Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Căn phòng số 2: Nơi cuối con đường. (1)

Ai cũng nói cặp đôi nào khi đi đến cuối hành trình đều kết thúc bằng một trận cãi vã như cơn sóng dữ đập vào mạn thuyền, con thuyền vốn đã cũ nát lạc mất phương hướng, chật vật đấu tranh một thời gian dài vẫn đành cam chịu số phận trước sức mạnh của  thiên nhiên, nó bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ rồi chìm dần xuống đáy biển sâu thẳm. 

Nhưng đến khi một người thật sự muốn rời đi, mặt biển ngày ấy không chút gợn sóng, tĩnh lặng đến tẻ nhạt.

Giống như lúc này, Gun Atthaphan lặng lẽ thu dọn hành lí, Off Jumpol ở bên cạnh trầm mặc giúp cậu gắp gọn quần áo xếp vào vali.

Cậu đã quá quen thuộc với thành phố này. Đặc biệt là Ratchathewi về đêm. Trong đêm tối, tháp Baiyoke Sky phát ra ánh sáng neon rực rỡ nhưng không quá chói mắt. Khu vực sầm uất đông đúc ấy sẽ luôn là nơi chứa đựng ước mơ của không biết bao nhiêu người, nó cũng đã chứng kiến ​​không ít cuộc tan vỡ và chia ly, thời gian quả nhiên vô cùng tàn nhẫn. Nhưng hết thảy, Bangkok về đêm từ lâu chẳng có thay đổi dù chỉ là một phần nhỏ nhất.

Off Jumpol thả người nằm dài trên lan can, bất động nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại bên dưới mặt đất.

Tất cả mọi thứ trong năm năm qua được xếp gọn vào từng cái vali, vật dụng lặt vặt dùng thường ngày được Gun đóng gói kĩ càng, chất thành một dãy những thùng cát tông, còn vài món khiến cậu băn khoăn chưa biết nên xử lí thế nào.

"Khung ảnh kia có cần mang theo không?"

Gun tự hỏi.

Mặt kính pha lê của khung ảnh đã vỡ, vết nứt giống như tơ nhện giăng lên bức ảnh anh ôm lấy cậu vào buổi tiệc sinh nhật năm ấy ở Krabi. Gun Atthaphan trầm ngâm một lúc, sau đó mở khung hình, lấy ra một tấm ảnh khác được đặt phía sau bức ảnh của hai người.

Là ảnh chính tay cậu chụp cho Off Jumpol.

Trên bãi biển đầy gió và cát, anh đứng bên cạnh những chữ cái tạo từ hoa hồng trắng xếp thành tên cậu, dưới chân là những ngọn nến thắp nên chút ánh sáng mờ ảo, Off Jumpol xoay người nhìn về hướng biển cả rộng lớn, ngẩng mặt lên đón lấy bầu trời, với Gun Atthaphan, bóng lưng anh nhìn từ phía sau thật dịu dàng. Phải rồi, chính vào đêm ấy, cậu và Off Jumpol không thể che giấu về mối quan hệ của hai người thêm nữa.
 
Đôi mắt Off Jumpol lấp lánh ánh sao, khi chỉ còn hai người ở trong phòng, anh tinh nghịch nói với cậu:

"Sau này em cùng với người khác đi chơi mà không có anh, anh sẽ giận thật đấy nhé!"

Nhìn xem, Off Jumpol năm đó từng đối xử với cậu chẳng khác gì anh em đồng nghiệp chung công ty giờ lại đang nằm bên cạnh làm nũng với cậu, giọng điệu nửa thật nửa đùa lại thêm vài phần chiếm hữu. 

"Auu, papii cứ như con nít í." - Gun Atthaphan trêu chọc anh.

"Vậy sao này Gun đi chơi cùng hội bạn muốn gọi cho papii đến chơi cùng, papii dám không?"

"Dám! Có gì mà không dám. Đem hết can đảm để yêu em anh còn dám mà." - Off Jumpol lời thốt ra có vẻ mạnh miệng, nhưng trong màn đêm tối yên tĩnh, Gun nghe rõ tiếng nhịp tim của anh không ngừng đập loạn.

Thình thịch, thình thịch. Gun Atthaphan cảm nhận rất rõ trái tim anh đang xốn xang đến chừng nào.

"Được rồi, Gun chịu thua Papii rồi." - Gun cười xòa, nhìn vào mắt anh rồi nói," em cũng sẽ nổi giận nếu Papii dám để người khác ôm anh đó. Nếu muốn ôm thì cũng chỉ có Gun được phép làm thế."

"Bây giờ anh đang đau lòng lắm nè." - Off Jumpol vươn tay ôm lấy eo Gun Atthaphan.

"Anh có thể yêu cầu một cái ôm được không?"

Chỉ ôm thôi sao?

Gun Atthaphan tiến sát gần hơn, nhìn mồ hôi từng giọt men dọc theo đường nét trên cơ thể nóng bỏng của anh.

"Em nói xem." - Off Jumpol nói, bàn tay mân mê từng đốt ngón tay xinh đẹp của cậu, giọng điệu lộ rõ hiếu kì lẫn lo lắng, "Hiện tại quan hệ của chúng ta là như thế nào?"

"Au, papii nghĩ còn câu trả lời nào khác sao?" - Gun bật cười trước bộ dạng bối rối của anh, điều gì làm cậu vui như vậy?

Vì người trước mặt cậu lâu nay luôn cho rằng bản thân là trung tâm của mọi sự chú ý, đến vũ trụ cũng xoay quanh mình giờ đã biết lo sợ được mất rồi.

"Lỡ như câu trả lời của em khác anh thì sao, lúc đó anh biết giấu mặt mình đi đâu đây?" - Off Jumpol bật dậy nhìn cậu.

"Papii có lo xa quá không? Nếu không phải như thế thì sao Gun chỉ để một mình papii với bạn bè của Gun đến dự sinh nhật mà không mời thêm người khác chứ? Rõ ràng Papii quan trọng với Gun lắm đó."

"Ồ~~~ Nếu là vậy thì anh có nên được nhận phần thưởng vì đã một mình bay đến đây với em không?"- Off Jumpol lộ ra nụ cười ranh mãnh, Gun Atthaphan nhìn thấy liền đánh vào vai anh một cái.

"Papii còn chưa thấy đủ hửm?" -  Gun ôm cổ Off, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại kia, "Được chưa?"

"Thêm chút nữa đi." - Off Jumpol đè cậu xuống, mãnh liệt áp lên đôi môi hồng hào như muốn đem thời khắc này lưu giữ lại trong từng chiếc hôn tê dại.

Sau này Gun Atthaphan nghĩ lại, hai người ở thời điểm đó đúng nghĩa chạy đua với thời gian, tranh thủ từng phút đuổi theo thứ hạnh phúc phù du.

Còn con rắn bông? Có cần mang theo không nhỉ?

Gun Atthaphan nhẹ nhàng chạm lên nó, món quà đầu tiên anh tặng cậu lại là một chú rắn bông nhân dịp OffGun Funnight mùa hai ra mắt, giờ đây nó đã trở nền sờn cũ, bám một lớp bụi dày do đặt trong góc khuất quá lâu không ai ngó ngàng đến.

Một ánh sáng lóe lên từ trong đống ngổn ngang nằm dưới sàn mà cậu còn chưa kịp thu dọn, Gun đưa mắt tìm xem ánh sáng vừa nãy phát ra từ vật nào, đột nhiên cậu sững lại vài giây...

Một con sư tử làm từ thủy tinh.

Là từ khi nào ấy nhỉ? Gun cầm món đồ trong tay, nó lạnh lẽo đến mức làm cho bàn tay cậu dường như mất đi cảm giác, hơi lạnh của pha lê nhanh chóng biến thành hơi ấm ẩm ướt trong lòng bàn tay.

"Cứ giữ đi," Off Jumpol nhìn thấy sự do dự của cậu thì nhỏ giọng thuyết phục, "dù sao thì em cũng tự mình chọn mà."

Gun Atthaphan nhớ lại.

À, là lần đó họ cãi nhau.

Không lâu sau khi trở về từ chuyến bay đến Nhật để tổ chức fanmeeting, Off Jumpol trằn trọc cả đêm không thể ngủ khiến Gun nằm bên cạnh cũng chẳng khá hơn, toàn bộ kế hoạch nghỉ ngơi đều bị phá vỡ.

Bắt đầu buổi sáng bằng một trận cãi vã không nhỏ.

Khơi màn bằng việc Gun phàn nàn với Off về chuyện đêm qua, Off Jumpol lúc vừa tỉnh dậy đầu óc còn chưa tiếp nhận được nhiều thông tin đã bị cậu lãi nhãi bên tai nên đâm ra khó chịu, anh xua tay lấy đại một cái cớ rằng anh đã quá mệt mỏi sau chuyến đi dài nên không muốn phí sức vào chuyện cãi nhau vặt vảnh với cậu, sau đó trùm chăn lại muốn ngủ thêm chút nữa trước khi ra sân bay trở về Thái. Thái độ ngó lơ của anh khiến Gun cảm thấy anh không tôn trọng mình liền lớn tiếng phản bác. Cứ thế họ cãi nhau. Nhân viên công tác và p'Kwang chạy ngay đến bên cạnh cố gắng thuyết phục hai người dừng lại cuộc chiến này trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.

Suýt nữa chỉ vì chuyện đó mà hai người chia tay, Gun Atthaphan sau khi về lại Thái liền chạy đến Chiang Mai cùng hội bạn với lí do muốn dành chút khoảng lặng để suy nghĩ về mối quan hệ của hai người.

Ngay khi máy bay của Gun hạ cánh, Off Jumpol liền gọi đến. Anh thấp giọng hỏi kỹ cậu có an toàn không, đã đặt vé khứ hồi chưa, ậm ừ bảo cậu cùng bạn chơi vui vẻ, đừng sợ anh cô đơn mà quay về sớm.

"Em đừng giận anh nhé..." - Off Jumpol gọi cho Gun mục đích chính là để xin lỗi cậu.

"Là do anh lúc đó đã không kiểm soát được tính nóng nảy của mình, nói ra những lời không hay khiến em tổn thương đến mức muốn chạy trốn khỏi anh..."

Giận cái gì được nữa đây? Gun Atthaphan đối với chú mèo lớn như Off Jumpol chỉ cần nghe giọng nói thành khẩn như lúc này thì không cách nào nổi giận được.

"Em cũng không nên cãi nhau vô lý với anh như thế..." - Gun thành thực nhận sai. "Có lẽ là do lịch trình dày đặc khiến em và anh bị căng thẳng quá mức ấy."

Off Jumpol yên lặng lắng nghe, anh biết người ở đầu dây bên kia quan tâm mình nhiều như thế nào mà, nghĩ đến suốt cả quá trình dài tận năm năm Gun âm thầm đứng phía sau dõi theo chờ đợi ngày anh quay lại nhìn mình, Off muốn đem mọi thứ bù đắp lại cho cậu. Vậy mà lần này anh chỉ vì lí do không đâu cãi nhau với cậu liệu có đáng không? Còn dám bảo sẽ trân trọng à?

"Gun, nếu chuyện gì em không thích cứ nói với anh, anh tuyệt đối sẽ không làm nữa..." - Vậy là Off Jumpol tự tay hàn gắn vết nứt đầu tiên trong mối quan hệ của anh và cậu.

"Ừm, papii, em đang ngắm sao nè." - giọng Gun thỏ thẻ.

"Thế nào, đẹp chứ?"

"Vâng ạ, có một ngôi sao rất giống anh..." - Gun mỉm cười, cậu nghiêng đầu nhìn bầu trời đầy sao qua cửa sổ. " Em nhớ anh quá..."

" Anh cũng vậy." - Off Jumpol đứng ở ban công ngước mặt lên nhìn màn đêm tối được thắp sáng bởi ánh đèn nơi đô thị, nhẹ giọng nói với cậu.

Cuộc nói chuyện đầy đường mật khiến bầu không khí sau trận cãi vã vừa đắng vừa ngọt.

Khi đó quỹ thời gian của cả hai cũng gọi là nhiều đi, nhiều đến mức có thể tùy ý phung phí, Gun Atthaphan có thời gian tán gẫu, Off Jumpol cũng dư thời gian để nghe cậu nói, mỗi khi không ở cạnh vì vướng lịch trình riêng, lúc được nghỉ ngơi liền lặng lẽ ngồi một góc video call để kể cho nhau nghe vài câu chuyện vặt vãnh xảy ra xung quanh mình.

Off Jumpol lại không kiềm chế được bản thân trong lần phỏng vấn sau khi Gun Atthaphan trở về BangKok từ ChiangMai, anh liên tục nhắc đến Gun và nhìn chằm chằm vào cậu mọi lúc, ánh nhìn còn nóng bỏng hơn cả ánh đèn trên sân khấu và tình yêu từ người hâm mộ dưới khán đài. Ở thời điểm đó anh và cậu thực sự không biết làm thế nào để kiềm soát hành vi của mình.Nhớ đến chuyện đó Gun không nhịn được liền mỉm cười.

"Sao đấy?" - Off Jumpol tò mò.

"Không có gì." - Gun Atthaphan cầm con rắn bông nhét vào trong vali. "Khi đó chúng ta thật ngu ngốc." 

Cậu lắc đầu bất lực, tự chế giễu một câu. Gun dùng chiếc hộp nhỏ chỉ vừa đủ chứa con sư tử pha lê, đặt ngay ngắn vào trong nó.

Trong lòng Off Jumpol dâng lên một cỗ khó chịu, tất nhiên hiện tại em ấy vẫn thích những thứ lãng mạn không đúng sao? Ngày đó Off Jumpol đưa Gun Atthaphan đến chơi ở một xưởng làm đồ thủy tinh thủ công, anh đột nhiên quỳ xuống.

" Papii, anh cầm cái này làm em tưởng anh muốn cầu hôn em đó." - Gun Atthaphan nhìn vào mắt Off Jumpol, tự mình bật cười.

Off Jumpol làm điều đó không phải vì lời cầu hôn mà chỉ để bù đắp cho cuộc cãi vã trước đó. Anh giơ lên ​​một con lửng mật bằng pha lê xấu đến ma chê quỷ hờn, Gun Atthaphan nhìn một hồi lâu, Off Jumpol mới cất giọng nói: "Có một con sư tử già nằm dưới gốc cây lớn trên thảo nguyên khô cằn, cô đơn đến cùng cực. Nó không có bạn đồng hành, không có ai để có thể tâm sự hết những gì nó nghĩ, nhưng một ngày nọ, nó đột nhiên nhìn thấy một chú lửng mật, rất đẹp và cũng rất đanh đá.”

Đanh đá?? vì chính từ này mà Gun vẫn còn nhớ rất rõ câu chuyện ấy. 

"Nó rất hạnh phúc, từ đó về sau nó đã tìm được một người bạn đồng hành, sẽ không bao giờ cô đơn nữa." Off Jumpol bình thường nhìn không khác gì mấy cụ già khó tính nhưng thật ra trong tâm hồn chỉ là một cậu nhóc đáng yêu, anh hất tóc mái của mình, cao giọng hỏi cậu, "Em có muốn trở thành chú lửng mật của anh chứ?"

Quà đáp lễ của Gun Atthaphan là một con sư tử cũng xấu xí không kém, hai thứ này đặt cạnh nhau, e rằng chỉ có bọn họ mới nhìn ra được.

Tặng nhau tín vật là gắn kết cả cuộc sống này với người kia.

Gun Atthaphan cầm con lửng mật lên, quyết định mang theo bên mình ký ức cuối cùng về Off Jumpol.

"Papii biết không?" - Gun Atthaphan cất lời.
"Loài lửng mật không thể chung sống với sư tử."

Gun thở dài.

"Định mệnh bắt chúng phải rời xa nhau."
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro