Chương 2
Hóa ra chiếc xe đạp của Gun Atthaphan đã mọc chân chạy đi mất rồi,cậu ngơ ngác tìm xung quanh xem có xe đạp của mình ở đó không thì chẳng thấy gì,trộm xe mà còn để lại cái rổ xe cho mình nữa.Đang nghĩ gì đó thì anh ta lên tiếng
"Chuyện này để cho Off Jumpol lo"
"Anh có lo được không đó"-Gun
Off Jumpol gật đầu lia lịa,anh ta ra hiệu chờ anh ta 1 chút rồi anh ta tan biến đi làm cậu đã ngơ lại càng ngơ ra nữa,1 lúc sau anh ta cũng trở về với chiếc xe đạp,Gun Atthaphan liền ríu rít cảm ơn anh,cậu đèo anh ta trên chiếc xe đạp.Về đến nhà,cậu mệt mõi nằm xuống giường,từ khi nào cậu đã ngủ thiếp đi.Trong mơ,cậu vẫn gặp anh ta,Off Jumpol nắm lấy tay cậu rồi cười khì khì như ý muốn xin 1 thứ gì đó
"Hì hì,cho tôi ngủ với em quài nha"-Off
"Hôm nay luôn sao"-Gun
"Tùy em"-Off
Gun Atthaphan tỉnh dậy sau giấc mơ,Off Jumpol cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm cậu cũng chịu cái tên này
"Anh có uống nhầm thuốc trước khi chết không vậy"-Gun
"Không biết nưa"-Off
...
Cậu đi ra ngoài thì thấy mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ,ma này công nhận cũng có trách nhiệm phết ấy chứ,cậu đi vào phòng tắm,Gun Atthaphan kêu anh mau đi ra ngoài để tránh anh nhìn cậu trong lúc tắm,Off Jumpol ngoan ngoãn mà đi ra sân trước,đang tắm thì cậu nghe tiếng bể ly nên cũng mặc đồ rồi lật đật chạy ra thì thấy cái ly của mẹ cậu nằm vỡ nát dưới sàn,gương mặt anh ta vô tội như kiểu không phải tại mình,Gun Atthaphan nhìn anh rồi nhìn cái ly,cậu cũng dọn dẹp cái ly rồi đi vào phòng đóng cửa lại,Off Jumpol thấy có lỗi nhưng chẳng biết làm gì để chuộc lỗi nên ngồi trên ghế sofa.Trong phòng,cậu nghĩ cách để xử lí cái thằng cha này,quay qua nhìn thì thấy anh nhảy thẳng lên giường mình ngồi
"Sao anh lên ngồi tỉnh bơ vậy"-Gun
"Thì ở đây từng là nhà tôi,phòng của em cũng là phòng tôi từng ở"-Off
Cậu mặc kệ anh mà đi ra tìm món gì đó để ăn lót dạ vì chiều giờ cậu chả ăn gì hết,đành nấu đại 1 gói mì,Off Jumpol chạy ra ngoài chơi trong lúc cậu ăn.Gun Atthaphan cảm thấy có anh ta trong nhà cũng vui,đỡ chán.Cậu ăn xong rồi thì đi rửa lại cái tô,đang rửa thì có 1 bàn tay lạnh ngắt chạm vào tay cậu,anh ta thổi nhẹ vào gáy cậu làm cậu rùng mình
"Anh đừng có thổi,nhột gần chết đây nè"-Gun
"À ừm"-Off
Rửa xong,cậu đi vào phòng làm bài,Gun Atthaphan mãi làm bài mà quên mất anh ta nên hồn anh ta đi đâu mất tiêu rồi,làm bài xong cậu không nghe giọng nói của anh ta nên cũng tưởng anh ta chạy chơi bên ngoài rồi.Đến tối muộn cũng chẳng nghe giọng anh ta đâu nên cậu lo lắng đi tìm,cậu kêu lớn tên của anh ta nhưng cũng chẳng có giọng nói vọng lại,Gun Atthaphan ngồi sụp xuống đất mà khóc
"Off Jumpol,anh đâu rồi hic hic..."-Gun
Off Jumpol nghe thấy tiếng khóc của cậu thì đi lại xem,giọng nói ma mị của anh lại vang lên
"Em đang khóc à"-Off
"P'Off,anh đừng chạy lung tung nữa,tôi lo"-Gun
_________________________________________
End chương 2
Hôm nay tuôi viết hơi ngắn á có gì mọi người ráng đọc dùm tuôi nha,nhớ vote cho tuôi 1 sao nx đó,mãi yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro