Chương 6.1: Làng Khwam Lab
Từ nhà hắn đến làng Khwam Lab chỉ khoảng 2 tiếng lái xe, ngôi làng nằm ở một bìa rừng cách xa BangKok. Khi chạy hết đường cao tốc, hắn rẽ vào một lối đi với đầy ổ gà. Con đường chẳng bằng phẳng và có lẽ nơi đây vừa có một cơn mua ghé qua nên khi hắn chạy qua những cái ổ thì nước bắn lên hai phía xung quanh, bùn đất bám vào xe làm hắn khó chịu vô cùng. Chạy hết đoạn đường thì một cái cổng làng đơn sơ hiện ra trước mặt hắn và cậu, ở ngay cổng làng có một cậu thanh niên đang đứng vẫy tay. Hắn chạy theo sự hướng dẫn của cậu thanh niên đó, chiếc xe dừng lại bên một ngôi nhà gỗ mộc mạc. Bước xuống khỏi xe cậu thì thầm vào tai hắn:
- Căn nhà đối diện chúng ta có nhiều âm khí lắm
Hắn không đáp trả cậu mà chào hỏi với cậu thanh niên, người đó cũng nhiệt tình hỏi thăm hắn:
- Xin chào cậu, tôi là Jumpol Adulkittiporn. Cậu có thể gọi tôi là Off
- Xin chào, tôi tên Jane là con trai của trưởng làng. Để tôi đưa ngài đến chỗ cha tôi
- Làm phiền cậu rồi
Jane đi trước dẫn đường, hắn theo sau và cậu thì bay lơ lửng ngắm nhìn ngôi làng. Ngôi làng này cho cậu một cảm giác rất quen thuộc, cậu linh cảm rằng mình đã từng ở đây một thời gian dài khi còn sống. Nhưng làm sao đây khi đoạn kí ức lúc cậu còn sống rất mơ hồ. Cậu chỉ nhớ được tên mình, nhớ về gia đình mình và hình bóng của người cậu đợi chờ còn lại cậu chẳng thể nhớ được. Và dường như chính cậu cũng không muốn nhớ.
Jane dừng lại trước ngôi nhà to và đẹp nhất làng, mở cửa bước vào hắn đã thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi chờ, thấy hắn bước vào thì người đàn ông liền đứng lên. Hắn đi đến đối diện người đàn ông, ông ta đưa tay ra và nói:
- Lão đã nghe ngài chủ tịch nói về cậu Jumpol, đúng là tuổi trẻ tài cao. Lão là Amin- trưởng làng Khwam Lab, rất hân hạnh được gặp cậu
- Trưởng làng không cần dùng kính ngữ với cháu đâu ạ, xét theo tuổi tác thì ngài cũng là bậc trưởng bối
Nghe hắn nói thì Amin bật cười, lão đâu ngờ rằng hắn sẽ xưng hô ngài- cháu đâu. Bởi ai mà không biết hắn là người thừa kế gia tộc, thân phận tôn quý và dù nhỏ tuổi thì hắn vẫn hơn lão. Jane thấy cha mình và hắn ngồi xuống thì cũng nhanh tay rót trà cho cả hai còn bản thân thì đừng sau lưng cha. Cả hai nói chuyện một lát rồi trưởng làng mới bắt đầu kể với hắn những câu chuyện kì lạ xoay quanh ngôi làng trong những tháng gần đây.
- Từ lúc đoàn tình nguyện viên quốc tế quay trở về thì những hiện tượng mới bắt đầu xảy ra. Sự việc đầu tiên là vào một buổi sáng, những người phụ nữ ra bờ sông phía sau làng giặt quần áo thì trong số đó có Mani- một cô giáo vừa được chuyển đến, khi đang giặt đồ và trò chuyện với nhau thì con bé hoảng hốt la lên có máu nhưng những người khác thì không thấy, vợ tôi khi ấy an ủi con bé là do sáng sớm nên có thể con bé nhìn lầm. Mọi người cũng tin như vậy, kì lạ là gần đây càng có nhiều người nhìn thấy máu trong dòng sông đó, người dân bắt đầu sợ và ít đến hơn. Sự việc khác là xảy ra ở trường học, vài đứa trẻ đi học sớm kể lại rằng trong phòng âm nhạc thường có tiếng hát cùng tiếng đàn guitar rất hay, tụi nhỏ muốn vào xem ai hát nên đã mở cửa, nhưng khi cánh cửa được mở thì chẳng thấy ai và cửa sổ đều mở toang dù chiều tối bảo vệ đã khóa cửa rất kĩ. Sự việc tiếp theo cũng diễn ra ở trường, những thấy giáo đều bị hù dạo bởi hình bóng cửa một cô gái, họ kể là có khi đang làm việc thì nghe tiếng một thiếu nữ gọi tên họ đỉnh điểm là có một thầy giáo đã chết. Thấy ấy tên là Sub, người ta thấy xác thầy trôi nổi trên dòng sông. Ban đầu chúng tôi nghĩ thầy ấy chết là do trượt chân té xuống sông vì không biết bơi nên ngộp. Nhưng vào hôm trôn thầy, tối đó người nhà thầy nghe thấy tiếng nói của một thiếu nữ, tiếng nói lạnh lẽo như vọng vè từ cõi âm ti. Nội dung là " Haha, hắn chết là đáng, nợ máu phải trả bằng máu"
- Trưởng làng có thể dẫn cháu đến trường được không ạ?
- Tất nhiên là được nhưng lão nghĩ chúng ta nên dùng bữa trưa trước đã, vợ lão đã chuẩn bị đồ ăn rồi.
- Dạ, cháu cảm ơn tấm lòng của bác và bác gái
Hắn theo trưởng làng và Jane vào bếp, vừa bước vào hắn đã ngửi được mùi đồ ăn thơm phức, đồ ăn nóng hổi đã được dọn sẵn trên bàn. Vợ của trưởng lão đang sắp ly uống nước cho mọi người. Jane cũng đi lại phụ mẹ mình.
- Đây là vợ lão, bà ấy tên là Chira
- Chào cậu- bà ấy nghe thấy chồng mình nói thì quay lại chắp tay trước mặt, cúi đầu chào hắn
- Bác cứ gọi cháu là Off, không cần dùng kính ngữ đâu ạ- Hắn cũng chắp tay và cuối đầu chào lại bà
Sau màn giới thiệu, tất cả mọi người cùng ngồi vào bàn dùng bữa. Gun lúc này thì đang bay dạo xung quanh làng, khi đến dòng sông cậu nhìn thấy một thiếu nữ cả người trắng bệch, cậu biết mình gặp ma nên đã bay thật nhanh ra khỏi chỗ dòng sông ấy và đi tìm hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro