Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Căn phòng số 2: Nơi cuối con đường. (3)

Từ lúc nào Gun nhận ra cậu và Off Jumpol đã rời xa nhau?

Tự hỏi chính mình câu này khác nào tự rạch một nhát vào trái tim đang rướm máu. Gun Atthaphan xếp xong một vali, cậu đẩy nó sang một góc, tiếp tục mở cái thứ hai ra, gom hết tất cả những vật dụng còn sót lại bỏ vào trong đồng nghĩa với việc xóa bỏ mọi dấu vết về cuộc đời cậu ở nơi này.
 
Trong mắt người khác, Off Jumpol là một người đàn ông ngoài 30 chững chạc và trưởng thành, là bức tường thành che chắn cho Gun Atthaphan. Nhưng ở vị trí của cậu, từ khi hai người yêu nhau anh càng trở nên giống như một đứa trẻ. Off Jumpol với trái tim cuồng nhiệt và không sợ đương đầu chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Gun Atthaphan. Chỉ cần Off Jumpol vẫn còn đó, vẫn kiên trì, cậu cũng có thể tiếp tục vững tâm.

Vì coi người yêu như trẻ con, Gun Atthaphan thật tâm rất thích lo lắng cho anh: cậu sợ rằng anh sẽ sợ hãi khi nghe tiếng bong bóng nổ bên tai, rằng anh ấy sẽ bất tỉnh trong phòng tập luyện mỗi khi có concert, rằng anh sẽ khó kiềm được bản tính nóng nảy của mình mỗi khi đến nơi đông người, và cậu cũng sợ anh sẽ cô đơn. Điều này giống như một thói quen lâu dài, ngay từ lúc mới biết anh, bởi vì Off Jumpol không thích đến nơi quá ồn ào, nhìn anh mỗi lúc công ty có outing chỉ lẳng lặng ngồi một góc, Gun Atthaphan không màng đến chuyện vui chơi cùng đồng nghiệp, tiến đến ngồi bên cạnh anh cả đêm.

"Em ngồi đây với Papii được rồi." Gun Atthaphan từ chối Tay Tawan khi anh cố kéo cậu ra sân khấu chính vui chơi cùng mọi người. Tay Tawan tròn mắt nhìn cậu, thời điểm đó anh cũng biết Gun có tình cảm với Off nhưng chưa dám bộc lộ quá nhiều, chỉ không ngờ lần này cậu có thể buông xuống mọi niềm vui chỉ để ở bên người mình thích.

Mãi đến sinh nhật năm ấy, Off Jumpol vậy mà lại là người lên tiếng tỏ tình trước. 

Đúng là cuộc đời này có những chuyện không đoán trước được.

"Papii, anh ăn cay không được, đừng cố ăn nữa."

"Papii!Papii! Mày suốt ngày chỉ biết có Papii của mày thôi, còn sợ nó không ăn cay được, chăm kĩ quá nhỉ?" P'Jennie ngồi đối diện không nhịn được lên tiếng trêu chọc bọn họ.

"P'Jen không hiểu gì cả," P'Best nhìn sang 2 người đang mặt đỏ bừng bừng kia thay họ trả lời, "Đó gọi là cơm chó miễn phí cho cái bọn còn độc thân như mình đây này."

"Hai người còn nói nữa thì bữa ăn này để hai người trả, em với Gun đi dạo đây." Off Jumpol nắm lấy tay kéo cậu đứng lên, bước đến quầy thanh toán. Gun Atthaphan muốn rút tay ra, nhưng Off Jumpol lại càng nắm chặt hơn. 

"Đông lắm, đừng để bị lạc." anh nói.

Gun đi ở phía sau Off Jumpol, nhìn vào bóng lưng của anh, hướng họ đi ngược với ánh sáng dưới chân cầu thang, xung quanh anh được bao bọc trong ánh hào quang, Gun tựa như có thể nhìn thấy linh hồn đang bùng cháy từ trong cơ thể của anh.

Trong đêm tối, anh dùng linh hồn sáng hơn ánh sao này để dẫn lối cho cậu.

"Papii nói để hai người họ trả mà?"

"Anh nói chơi đấy, từ đầu đã hứa sẽ khao bữa này rồi, anh tuyệt đối sẽ không nuốt lời." - Off Jumpol xoa đầu cậu, mỉm cười đáp.

"Papii này..."- Off Jumpol vẫn giữ chặt lấy bàn tay cậu, mười ngón đan chặt vào nhau, sánh vai sải bước trong khuôn viên nhà hàng, "Anh sợ em đi lạc đấy à?"

"Ừ. Anh rất sợ." Off Jumpol biết mình hành động như vậy trông ngu ngốc đến thế nào, nhưng nhớ về lần đầu rời khỏi Thái Lan để đến một đất nước khác tổ chức fanmeeting, trong dòng người chen lấn nhau đến chụp ảnh thần tượng của mình, tuy chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng Off Jumpol căng thẳng đến mức nắm lấy cổ tay Gun Atthaphan, "Anh sợ bị tách khỏi em."

Câu nói này Off Jumpol đã lặp đi lặp lại trong từng ấy năm bên nhau.

Có lẽ vì thế, anh và cậu mỗi khi đi bên cạnh đối phương đều nắm tay, đôi khi Off Jumpol đi phía trước dắt tay Gun, thỉnh thoảng Gun là người chủ động dắt tay anh. Biển người ngày càng đông, Off Jumpol bắt đầu lo sợ, nếu một ngày nào đó anh và Gun phải xa nhau, hoặc có một ngày Gun không còn là của anh, anh sẽ phải làm sao?

Mỗi một lần nghĩ về điều đó là Off lại cảm thấy nghẹn nơi cổ họng.

Anh tìm lấy một ý nghĩ để tự an ủi mình: Gun rồi cũng sẽ trưởng thành.

 Đứa trẻ nào cuối cùng cũng phải trở thành người lớn. Khi ấy, em ấy sẽ còn tỏa sáng rực rỡ hơn ánh dương.

Nhưng Off Jumpol không ngờ rằng cái giá phải trả cho sự trưởng thành là chia ly, anh không ngờ ánh dương mà mình mong muốn được thấy đã không còn thuộc về anh.

Off Jumpol ngày càng đắm chìm trong thế giới của riêng mình, sự im lặng đó tạo ra một lớp vỏ xám xịt bao lấy linh hồn anh. Gun Atthaphan ban đầu rất tò mò chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu quyết định không làm phiền, càng về sau cậu nảy sinh một số oán trách. Off Jumpol không nói, chẳng lẽ vì anh không tin tưởng cậu? Phải chăng anh im lặng vì chán? Off Jumpol tự nhốt bản thân trong phiền não, vậy còn muộn phiền của cậu không đáng được trút bỏ, không đáng quan tâm hay sao?

Nghĩ đi nghĩ lại vài lần, Gun Atthaphan cảm thấy bản thân nghĩ quá nhiều thứ không tốt cho anh. Off Jumpol vẫn quan tâm đến cậu, sự quan tâm theo thói quen chưa bao giờ mất đi, nó vẫn tồn tại. Dù bận rộn đến đâu, Off Jumpol cũng không bao giờ quên ngày kỷ niệm, dù có mệt mỏi cũng sẽ cùng cậu đón sinh nhật, và nếu được nghỉ vài ngày, anh ấy sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Gun Atthaphan thấy được anh đang dùng hết sức níu giữ mọi thứ, nhưng lại cảm thấy tiếc nuối vì mọi cố gắng như vậy càng mang đến cho hai người thêm mệt mỏi.

Tình yêu không nên dựa vào sự cố gắng để duy trì thói quen, tình yêu nên là rung động từ sâu trong trái tim.

Cuối cùng, vào thời điểm Off Jumpol quyết định chấm dứt hợp đồng, Gun Atthaphan đột nhiên phát hiện ra rằng người yêu của mình đã buông tay mình và bước đi trên một con đường khác mà cậu không biết sẽ đi về đâu.

Lần đầu tiên trong đời Gun Atthaphan hoảng sợ đến mức đó.

Không còn Off Jumpol ở phía trước dẫn lối cho cậu, đoạn đường còn lại làm sao bước tiếp? Cậu muốn chất vấn Off Jumpol nhưng phải hỏi gì đây? Anh ấy đã làm gì sai đâu? Thật ra anh ấy chẳng sai gì cả, nhưng vì như vậy, Gun Atthaphan có thống khổ kêu khóc cách mấy đều trở nên vô nghĩa.

Cậu muốn thuyết phục Off Jumpol đi theo con đường cũ, trước lúc anh thành ra như bây giờ. Nhưng Off Jumpol đã đưa ra quyết định, ngoài cảm giác sợ hãi đến từng đầu ngón chân, Gun còn thấy thật kì lạ. Cậu lần nữa tự hỏi bản thân có làm gì sai không hay đã bỏ qua điều gì mà không hay biết, nhưng đến cuối vẫn không rút ra được đáp án bản thân muốn có.

Đến sau này Gun Atthaphan nhận ra cậu cũng có cuộc sống riêng, và cậu phải học cách đi trên con đường của riêng mình. Cậu buông tay Off Jumpol, quay đầu nhìn người cậu từng hết mực yêu thương vẫn đang loạng choạng tìm đường. Mỗi một bước anh đi không mấy thuận lợi, số lần vấp ngã không thể đếm xuể, nhưng đó là con đường anh đã chọn, tiếc thay Gun Atthaphan không thể bước cùng anh. Cậu lấy can đảm một mình đương đầu với sóng gió.

Trước mắt là bóng tối, không còn chút ánh sáng nào, Gun Atthaphan bị ngã, nặng nề nằm trên mặt đất, cậu đau đớn hối tiếc những thứ đã vuột khỏi tầm tay.

Hóa ra điều khủng khiếp nhất mà thời gian và sự trưởng thành mang đến là khiến cậu và Papii của mình vĩnh viễn xa cách.

Vali thứ hai cũng đã xếp xong, cậu quay đầu nhìn anh, muốn hỏi rằng anh thật sự không muốn giữ cậu lại? Không muốn thử bắt đầu mọi chuyện một lần nữa sao? Vẫn muốn đơn độc đi con đường mình chọn hơn là ở bên cạnh nhau?

Anh ấy vẫn im lặng, không nói lời nào.

 ***

Chia tay có khi lại là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

Thứ duy nhất Gun Atthaphan chọn để lại không mang theo là một tờ hóa đơn y tế.

Vào năm thứ năm bên nhau, Bibi đổ bệnh. Cuối cùng khi họ có thời gian để đưa nó đến bệnh viện, Off Jumpol đã rất sốc, đã bao lâu rồi anh không chăm sóc tốt cho mạng sống mong manh này? Nó lớn hơn một chút nhưng sụt cân đi nhiều, nhớ lúc mới mang về nhà, đứa nhỏ này còn chạy quanh nhà cào rách cả giấy dán tường, so với thứ gầy nhom nằm thoi thóp trong lồng bây giờ có phải là một không?

Bác sĩ nói: "Việc bỏ bê chăm sóc là chuyện nhỏ, đừng quá áy náy. Nguyên nhân chủ yếu là do giống chó này có tuổi thọ tự nhiên tương đối ngắn, lại có bệnh bẩm sinh, độ tuổi này đã là giới hạn rồi." Ông tháo khẩu trang ra, "Không còn cách nào để cứu chữa nữa, tôi đề nghị nên trợ tử cho nhóc ấy."

Bibi giống như lớp lưới mỏng bên trong áo giáp sắt bảo vệ tình yêu của hai người họ. Nỗi đau là lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua lớp áo giáp, từ từ khiến nó nứt ra, xé nát lớp lưới cuối cùng trước khi tạo tác cho trái tim họ một lỗ hỏng lớn không thể lắp đầy.

Họ sai rồi.

Điều đau khổ nhất không phải trưởng thành, mà là lần chia ly không thể tránh khỏi.

Người anh yêu, đứa nhóc con anh thương nhất, cả những thứ mà anh yêu quý đều được định sẵn phải rời xa anh.

Thời gian kết thúc sự sống của Bibi bắt đầu đếm ngược, cùng lúc những mảng đen u ám không ngừng lan ra bên trong Off Jumpol, nuốt chửng linh hồn anh.

"Giúp nó đi." Gun nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng tinh, cậu đưa kim tiêm cho Off Jumpol.

"Cùng nhau tiễn nó nha. Papii... chúng ta...buông tay nhé...."

Off Jumpol hiểu được ý tứ trong lời nói của cậu.

Tình yêu của họ cũng giống với Bibi, từ đầu đã mang nhiều khiếm khuyết, xem ra cũng là do duyên phận không đủ, không dễ dàng gì mới kiên trì đến bây giờ, trước khi tình yêu này chết dần chết mòn thì hãy xuống tay chấm dứt nó để cả hai đều thanh thản.

Buông bỏ thế nào đây?

Off Jumpol nhìn Gun đáp lại bằng đôi mắt sưng đỏ, rõ là không nỡ. Lưỡi dao còn cắm sâu ở trong lồng ngực, lại tiến thêm một chút vào trong tim, máu tươi không ngừng chảy, nếu không từ bỏ mối quan hệ này, tất cả đều sẽ rơi vào hố đen không đường lui.

Đau lắm.

Rõ ràng rất yêu nhau, tại sao lại đau đến thế?

Off Jumpol không cách nào nghĩ thông suốt, trong thời gian ngắn sẽ không cho anh được câu trả lời. Gun Atthaphan đưa kim tiêm lên, đặt nó trước mặt anh, giống như một át chủ bài trong cuộc đàm phán. Off Jumpol oán trách, nhưng muốn ghi hận cũng cần khoảng trống, mọi khoảng trống trong anh đều dành để chứa đựng tình yêu, vậy nên không thể ôm hận thêm nữa.

Vậy là, Off Jumpol cầm kim lên, anh đâm kim vào cổ chú chó tội nghiệp, Gun Atthaphan nhấn kim truyền thứ thuốc trợ tử vào mạch máu, sinh mệnh ấm áp vì đau đớn mà trở nên yếu ớt sau khi tiêm thuốc dần dần liệm đi, cơ thể lạnh cứng. Tất cả đã kết thúc, họ đều là đồng phạm trong cái chết của tình yêu này.
 

***

Gun Atthaphan kéo hai cái va li, đứng ở phòng khách nhìn xung quanh một lượt.

Tốt xấu gì cũng đã trải qua năm năm, tất cả tan biến trong nháy mắt.

Hoa trồng ở góc đó, bàn ăn đặt ở nơi này, phòng bếp nơi cậu và Off Jumpol trao nhau nụ hôn mãnh liệt, thùng rác bị mất nắp... Tất cả đều biến mất.

Nhanh thật, Gun Atthaphan thở dài, nếu thật tâm muốn rời đi, chia tay cũng không phải là quá khó.

“Em đi nhé?” Gun quay đầu mỉm cười.

“Ừm, đi đường cẩn thận.” Off Jumpol đứng tựa người bên ban công.

“Nếu đến nơi...” anh chững lại một chút, “ừm, đến nơi là được rồi.” Chắc điều mà Off muốn nói, khi nào đến đó thì liên lạc với anh.

Không thể lại gọi cho anh như trước, Gun Atthaphan nghĩ, cậu đã xóa tất cả mọi thứ về anh kể cả số điện thoại.

“Em hiểu rồi.” Gun Atthaphan phất phất tay, xoay người lại, “Nhớ ăn uống đầy đủ.”

Off Jumpol bị đau dạ dày nên không thể ăn được đồ cay nóng cũng như phải ăn uống đúng giờ, điểm này cậu nhớ rất kỹ, nhưng Off Jumpol lại không quá để tâm.

"Được." Off Jumpol đáp lại cậu, anh vẫn đứng yên một chỗ. Gun Atthaphan rời đi không chút do dự.

Đều đã đến hồi kết, quay đầu lại để làm gì nữa.

Sau khi bước xuống cầu thang đến cửa tòa nhà, Gun Atthaphan chất hành lý lên xe, cậu cũng không cảm thấy đau đớn gì, ngược lại có chút trống rỗng. Suy cho cùng, đây là quyết định có chủ ý, cậu không bốc đồng và Off Jumpol cũng vậy, cái kết là điều hiển nhiên sau những lần cãi vã và tra tấn tinh thần lẫn nhau.

Ngồi trong xe, Gun lấy tai nghe ra, mở một bài hát yêu thích rồi nhắm mắt lại.

Trong bóng tối mờ mịt, cậu quay người chạy về phía Off Jumpol.

"Em nhớ anh nhiều lắm." - cậu đột nhiên nói.

Anh cũng vậy - Off Jumpol sẽ trả lời như thế.

Sau đó như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, Gun Atthaphan kéo vali quay trở lại, đặt từng thứ một về vị trí của nó và tiếp tục cuộc sống của họ.

Gun Atthaphan giật mình mở trừng mắt, chiếc xe thắng gấp khiến cả người cậu đổ về trước. Tiếng xe cộ và tiếng kèn xe inh ỏi làm Gun tỉnh giấc, cậu nắm chặt lớp vải quần jean ở đầu gối, móng tay cắm sâu vào trong.

Khóc? Khóc cái gì nữa chứ?

Đây đều là quyết định do chính chúng ta lựa chọn.
 

***

Gun Atthaphan đã gói ghém tất cả đồ đạc của cậu rồi rời đi, để lại một Off Jumpol đứng ngẩn ngơ bên ban công. Em ấy mang theo rất nhiều kỉ vật và cả quá khứ của hai người, chỉ còn mình anh cô độc giữa căn phòng không chút hơi ấm.

Off quay về phòng đứng tựa đầu vào cửa sổ bằng kính, vừa vặn có thể nhìn thấy xe của Gun Atthaphan đang đậu phía dưới, chiếc xe lao vun vút trong màn đêm, biến mất nơi ngã tư đường.

Vậy là sẽ không bao giờ gặp lại nữa...
Mãi mãi cũng không thể...

Anh rất ghét khóc, Off Jumpol tức giận đến mức đập tay vào cửa kính, chất lỏng nóng hổi chảy dọc nơi gò má, rơi xuống bàn tay còn lại đang nắm chặt của anh.

Thôi thì cứ khóc một lần này đi, anh nghĩ, nhưng không được bật thành tiếng để không khơi gợi thêm cơn đau đang quặng lên từng hồi.

Thế giới bên ngoài khung cửa cứ vẫn vận hành như thường lệ, không ai có thể nghe thấy nỗi đau của anh, cũng chẳng ai biết được tình yêu của anh vừa mới lụi tàn.

Nhưng có gì to tát đâu, Off Jumpol rời khỏi cửa sổ, anh vào bếp lấy nước. Mọi thứ đều là sự lựa chọn tốt nhất, họ đã cân nhắc rất lâu, trì hoãn suốt mấy tháng trời mới đi đến quyết định này mà đúng không?

Họ trốn tránh, rồi cãi nhau, tổn thương nhau cả một thời gian dài rồi còn gì?

Off Jumpol biết rõ đây chẳng là gì cả, đó chỉ là một giai đoạn của cuộc đời, anh có thảo nguyên rộng lớn của anh, Gun Atthaphan cũng có nơi em ấy thuộc về, ai rời khỏi ai sẽ chết được sao? Off Jumpol mở điện thoại, quyết định đi uống với bạn bè của mình, không có lý do gì, chỉ muốn tụ tập cùng nhau.

Hộp thư thoại được mở lên, cái tên anh nhìn thấy thường xuyên nhất đã biến mất. Kế đến là phòng chat của đồng nghiệp trong công ty, có vẻ họ đang thảo luận về kế hoạch nghỉ dưỡng sắp tới của công ty, tiếp theo là tin nhắn từ trợ lý nhắc nhở lịch trình ngày mai,...

Đột nhiên trong lòng trống rỗng, Off Jumpol cảm thấy thật mệt mỏi, anh chậm rãi ngồi xổm dọc theo bồn rửa mặt, cảm giác vô thưởng vô phạt này cứ vây lấy anh. Gun Atthaphan đã rời đi, lửng mật bé nhỏ đã không còn bên cạnh, em ấy mang theo một nửa linh hồn của anh biến mất không còn chút dấu vết.

Tiệc tùng còn ý nghĩa gì đâu, anh không muốn uống rượu nữa, Off Jumpol co người ôm gối ngồi một góc, đem hết thảy những đau đớn bộc phát ra bên ngoài.

Làm sao đây, ngoại trừ anh, tất cả mọi người trên thế giới này đều chìm vào giấc ngủ, tận hưởng thế giới hạnh phúc của riêng họ.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro