác.
Gun cũng chỉ biết im lặng thôi chứ cậu cũng là lần đầu gặp họ nên không được tự nhiên hơn nữa trước khi đi cậu cũng đã được Off Jumpol cảnh báo trước là không được quá thân mật với bất cứ ai.
Bright thấy Win bị phủ như vậy cũng phì cười, đúng là lần đầu có người lại đi từ chối thiếu gia Metawin.
- Coi người của hai đứa chúng mày kìa.
- Cũng dừa lắm! Ngồi đi, còn thằng kia đâu? Nó là chủ tiệc mà?
- Thanh niên độc thân đó chắc là đang tới.
- Để nó nghe được là nó giận cho đấy.
- Có phải trẻ con đâu mà giận với cả hờn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro