Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Căn phòng số 2: Nơi cuối con đường. (2)


Hộp đựng thuốc lá trong tay Off Jumpol đã mua từ nhiều năm trước, ngón tay vuốt nhẹ lên từng đường nét hoa văn in nổi loài sư tử nơi thảo nguyên Trung Á, bên dưới còn khắc tên một người.

Lần đầu cùng đi chọn nội thất là lúc hai người quyết định dọn về sống với nhau trong ngôi nhà mới.
 
Khi bắt đầu mối quan hệ, đồng hồ đếm thời gian của đôi tình nhân trẻ âm thầm đảo ngược. Sư tử già buồn chán gặp được chú lửng mật tinh nghịch của đời mình giống như chiếc lá trôi trên mặt hồ phẳng lặng, hai người cùng nhau trải qua ngày tháng êm đềm hạnh phúc, quấn quít không rời.

Nhưng...

Câu chuyện tình giống như một bản giao hưởng mang nhiều cung bậc xúc, làm sao tránh khỏi thăng trầm.

Sau khi dọn đến sống chung, có một lần anh và cậu bị đám săn tin phát hiện đi cùng xe về, chụp được cả cảnh hai người ôm eo nhau bước vào tòa nhà. Truyền thông liên tục đưa tin, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên hai người. Thành thật mà nói, Off Jumpol đã từng có suy nghĩ muốn nhân cơ hội này để tất cả mọi người đều biết về mối quan hệ của anh và Gun, anh là người không thích giấu giếm nhưng người yêu bé nhỏ của anh lại lo trước tính sau, vậy nên anh mới không cam lòng công bố với giới truyền thông rằng cậu và anh là hàng xóm nên tiện đường đưa về.

"Mọi chuyện chỉ có vậy. Tôi cũng mong mọi người lúc phỏng vấn em ấy sẽ không đề cập đến chuyện này với Gun nữa, em ấy nhạy cảm lắm nên có việc gì cứ để tôi thay em ấy trả lời."

Mặc kệ họ có tin hay không, miễn người yêu bé nhỏ của anh không còn bị cánh phóng viên bám theo mỗi lần bước ra đường.

" Đặt cho bé nó cái tên bình thường một tí sẽ dễ nuôi hơn nhỉ?" - Gun Atthaphan đặt Bibi xuống đất, đứa nhỏ khịt khịt mũi, sau đó chạy nhảy khắp nơi, khám phá mọi ngóc ngách ở môi trường mới lạ này. Nhóc con được anh và Gun nhận nuôi trong một lần đi làm công đức ở chùa, khi ấy nó mới là một chú chó với bộ lông trắng muốt, bé hơn lòng bàn tay anh.

" Gun, anh nói mãi em vẫn không nghe sao? em mua thứ gì cũng đắt hơn người khác thế?" - Off Jumpol vừa mở gói hàng ra liền càu nhàu. "Cái này là gì đây? Ter, não em trôi ra Thái Bình Dương rồi đúng không?"

Ai mà ngờ được kiện hàng Off Jumpol vừa mở ra nhìn đã thấy chán ghét chính là chiếc vali hiện tại Gun Atthaphan đang dùng. Sau này, thứ mà anh không đặt vào mắt lại được cậu mang theo cùng anh đi đến nhiều nơi, gói gọn biết bao kỉ niệm.

Thật nực cười. Nó vẫn sẽ tồn tại lâu hơn tình yêu của hai người họ.

Quay lại hiện thực, Off Jumpol nhìn bóng lưng Gun đang bận rộn xếp đồ vào vali, muốn hỏi cậu một câu, tất cả những thứ diễn ra trước mắt không phải quá mỉa mai hay sao?

Đâu là điều tàn khốc nhất trên thế giới này?

Theo như cách nghĩ của Off Jumpol chính là trưởng thành.

Trưởng thành trong công việc.

Trưởng thành trong các mối quan hệ xung quanh.

Trưởng thành trong chuyện tình cảm.

Hai thứ đầu tiên đúc kết từ những bài học xương máu, từ những lần ngã đau đến mức khó khăn lắm mới có thể gượng dậy. Sự cuồng ngạo thuở thiếu niên dần bị giới giải trí mài mòn từng chút. Vai diễn do chính anh giành được bị nói là nhờ công ty nâng đỡ, được đề cử trao giải ở hạng mục" diễn viên chính xuất sắc" trong bộ phim do anh và cậu đóng chính lại bị bóp méo thành nhờ cậu nhường ánh hào quang cho anh mới có. Càng đáng sợ hơn khi càng lún sâu vào showbiz, anh càng cảm thấy lạc lõng.

Off Jumpol là người có lý tưởng, nhưng điều mà khi anh mới bước chân vào giới giải trí không ai nói cho anh biết, rằng chính nó mới là chiếc vòng giam cầm ước mơ và hoài bão của người khác.

Off Jumpol đơn thuần nghĩ rằng người xung quanh muốn thách thức xem điểm giới hạn của anh ở đâu chỉ để thỏa mãn cảm giác được dạy dỗ ai đó, nhưng sau này anh mới phát hiện ra đều là sai lầm, đây vốn dĩ là quy luật của cuộc sống, một quy tắc đơn giản không thể thay đổi, nếu anh muốn phản kháng, đều phải trả giá bằng máu và nước mắt .

Anh không kể với bất kì ai về quãng thời gian vật vã để trưởng thành, chỉ có mình anh quay cuồng trong mớ hỗn độn. Dần dần, Off Jumpol cuối cùng đã tìm thấy điểm cân bằng và cách giúp anh dễ dàng hòa hoãn: chỉ có càng nhiều sức mạnh, càng nhiều công việc, trở thành người có tiếng nói và giữ khoảng cách đúng mực với người khác, lúc đó anh mới có thể giữ mình không sụp đổ.

Đến lúc Off Jumpol vượt qua được giai đoạn này, khi ngoảnh đầu nhìn lại, chú lửng mật của anh đã dần dần không còn bên cạnh, cậu muốn rời đi tìm một vùng đất mới, không chút do dự.

“Pa- Off, anh thay đổi rồi.” Gun Atthaphan lui về phía sau mấy bước, bộ dạng như muốn từ biệt, “Anh thật sự thay đổi rồi, chỉ là anh không cảm nhận được mà thôi.”

Là anh thay đổi hay em mới chính là người thay đổi? Off Jumpol thực sự muốn chất vấn cậu nhưng anh một lời cũng không thể nói ra được.

"Chẳng lẽ chỉ vì lúc trước anh từng nói rằng muốn rời khỏi công ty, muốn em ấy đi cùng mình?"

Anh thật sự không hiểu, chỉ là kết thúc hợp đồng rồi làm một diễn viên tự do không chịu ràng buộc bởi bất kì ai, đối với Gun quan trọng đến vậy? GMM có phải do em ấy quản lý đâu chứ?

Off Jumpol như lạc mất phương hướng. Em không thấy anh vẫn là anh như trước kia hay sao? Anh muốn hỏi, nhưng cái tôi quá lớn khiến anh không muốn mở lời. Hỏi như thế nào? Anh còn cần phải hỏi? Không phải Gun là người hiểu anh nhất sao?

"Thôi được."

Gun gật đầu, cố nặn ra một nụ cười không thể gượng gạo hơn.

"Lý tưởng có thể thay đổi, tính cách của anh cũng thế, nhưng còn em? Anh có chắc rằng mình vẫn yêu em như trước?"

Quãng thời gian bên nhau tận 5 năm không rời nửa bước, mỗi khoảnh khắc trôi qua trong tâm trí xâu chuỗi lại như một cuốn phim bị nhòe nét...

Off Jumpol đứng đó im lặng một lúc lâu.

"...Không."

"Không ư?" - Anh tự hỏi chính mình.

Đúng, không hề thay đổi. Anh vẫn yêu Gun rất nhiều.

Một Off Jumpol cao ngạo thật tâm muốn Gun Atthaphan cho mình đáp án tương tự.

Gun, em vẫn yêu anh chứ? Em vẫn sẽ yêu lấy một con người với linh hồn đã biến dạng méo mó đến chính bản thân cũng không nhận ra?
 
Lúc dòng suy nghĩ vẫn đang quẩn quanh trong tâm trí anh, Gun Atthaphan đã xếp gọn chiếc vali đầu tiên. Off Jumpol muốn kéo cậu ôm vào lòng thật chặt, hỏi cậu có còn yêu anh ấy không hay cậu đã không còn cần anh nữa...

Toàn thân anh tựa như hóa đá.

Nhưng rõ ràng đáp án ở ngay trước mắt không phải sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro