Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Khởi hành

     Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua cửa kính, người nằm trên giường cũng vì ánh nắng mà tỉnh giấc. Hắn bật dậy, xoay người và bước xuống giường, đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, hai tay chống trên thành bồn rửa mặt, mái tóc rũ rượi vì nước. Thông qua gương hắn nhìn thấy một luồng âm khí xung quanh bản thân
- Đừng nghịch nữa
- Sao ngươi biết là ta- Gun xuất hiện kế bên cạnh hắn
- Trong nhà này chỉ có người mới điều khiển được nhiều âm khí như vậy. Ngươi là người có mệnh thuần âm à?
- Sao ngươi biết? - Cậu ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn, cậu nhớ bản thân chưa từng nói ngày sinh của mình với ai, vì sao hắn biết được bát tự của mình
- Đoán thôi, dù là nam nhưng ngươi lại có nhiều điểm giống với con gái
- Ừ, ta đúng là có mệnh thuần âm
- Giờ thì ngươi có thể ra ngoài cho ta thay đồ được chưa?
- Ngươi thay đi, ta không nhìn đâu, ta làm gì vô liêm sĩ như vậy
- Thế lúc trước ai nhìn ta tắm
     Sau câu nói đó, cậu liền biến mất, hắn cũng không thèm để ý nữa, đi đến vòi sen và bắt đầu tắm. Lúc hắn tắm xong thì cũng có người gõ cửa, thấy hắn vẫn còn trong phòng cậu liền mở cửa nhưng vì người ngoài cửa chẳng thấy được cậu nên bắt đầu hoảng sợ. Đó là một anh giao hàng từ cửa hàng đồ ăn lần trước hắn đặt
- Có ai không? - Anh ta nói với một giọng hơi run
     Hắn lúc này mới bước xuống từ cầu thang, người giao hàng thấy có người cũng vơi đi nỗi sợ
- Anh cứ để đồ ăn lên bàn đi, tiền tôi đã chuyển khoản rồi
- Cảm ơn quý khách đã lựa chọn cửa hàng của chúng tôi. Chúc quý khách ngon miệng- Anh ta để đồ ăn lên bàn và đi thật nhanh ra khỏi nhà
    Cậu nhìn thấy đồ ăn trên bàn cũng bay lại gần
- Mùi thơm quá
- Thơm thật- Dao xuất hiện kế bên cậu
- Hai người ngửi làm gì? Dù sao cũng không ăn được- Hắn ngồi xuống, lấy đồ ăn ra khỏi bịch
- Ngươi đốt nhang hay cái gì đó ăn được cho ta với Dao đi
- Đợi tôi ăn xong đã mà cậu cũng đổi xưng hô đi, lớn hơn ai mà xưng "ta"
- Lớn hơn ông ngươi là được với lại đêm qua ngươi cũng xưng "ta" còn gì
- Cậu biết ông tôi?
- Không, sao ta biết được ông ngươi là ai
- Thế sao biết lớn hơn ông tôi
- Đơn giản, dù sao ta cũng là người sống ở vương triều trước nên ta chắc chắn lớn hơn ông ngươi
- Cậu sống ở vương triều trước?
- Đúng vậy, khi còn sống ta cũng thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt
     Hắn và cậu cứ người hỏi người đáp đến hơn 20p mới dừng lại, Dao từ đầu đến giờ cứ đứng ở bên cạnh nghe hai người nói mà con bé chẳng hiểu gì. Bữa ăn kết thúc và hắn dọn dẹp tất cả mọi thứ rồi đốt vài cây nhang cho cậu với Dao.
     Hắn sắp xếp đồ vào vali, lái xe đi đến làng Khwam Lab. Đây là chiếc xe mà hắn đã mua từ trước và nhờ người trong cửa hàng xe để vào gara của ngôi nhà. Trong chuyến đi này chỉ có hắn và cậu. Hắn không dẫn Dao theo vì con bé cũng chỉ là một em bé ma, ra nắng nhiều chẳng tốt.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro