Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Kí Ức ( Đơn Phương )

_Nếu như anh yêu em thật nhiều, quan tâm em thật nhiều, lo lắng cho em nhiều hơn hắn ta thì liệu...trái tim em có thuộc về anh ?_

______________

-Gun ?
Giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra từ phía sau lưng em. Dường như đã biết người gọi em là ai nên cũng không vội vàng mấy mà quay lại, em nhẹ chống tay lên mặt đất dùng lực đẩy cơ thể ngồi dậy rồi đứng thẳng lên, dùng tay phủi phủi đi lớp bụi vướng trên lớp quần áo màu xanh nhạt. Thở hắt ra một cái rồi giương nụ cười khó coi quay ra hướng giọng nói phát lên.
- Anh
Thật sự em có nụ cười rất đẹp, nụ cười em đẹp tựa như nụ hoa hồng nhỏ lôi cuốn người khác đến mê hồn nhưng hiện tại ngay lúc này nụ cười em đối với anh méo mó vặn vẹo đến khó coi, thử xem nếu là người khác sẽ rất khó chịu đôi khi lại có phần ghét bỏ, nhưng anh là anh, sự ôn nhu anh dành cho em, quan tâm em, ánh mắt, nụ cười, yêu thương của anh đều đặt hết lên cậu thanh thiếu niên 19 tuổi này. Anh không khó chịu trước thái độ của em vì vốn dĩ đã quá quen rồi, chỉ là có chút thoáng buồn trong lòng nhưng lại không thể làm anh thể hiện nó ra trên khuôn mặt điển trai của mình. Nở một nụ cười ôn nhu tiến đến chỗ em
- Dì bảo anh tới đón em
Lười biếng không muốn nhìn người con trai trước mặt lại đảo mắt ra ngoài phía mặt đường đông đúc kia mà lẩm bẩm
-Gì chứ! mẹ dù có kêu hay không thì anh cũng tới thôi, cần phải lí do lí trấu
Vẫn là nụ cười ôn nhụ ấy, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa vào những lọn tóc xoăn làm rối đỉnh đầu em. Cảm nhận được bàn tay to lớn của anh dịu dàng đặt lên đỉnh đầu mình rồi nghịch ngợm nó, em thấy thật dễ chịu hệt như mọi bực dọc với tên lúc nãy đều tan biến đi vậy cảm giác rất thoải mái nhưng em bỗng giật mình đẩy anh ra, không muốn chấp nhận nhũng điều vừa rồi. Khuôn mặt khẽ nhíu mày trở về lại bộ mặt khó coi lúc đầu em nói với anh mấy câu rồi đi ra chiếc xe Bugatti Bolide kia mà đóng sập cửa lại
- Đừng bao giờ làm như vậy nữa !
Anh chỉ biết cười trừ nhìn vào bàn tay mới vài giây trước còn nghịch trên mái tóc người kia, vẫn vòn vương lại hương thơm nhẹ đặc trưng trên mái tóc em. Yêu đơn phương cũng giống như bản thân tự ôm chặt một cây xương rồng vậy, dẫu biết thân cây đầy gai góc nhưng vẫn không sao kiềm lại được sự hiếu kì, sự tò mò để rồi đến lúc chính mình bị gai cây đâm mới biết đau, biết rằng không nên đụng vào nhưng lí trí là vậy, vậy còn trái tim? biết là sẽ đau nếu yêu họ nhưng rồi cũng đâu thể nào ngừng lại. Để rồi cứ mãi đơn độc như xương rồng.

 ------------------

- Thiếu gia !
Trong căn phòng to lớn tối tăm được ánh đèn bàn hắt lên những tia màu vàng nhạt, hắn ngồi trên chiếc ghế chân xoay tựa đầu ra đằng sau nhắm mắt ngẫm nghĩ. Nghe được thanh âm khàn khàn khẽ vang nhẹ bên tai của người đàn ông trung niên, hắn nhẹ nhấc đôi lông mày kia lên, giọng lười biếng đôi mắt vẫn nhắm lại suy nghĩ.
- Chuyện gì
Chờ đợi người kia cất tiếng hỏi, quản gia già cũng bắt đầu mở miệng thông báo cho hắn
- Phu nhân đã về, nói cậu đến gặp người một chút
Đôi mắt khẽ mở, lông mày hắn nhẹ nhíu lại nhưng nét mặt vẫn lãnh khốc không thay đổi. Biết người đàn bà kia lần này về đây cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp, hắn đã cố tình không để ý đến bà ta vậy mà vẫn bị người đàn bà rắn độc đấy "mời" tới tận nhà. Thở dài ra một hơi, đôi mắt hắn lại nhắm khẽ phát ra âm giọng không mảy may quan tâm có phần ghét bỏ.
- Nói bà ta có chết tôi cũng không tới !
- E là không được thưa thiếu gia
Quản gia vẫn đứng chỗ cũ, gập người 45 độ cung kính trả lời hắn. Khó chịu đôi chút về câu trả lời này của ông hắn không nói gì chỉ im lặng như vừa rồi không nghe thấy ông nói gì. ông biết dù cho trời có sập hắn cũng không tới gặp bà, hắn hận bà như thế nào ông là người biết rõ nhất, chính ông người quản gia già này cũng không ít ác cảm với người đàn bà đó.Ông đã lo lắng chăm sóc cho cả một đời nhà Adulkittiporn trải qua và biết hết tất thảy những việc làm xấu xa của cả một gia tộc hào hùng này, và phu nhân Adulkittiporn là người đàn bà độc ác nhất bà ta đã làm vô số chuyện kinh khủng trong thế giới ngầm, ngoài thương trường bà ta dẫm đạp lên vô số người để đưa tập đoàn OJP lên đứng đầu khiến, ai nghe danh nhà Adulkittiporn cũng một phần ngưỡng mộ mười phần khiếp sợ, thế lực nhà hắn đứng ở chiều hướng nào cũng rất to lớn và hắn- Off Jumpol Adulkittiporn chính là người kế thừa toàn bộ tập đoàn nhà Adulkittiporn kể cả thương trường lẫn hắc đạo. Việc này cũng là một tay bà đảm nhiệm giao hết lên người hắn, đặt hết tất cả lên người cậu thanh niên 22 tuổi này. Chỉ mới 22 tuổi thôi đã sở hữu trong tay cả một tập đoàn lớn có danh tiếng lừng lẫy người người khiếp sợ, Vậy..tại sao hắn lại hận bà đến xương tủy ? hận không thể tự tay bóp chết người đàn bà hiểm độc đó ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro