Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Căn phòng số 4: Lucid Dream (1)

Off Jumpol chưa từng nghĩ đến sẽ gặp lại Gun Atthaphan trong tình cảnh như vậy. Những năm tháng xa cách nhau, anh từng vẽ ra vô vàn viễn cảnh khi hai người được đối diện thêm lần nữa, nhưng không nhất thiết cứ phải vào ngay lúc này. Bộ dạng nhếch nhác với mái tóc rối bù, cả người nồng nặc mùi rượu, đến cả bộ vest trên người anh cũng nhăn nhúm. Off Jumpol nghĩ nếu bây giờ đặt trước mặt anh một chiếc gương, thì thứ anh đối diện chẳng khác gì một cái xác biết đi bị cuộc sống bòn rút hết tất cả sinh lực, giống như mấy cô gái bán hoa đứng bên vệ đường đã mấy hôm rồi không tìm được người khách nào.

Và...

Gun Atthaphan thì khác, cho dù là nửa đêm, gương mặt cậu vẫn thanh tú như vừa mới thức dậy vào buổi sớm, Off Jumpol chỉ liếc mắt nhìn qua là biết ngay bộ trang phục đắt tiền trên người Gun Atthaphan đã tiêu tốn của cậu mấy tháng lương...

Ngay khoảnh khắc ấy, anh gặp lại Gun Atthaphan - người mà anh chưa thể buông bỏ suốt mấy năm qua nhưng không bao giờ chịu nói ra bản thân nhớ em ấy đến nhường nào. Anh đã nhìn thấy cơn ác mộng đẹp đẽ nhất đeo bám cả thanh xuân của anh. Off Jumpol gần như không thể đứng vững, nhìn Gun Atthaphan thất thần từng bước tiến về phía mình, anh vô thức lùi lại vài bước.

"Papii..."

Gun Atthaphan kiễng chân đem chiếc áo khoác trong tay khoác lên người Off Jumpol, cậu nắm chặt tay anh, hốc mắt cay nóng dần đỏ hoe, cả người khẽ run, tựa hồ đang cố gắng kiềm chế cảm xúc: "Sao lại gầy đi nhiều như vậy?"

Năm năm, lần đầu tiên giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh không phải trong giấc mộng, Off Jumpol suýt chút từ bỏ ý định chạy trốn, anh đứng chôn chân một chỗ.

"Em... Đã muộn như vậy rồi, không nên đến nơi như thế này."

Một lúc sau, Off Jumpol nhẹ nhàng tách khỏi bàn tay của Gun, câu đầu tiên anh nói với cậu lại bằng giọng điệu cực kỳ xa cách và cộc lốc. Không có can đảm nhìn vẻ mặt của Gun, Off Jumpol nhét lại chiếc áo khoác vào tay cậu, đôi bàn chân đau đớn do đi bốt trong một thời gian dài nhưng Off vẫn sải bước thật nhanh về hướng ngược lại mà không quay đầu nhìn Gun cho đến khi anh biến khỏi tầm mắt của cậu.

Nắm chặt áo khoác, Gun Atthaphan bất lực ngồi xổm tại chỗ, giọt nước mắt không ngừng rơi xuống mặt đường bám đầy bụi bặm, giống như những viên pha lê bị vấy bẩn bởi bùn đất.

Rẽ qua một góc đường, Off Jumpol đứng từ xa nhìn bóng dáng nhỏ bé đang ngồi xổm trên mặt đất, trái tim như bị ngàn mũi kim đâm cùng một lúc. Anh không quan tâm đến lớp vữa trát trên tường vừa mới được tô còn chưa khô hoàn toàn, yếu ớt dựa vào đó, nắm chặt tay, các đốt ngón tay trắng bệch.

Cho đến hôm nay, anh vẫn không thể để dục vọng ích kỷ của mình sục sôi và rồi kéo chàng hoàng tử nhỏ của mình vào vũng lầy.

Trở về căn phòng trọ ộp ẹp, Off Jumpol lao nhanh vào phòng tắm, anh ngâm mình thật lâu, sau đó bước ra với khăn tắm quấn quanh eo, vươn tay lau đi lớp sương mờ đọng trên chiếc gương đối diện. Gương mặt phản chiếu trong gương vô cùng điển trai, nhưng xương quai hàm quá gầy và hai má hóp lại khiến anh trông hơi phờ phạc. Off Jumpol bừa bãi lau đi vết nước trên mặt, tóc mái dài còn đọng nước che đến gần nửa mặt, anh bây giờ rất muốn khóc thành tiếng.

"Gun? Mày sao vậy, xảy ra chuyện gì?" Nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Gun Atthaphan, giống như đã khóc rất lâu, Jennie đoán chắc cậu đã gặp được người đó. Trong cơn hoảng loạn, cô kéo Gun đến ngồi xuống ghế sofa, hối hận vì đã nói cho Gun biết tin Off Jumpol xuất hiện ở thành phố C.

"P'Jen..." - ánh mắt cậu trống rỗng, vô cùng bi thương, "Em nên làm như thế nào đây..."

Cô biết rõ bây giờ có nói gì để an ủi cậu cũng đều thừa thãi, Gun Atthaphan gần như rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần, Jennie chỉ vỗ nhẹ vào lưng cậu rồi lặng lẽ tắt màn hình điện thoại đang sáng. Lần cuối cùng cô ấy nhìn thấy Gun Atthaphan dễ tan vỡ như thể chỉ với một chút sức sẽ bị nghiền nát là thời điểm sau khi Off Jumpol rời đi mà không nói lời từ biệt.

Trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục, Gun Atthaphan đổ khuỵ xuống nền bê tông lạnh ngắt, đầu gối trắng nõn non nớt bị nền đất thô ráp cào mạnh, máu không ngừng chảy ra, nhưng cậu dường không còn cảm thấy đau đớn, nước mắt không ngừng rơi.

Vài năm gần đây, Gun Atthaphan ít nhiều gì cũng đã thay đổi, Jennie từng cảm thấy Gun đã buông bỏ đoạn tình cảm bí mật, không cách nào có thể công khai thuở thiếu niên, cậu trưởng thành đúng như kì vọng của mẹ, vẻ ngoài thu hút, tính cách hòa đồng, có chỗ đứng ở công ty. Trước hôm nay, Jennie chưa bao giờ tìm thấy ở Gun Atthaphan bóng dáng của cậu bé ngây thơ ôm ấp đầy mộng hảo năm xưa.

Nhưng Jennie nhận ra mình đã lầm, ngay khi cậu gặp lại Off Jumpol, chiếc mặt nạ hoàn hảo- một người giỏi giao tiếp và biết cách làm sao để tính toán thiệt hơn - liền bị vỡ nát thành từng mảnh, cậu lại trở về dáng vẻ năm mười tám tuổi một lần nữa.

Jennie đã ở cùng Gun Atthaphan được vài năm, lần đầu tiên cô nghe thấy tên của Off Jumpol từ cậu là khi cô đang học đại học năm ba. Jennie từng đi du học ở nước ngoài nên suy nghĩ vô cùng thoáng, khi cậu đỏ mặt nói với cô rằng mình đã yêu một chàng trai khác, Jennie cũng khuyến khích Gun mạnh dạn tiến tới... Hôm nay nhìn lại, Jennie hối hận vì những gì mình đã từng nói.

Có lẽ vì năm đó lúc Gun Atthaphan khoác tay Off Jumpol đưa đến ra mắt với cô, ánh mắt của Gun không hề che giấu đi sự hạnh phúc từ tận đáy lòng. Khi một người nhìn người mình yêu, đôi mắt của họ chứa đầy tình ý, ánh mắt của cậu đong đầy những đam mê nồng nhiệt thưở thanh xuân, như thể những người bên cạnh chính là nguồn sáng của cậu.

Thành thật mà nói, Jennie chưa bao giờ nghĩ rằng Gun Atthaphan sẽ yêu người như Off Jumpol, cho dù cậu ấy thích con trai, cô cũng cho rằng Gun sẽ ở bên một người giống với cậu hơn, Off Jumpol và Gun Atthaphan giống như hai đường thẳng song song vô tận cho dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không bao giờ gặp được nhau.

Jennie luôn cảm thấy tính cách của Gun có chút trẻ con, nhưng đôi mắt của Off Jumpol lại kiên nhẫn với cậu đến mức cô không thể nhìn thấu điều đó, hơn nữa cô cũng không biết Gun Atthaphan có hiểu hay không. Có lẽ đối với Gun, Off Jumpol giống như một thiên đường đầy gai nhọn mà cậu tự nguyện bước vào, sự nổi loạn và nhiệt huyết duy nhất trong đời cậu là dành cho Off Jumpol.

Vào năm thứ hai cô và Gun quen biết nhau, sau khi vượt qua nhiều kỳ thi, Gun Atthaphan cuối cùng đã vào được trường đại học mà cậu ấy mong muốn. Với cuốn sách trên tay, Gun Atthaphan ngay lập tức nhìn thấy Off Jumpol đang ngồi ở cuối lớp lặng lẽ đọc sách. Mặc dù mặc cùng một bộ đồng phục, anh ta trông hào nhoáng hơn nhiều so với những người khác. Gun đứng trước cửa lớp lâu đến mức hơi thẫn thờ, không thể rời mắt khỏi Off Jumpol.

Gun Atthaphan đã nhờ vào một số mối quan hệ với gia đình, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm sắp xếp cho cậu ngồi cạnh Off Jumpol. Anh ấy không thích nói chuyện, sau khi quan sát Off Jumpol một thời gian, Gun Atthaphan phát hiện ra rằng anh ấy lớn hơn bạn bè cùng lớp 2 tuổi, luôn lầm lũi ngồi một mình trong lớp, không tham gia vào các cuộc trò chuyện giữa các nam sinh khác giữa các tiết học hay đi dạo mua sắm với bất kỳ ai trong ngày nghỉ. Hôm nào trường có lịch trống tiết, Gun Atthaphan lịch sự từ chối lời mời đi chơi của vài người bạn cùng lớp và lặng lẽ đi theo Off Jumpol.

Trong bộ đồng phục bó sát, dáng người vốn đã mảnh khảnh của Off Jumpol lại càng gầy hơn, bước chân nhỏ bé của cậu theo sau Off Jumpol đến thư viện trường, căn bản là không thể đuổi kịp. Gun Atthaphan nhớ lại, lúc nào cũng thấy cái tên Off Jumpol đứng đầu danh sách học sinh xuất sắc trên bảng tin, cậu thấy Off Jumpol nói với người phụ trách vài câu, sau đó quay người đi vào phòng kho lấy một vài dụng cụ lau dọn. Chẳng lẽ anh ấy... sử dụng quỹ thời gian rảnh ít ỏi của mình chỉ để làm việc và học tập?

Nép người phía sau kệ sách, ánh mắt của Gun Atthaphan chuyển động theo từng cử chỉ của Off Jumpol, có vẻ anh đã xắn tay áo để làm việc nhanh hơn, trên cánh tay thon dài của anh có những vết bầm tím kinh khủng, không còn giống như sưng tấy mà giống vết sẹo do bị đánh hơn. Đôi mắt của Gun mở to, cậu lấy tay che miệng ngăn không cho bản thân bật ra thành tiếng.

Off Jumpol cảm thấy có chút kinh ngạc khi nhìn thấy cậu bạn rất nổi tiếng trong lớp mình đang ở ngay trong thư viện trường. Bình thường do tính cách của anh có phần trầm ổn nên không mấy quan tâm đến. Off Jumpol đối với mấy cái chủ đề mà tụi bạn cùng lớp bàn tán thường không hứng thú cho lắm, nhưng nếu là Gun Atthaphan, ấn tượng về cậu ấy vô cùng tốt, dù sao thì làm gì có ai cảm thấy ghét một người từ ngoại hình đến tính cách đều dễ thương như vậy được. Không biết tại sao mỗi khi Gun Atthaphan chớp chớp đôi mắt to tròn kia nhìn về phía anh, người hay phớt lờ ánh mắt của người khác như Off Jumpol liền có cảm giác bay bổng trên mây.

"Gun...Atthaphan?"

Giọng nói của Off Jumpol có cùng một loại khí lạnh ẩm thấp như không khí xung quanh anh, thấp hơn một chút so với giọng nói ngọt ngào và mềm mại của Gun Atthaphan, nhưng cũng đủ để người nghe thấy thoải mái. Gun Atthaphan muốn để cánh tay đang lộ ra ngoài của Off Jumpol ra khỏi tầm mắt, nhưng cậu vẫn không nhịn được liếc nhìn rồi lại vô cớ đau lòng. Off Jumpol có đau lắm không nhỉ? Cánh tay gầy guộc đầy vết bầm tím, có sâu, có nông, rõ ràng là vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới. Hốc mắt cậu bỗng thấy đau nhức, vươn tay định nắm lấy tay Off Jumpol, nhưng nửa chừng lại rút tay về, bình thường nếu chỉ là bạn học cùng lớp, người khác nhìn thấy hành vi của cậu sẽ cảm thấy vô cùng kì lạ.

" Ừm... P'Off lấy hộ Gun quyển sách trên kia được không? Gun không với tới."

Cậu mỉm cười với Off Jumpol. Gun Atthaphan đã nghĩ cách để bắt chuyện với anh từ rất lâu, cậu không muốn để ấn tượng xấu về mình trong lòng Off Jumpol, cách tốt nhất là dựa vào chuyện anh thích nhất mà nhờ giúp đỡ. Trong khi tìm sách, Gun Atthaphan ngập ngừng hỏi: "Ngày nào P'Off cũng đến thư viện vào giờ này sao?"

"Ừm, 4 ngày 1 tuần."

Off Jumpol lấy quyển sách từ trên chiếc kệ gỗ vừa phủ lại lớp dầu bóng loáng, theo quán tính muốn đưa cho Gun Atthaphan, nhưng trong một khoảnh khắc, không biết bản thân nghĩ đến chuyện gì, anh hạ cánh tay, cúi đầu đến gần cậu, ngón tay vô thức sượt qua lòng bàn tay Gun Atthaphan. Khoang mũi Off Jumpol ngập tràn hương thơm trên tóc cậu, anh không biết Gun Atthaphan dùng dầu gội của hãng nào, chỉ cảm thấy mùi hương rất ngọt ngào.

"Là quyển này?"

"Cảm ơn! P'Off cao hơn em nhiều lắm luôn đó..."

Gun Atthaphan kiễng chân lên so với Off Jumpol vẫn thấp hơn một chút. Cậu vươn tay ra so chiều cao chênh lệch giữa hai người, sau đó giả vờ như oan ức mà ngẩng mặt lên nhìn, quả táo Adam của anh gần đến độ khiến Gun Atthaphan tưởng tượng ra việc nó có thể biến thành một viên kẹo trái cây rồi rơi ra ngoài.

"Sau này... em có thể thường xuyên đến đây tìm P'Off được không?"

"Được."

Trước nay, vì gia cảnh phức tạp và những tin đồn không mấy tốt đẹp khiến không một ai dám đến gần Off Jumpol, anh vẫn luôn như vậy, một mình đến trường rồi một mình lặng lẽ ra về. Nhưng Gun Atthaphan là một ngoại lệ đặc biệt, giống như anh không cách nào để từ chối được cậu, vậy nên chỉ có thể gật đầu đồng ý. Off Jumpol cầm cây lau sàn đặt ở góc tường, tiếp tục lau thêm lần nữa. Cậu không hỏi Off Jumpol vì sao phải vất vả đi làm thêm, cũng không đề cập đến những vết thương trên cánh tay anh từ đâu mà có, Gun Atthaphan ngoan ngoãn ngồi một bên đọc sách, chờ Off Jumpol thu dọn xong.

Hai người gặp được nhau dường như là do sắp xếp của vận mệnh, Gun Atthaphan là mặt trời nhỏ tỏa ra năng lượng không bao giờ cạn, dùng hết tâm ý quấn lấy Off Jumpol, Off cũng không tỏ ý cự tuyệt. Sau một học kỳ, cậu và anh dần trở nên không thể tách rời. Tất cả học sinh trong lớp đều ngạc nhiên khi thấy Off đã trở nên hòa đồng hơn trước rất nhiều, mặc dù Off vẫn rất ít nói, nhưng anh vẫn sẵn sàng lắng nghe suy nghĩ của Gun Atthaphan, chưa từng một lần tỏ ra cáu gắt, ngược lại thỉnh thoảng còn mang theo một nụ cười nhàn nhạt trên môi.

"Pii~ hôm nay cùng em đi shopping nha, lần trước Gun nhìn thấy được một cái áo rất là đẹp luôn. A, nhưng hình như em béo lên hay sao ý, sợ không mặc vừa mất. Mà Papii gầy hơn nhiều rồi đó, đem bao nhiêu bánh ngọt cho anh ăn mà anh vẫn gầy như vậy." - Gun Atthaphan đang ôm lấy cánh tay Off Jumpol, vừa nói vừa vươn tay véo má anh, phồng má tỏ vẻ không hài lòng.

"Không có, em không có béo tí nào."

Mặt Off Jumpol bị Gun véo một cái, thần kinh dưới da nơi tiếp xúc với đầu ngón tay mềm mại của người kia vô ý thức run lên, anh hơi quay mặt đi, nghiêm túc đáp lại lời của Gun.

"Dễ thương mà!"

"Vậy Gun..."

Cậu nhóc vui vẻ khi nghe Off nói vậy. Gun đứng trước mặt anh rồi vòng tay ôm lấy cổ, kéo anh đến gần sau đó áp trán, giọng nói ngọt ngào truyền từ người đối diện vang lên bên tai Off:

" Vậy Gun...có phải là người dễ thương nhất mà Papii từng gặp không?"

Làm sao đây, em ấy dễ thương như vậy thì mình biết phải làm sao. Off Jumpol ngại ngùng lấy tay che mặt, độ cong của môi ngày càng lớn, một lúc sau anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Gun Atthaphan, nhanh chóng đáp lời:

"Ter là người dễ thương nhất mà anh từng gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro