Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Căn phòng số 1: Kết hôn với oan gia.

Chết tiệt, biết trước thì đã không nghe lời New đến buổi tiệc rượu của tên quỷ khó chịu Off Jumpol này rồi.

Gun Atthaphan cả người phát nhiệt làm đầu óc choáng váng, cố gắng đi đến căn phòng số 69. Vừa rồi chỉ uống một ly rượu vốn sẽ không khiến mình trở thành bộ dạng như thế này, chẳng lẽ đường đường là chủ tịch của công ty Gente lần đầu đi dự tiệc rượu lại bị bỏ thuốc? Xui vậy luôn?

Gun bực bội đóng sầm cửa lại rồi trèo lên chiếc giường êm ái ngủ một giấc.

Off Jumpol không hiểu vì sao hắn vừa tắm xong lại thấy xuất hiện một người nằm trên giường của mình.

Trời má, đừng có nói là có người muốn dựng cảnh giết người để hãm hại mình nha? Vừa rồi bị ai đó bỏ thuốc, phải tắm rất lâu mới không dễ gì xoa dịu được cơn bức bối trong người. Giờ còn xui đến cỡ nào nữa đây?

Off Jumpol quấn khăn tắm quanh hạ thể, tự trấn an bản thân không có gì phải sợ, sau đó lấy hết can đảm đưa chân chọc chọc "cái xác" ở trên giường, còn "cái xác" đó bị người khác đụng chạm liền tỏ vẻ khó chịu, cuộn người vào chăn bông, miệng lẩm bẩm không rõ đang nói cái gì.

"Atthaphan?" Off Jumpol nheo mắt lại nhìn kĩ, liền nhận ra cậu trai trẻ đang nằm trên giường của mình chính là chủ tịch của công ty Gente bên cạnh. Sao lại là cái tên nhóc ranh khó ưa luôn chống đối mình cơ chứ?

Nhắc đến cái tên Gun Atthaphan Phunsawat, Off Jumpol có thể ngay lập tức liệt kê hàng tá thứ tồi tệ mà cậu gây ra đầy cả trang A4, chẳng hạn như trước đó Gun đã làm đổ cà phê lên bộ âu phục mà Off lần đầu trong đời đặt làm riêng cho mình. Lần gặp thứ hai là đến bàn công việc, Atthaphan lại mang thạch dâu tây mà hắn không nỡ động đến đem ra ăn hết một lượt, trong lúc bàn về vấn đề hợp tác, rất nhiều ý kiến ​​đã khiến tiến độ quy hoạch bị tụt hậu nghiêm trọng ...

" Ưm...nóng quá..."

Gun hất tung chăn bông đang quấn quanh người, bàn tay không yên phận cởi bỏ áo vest bên ngoài, từ từ tháo từng chiếc cút áo trên sơ mi ra, mùi hương pheromone của Omega không ngừng xâm chiếm lí trí Off Jumpol.

Xin hỏi các vị cao nhân làm sao để xử lý tên giám đốc luôn chống đối mình đang phát tình ở trên giường đây?

Off Jumpol đầu đau như búa bổ, dục vọng vừa mới dịu xuống lại bị pheromone đầy cám dỗ của Omega kích thích, rất nhanh không thể kiềm chế được nữa.

Hắn dùng chút lí trí cuối cùng gọi cho New - trợ lý của Gun Atthaphan, yêu cầu cậu nhanh chóng đưa người đi, cuộc gọi còn chưa kết thúc, người nằm trên giường đã bị giọng nói quyến rũ của Off Jumpol thu hút.

Cảm nhận được sự tồn tại của Alpha ở xung quanh, Omega trong thời kì phát tình càng tiết ra nhiều pheromone để thu hút đối phương cùng mình làm tình.

Cho dù ý chí của Off Jumpol vững đến mức nào cũng không thể chống lại sự câu dẫn của Omega, hắn không nhịn được nữa vội vàng nhào đến bên giường, ngấu nghiến đôi môi mềm mại của Gun Atthaphan, cướp lấy dưỡng khí từ khoang miệng cậu.

Omega có được Alpha đương nhiên sẽ không buông con mồi trong tay. Gun Atthaphan dùng hai chân kẹp lấy eo của Off Jumpol, một tay tháo chiếc khăn tắm đang che mất hạ thể to lớn của Alpha, cứ thế vặn vẹo cơ thể cọ sát vào hạ bộ của người kia cứng đến mức bắt đầu tiết ra chất dịch.

Quần của cậu vì mùi hương của Off Jumpol sớm đã ướt đẫm. Nụ hôn vừa dứt, hai người đem quần áo của mình trút bỏ.

Off Jumpol không thể chờ đợi muốn ngay lập tức tiến vào cơ thể của Gun Atthaphan. Có lẽ vì độ thích hợp pheromones của hai người vô cùng cao nên rất nhanh đã có thể tìm được tư thế giao hợp khiến cả hai đều thoải mái.

Đến khi Off Jumpol muốn rút ra để bắn phát cuối cùng thì lại bị hai chân của Gun kẹp chặt eo, vậy nên hắn đã giải phóng toàn bộ ở trong khoang sinh sản của Omega, trực tiếp đánh dấu cậu ấy.

Cả hai người hùng hục ở trên giường hoàn toàn không nghe thấy tiếng gõ cửa không ngừng lẫn giọng nói lo lắng của một tên Alpha và Omega khác bên ngoài cửa. Đáng tiếc, cực khổ chuốc thuốc lại bị người khác cướp mất công lao.

Lúc Gun Atthaphan tỉnh giấc liền có cảm giác xương cốt toàn thân rụng rời, cậu thử di chuyển đùi mới biết bản thân không còn chút sức lực, cậu đành ôm lấy nơi tỏa ra nguồn nhiệt ấm áp bên cạnh tiếp tục ngủ.

Bỗng nhiên có cảm giác vật trong tay đang di chuyển, Off Jumpol bất mãn, tay chân vô thức siết chặt hơn.

Ể? Không đúng nha, bình thường mình đâu có thói quen ôm cái gì đó để ngủ.

Off Jumpol bỗng nhiên thức dậy trên chiếc giường lạ cũng ở một nơi xa lạ nốt liền bị dọa sợ, hắn nhích mông nhìn cho kĩ, rốt cuộc thứ ngủ bên cạnh hắn cả đêm là cái quỷ gì.

Cái douma~ chả nhẽ mình gặp quỷ rồi sao???

Người nằm trên giường giống như gặp phải ác mộng, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt, miệng không ngừng lẩm bẩm bảo đừng qua đây, tui ăn không ngon đâu.

Off Jumpol mở to mắt cúi xuống nhìn những vết cào xước khắp người, sau đó lại ngẩng lên nhìn mấy dấu hôn ám muội trên thân thể người kia, còn có quần áo vứt loạn cộng thêm một mùi hương lan tỏa khắp phòng.

Má, cái này so với ma quỷ càng nghiêm trọng hơn.

________

Phòng VIP bên trong nhà hàng có sáu người. Hai vị tổng tài mặc âu phục chỉnh tề khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy sát khí nhìn hai tên alpha và omega ở trước mặt không dám ngẩng đầu đối mặt với họ, bên cạnh còn có hai trợ lý là beta đứng một góc càng làm giảm cảm giác tồn tại của bọn họ.

"Hai người ai sẽ giải thích trước? Đây là chuyện gì?" - giọng nói của Gun Atthaphan bởi vì hôm qua lỡ kêu quá nhiều trở nên có chút khàn đặc, phá vỡ bầu không khí im lặng, thấy giọng nói của mình quá khó nghe liền ho hai cái che giấu sự hoảng loạn.

Sợ nhất không gian đột nhiên im lặng, mọi người đến nghĩ không dám cùng hai kẻ đang đằng đằng sát khí này mà có chủ ý gì, chẳng ai nguyện ý đứng ra hứng chịu phát đạn đầu tiên.

" Từ Tay Tawan trước đi, tại sao thẻ phòng của tôi và Khun Atthaphan lại giống hệt nhau?" - Off Jumpol bồi thêm một nhát.

"Tôi... bởi vì tôi và New xảy ra chút tranh cãi nên cầm nhầm thẻ phòng..." - hiển nhiên không trông mong bản thân là người đầu tiên phải đối mặt với lời chất vấn, hơn nữa với mối quan hệ không quá thân thiết khiến anh không dám trực tiếp đối mắt với ông chủ của mình.

"New, sao lại cãi nhau với Tay?" - nghe đến tên trợ lý của mình, ánh mắt Gun Atthaphan nhìn chằm chằm vào cậu, dáng vẻ muốn người kia cho cậu một lời giải thích rõ ràng, bằng không liền có thể ra tay đánh người.


" Tôi chỉ tìm cậu ấy để nói cho ra lẽ vì sao dự án nọ không được thông qua... " - New Thitipoom cúi đầu trốn tránh ánh mắt.

Gun Atthaphan day day thái dương đau nhức. Trợ lý của mình cũng vì lợi ích của công ty, nếu còn tiếp tục trách mắng thì không có tình người quá rồi.

"Mấy người không get được trọng điểm hay sao, thẻ phòng vì sao lại nhầm được?" - Off Jumpol cau mày, rõ ràng giả bộ đáng thương không có tác dụng với hắn.

"Thì lúc đó hai người bọn tôi có đánh nhau... thẻ phòng 69 và 96 nhìn hơi giống thế nên bọn tôi mới lấy nhầm..." - hiển nhiên Tay Tawan đã quá quen với tính khí của ông chủ mình, trong tình cảnh đó lại có thể ung dung không chút hoảng sợ nói ra sự thật.

"Được rồi, chuyện đã xảy ra rồi thì nói gì cũng vô ích. Chỉ là chuyện liên quan đến hợp đồng sẽ do chúng tôi tự giải quyết sau. hai người không nên tự xử lý như thế có biết không? Hai người ra ngoài giải quyết công việc trước đi." - nhìn Off Jumpol giống như muốn đánh người, liền nhanh chóng kêu hai người trợ lý ra ngoài, lỡ như xảy ra án mạng thì toi.

Nhìn hai vị tổng tài người đàn người hát dạy họ bài học, Tay và New giống như nhìn thấy một baba mặt đen cùng với papa mặt vừa trắng vừa nhỏ.

Hai vị trợ lý vừa bước ra khỏi cửa, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi lại bay vào túm tóc đối phương không buông, cho đến khi hai vị tổng tài hô to tên trợ lý của mình thì họ mới chịu nghiến răng buông nhau ra, bỏ đi một mạch.

Sau khi giải quyết xong chuyện của hai beta, bọn họ quay lại nhìn hai người đứng phía sau luôn giữ im lặng từ đầu đến giờ.

"Đói sao? Có muốn đi ăn cơm tù không?" - Off Jumpol cười lạnh, hai tên ở trước mặt vô cùng quen thuộc, bọn họ là hai anh em, tên alpha là August, còn cô em gái Omega gọi là May.

"Gun, tôi sai rồi ... hai người bọn tôi nhất thời bị ma quỷ che mắt nên mới hành động nông nổi ..." August hơi ngẩng đầu lén nhìn Gun Atthaphan.

"Mày con mẹ nó còn dám nhìn tao? Gan lớn đến nỗi dám nhìn mặt ông đây à?" - Gun Atthaphan nghĩ đến người này đã đánh thuốc mê với ý định gạ gẫm mình nhưng bất thành, hại cậu phải gặp rắc rối với Off Jumpol liền không nén được cơn giận.

Off Jumpol ngồi ở bên cạnh lần đầu tiên nhìn thấy khí chất của Gun Atthaphan nhất thời sợ hãi vô cùng, trong lòng thầm nghĩ nhỡ đâu sau này làm phật lòng người kia thì đúng là thảm rồi.

"P'Off... xin vì em mà bỏ qua cho anh trai em đi..."- nghe giọng nói ỏng ẹo của May làm Gun nổi hết da gà, cậu liếc nhìn người phụ nữ mặc một chiếc áo thấp cổ đang ngẩng đầu lên nhìn Off Jumpol, trong ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

"Đừng có dán sát mặt lại gần được không?" - lần này đổi lại người đau đầu là Off Jumpol, người kia thật đủ ghê tởm, mỗi lần nhìn thấy hắn, cô ta đều điên cuồng sáp lại, cự tuyệt ả lại bị cho là kiểu vờ như từ chối thực ra thích bỏ xừ.

"Còn không phải do anh từ chối đánh dấu em nên em mới phải nghĩ ra cách này hay sao? Ai mà ngờ bị hồ ly tinh kia nhân cơ hội leo lên giường anh chứ!" - May thấy Off Jumpol không chút lay động liền tự mình thêm kịch, chỉ tay về phía Gun Atthaphan mà mắng nhiếc.

Gun vốn chỉ muốn ở một bên xem kịch hay, không ngờ lửa cháy đến đầu mình, cậu nhướng mày nhìn Off Jumpol, muốn hắn giải thích rõ ràng.

Off Jumpol không hiểu bản thân đã chọc trúng ai, chả nhẽ đẹp trai là đáng chịu mấy chuyện này hay sao?

"Tôi không muốn cùng mấy người ở đây nói nhảm cả ngày, Gun! Chúng ta đến bệnh viện xem thử đi." - Off Jumpol lười nói chuyện với hai anh em IQ thua con nít như họ, lúc này nhanh chóng xử lý tình trạng cơ thể của hai người họ mới là quan trọng nhất.

"Ừm." - Gun Atthaphan cảm nhận được tin tức tố alpha của Off Jumpol đang dao động, sống lâu như vậy, lần đầu tiên Gun Atthaphan biết rõ pheromone của người khác đang tồn tại bên trong cơ thể mình và cảm xúc của bản thân phụ thuộc vào nó, có một loại cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng cậu, Gun Atthaphan không thể hình dung rõ nó là gì.

Vừa đến bệnh viện, Gun đã được đưa đi kiểm tra vô cùng kĩ lưỡng. Off Jumpol nói chỉ ở đó chờ đợi thì rất mất thời gian, thay vì vậy hắn cũng tự mình đi kiểm tra một lượt.

Bài kiểm tra của Off kết thúc sớm hơn Gun Atthaphan một chút, dù đã mang khẩu trang lẫn đeo kính râm để tránh bị nhận ra nhưng vẫn có nhiều người âm thầm bàn tán: chẳng phải người đó có chút giống vị CEO vừa điển trai vừa trẻ tuổi lại có đầu óc kinh doanh của công ty Land Of Something hay sao.

Off Jumpol vắt chéo chân, ngẩng cao đầu ngồi ở khu nghỉ ngơi, thử đủ mọi loại game chỉ để cố gắng quên đi nhịp tim đang đập thình thịch vì căng thẳng, lần đầu tiên hắn không thể điều khiển được vận mệnh của chính mình, loại cảm giác này quá bất an với hắn.

"Người nhà của khun Atthaphan Phunsawat có ở đây không?" - Nghe thấy tên Gun, Off Jumpol lập tức đứng bật dậy khỏi ghế nói chính là hắn, sau đó đi theo sau bác sĩ vào phòng khám.

Gun Atthaphan vừa tỉnh dậy sau một lúc nằm hôn mê, áo phẫu thuật trên người không che giấu được dấu vết mơ hồ còn sót lại sau cuộc vui ngày hôm qua, Off Jumpol xấu hổ quay đầu ném áo khoác lên người, bảo cậu mặc vào tránh để bị cảm, ra hiệu cho bác sĩ có thể bắt đầu nói chuyện.

"Hai cậu bảo là do sự cố ngoài ý muốn đúng chứ?" - Bác sĩ nhìn tình cảnh xa lạ của hai người rồi nhìn sang dấu hôn trên người của Gun, muốn mắng bản thân sao còn hỏi loại câu hỏi ngu ngốc như vậy. Tuổi trẻ bây giờ đều bốc đồng như thế sao?

"Ài, thà tôi không hỏi. Đúng là vị Omega đây đã bị đánh dấu hoàn toàn, nhưng vẫn may là cậu ấy không mang thai." - Bác sĩ đối chiếu số liệu kiểm tra sức khỏe của Off Jumpol rồi dừng lại một chút. " vẫn may là tinh trùng của cậu Alpha hoạt động kém, chứ nếu không bị đánh dấu như thế chắc chắn sẽ mang thai. Cũng xem như là vận may trong bất hạnh."

Nghe bản thân ở trước mặt Omega bị tuyên bố là đồ yếu sinh lý, sắc mặt Off Jumpol tối sầm, phẩm giá của người đàn ông bị đá văng xuống đất hết rồi, hiện tại hắn chỉ muốn tìm một cái hố để tự chôn mình, thật là quá mất mặt đi.

Gun Atthaphan nhịn cười nhịn đến chảy cả nước mắt, sau cùng vẫn không chịu được mà ngã vào lòng Off Jumpol bật cười thành tiếng.

"Khụ khụ, ta còn chưa nói xong. Độ hợp pheromone của hai cậu quá cao, trừ khi tìm được người có độ pheromone phù hợp cao hơn để đánh dấu Omega, nếu không sẽ gắn bó với nhau cả đời." Bác sĩ nhìn hai người mặt hết đỏ lại xanh chỉ biết lắc đầu, nói vài câu giữ cho chút mặt mũi rồi yêu cầu họ ra ngoài thay bệnh nhân tiếp theo.

Hai người rời khỏi bệnh viện với tâm trạng rối bời, cả hai đều chưa từng nghĩ đến chỉ trong một sớm một chiều bỗng dưng xuất hiện thêm một người nữa trong cuộc đời mình, lại còn là cái người nhìn không thuận mắt, dù kinh nghiệm có phong phú bao nhiêu, xử lý qua rất nhiều dự án lớn vẫn không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào.

"Nếu không thì... em cứ dọn vào ở với tôi trước." Off Jumpol ngồi ở ghế lái là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

"Vậy sao anh không chuyển đến chỗ tôi?" - Gun Atthaphan hỏi ngược lại.

Hắn làm sao chỉ trong một đêm lại quên mất người này là Gun Atthaphan thích nhất là phản đối lại hắn kia chứ. Off Jumpol lắc đầu, xem ra những ngày tiếp theo còn phải nhẫn nhịn nhiều đây.

Sau cùng không bên nào chịu nhượng bộ, hai người họ quyết định mua một căn nhà nằm giữa hai công ty, để cả hai có thể yên tâm ngủ thẳng một giấc đến khi ra cửa, không cần bận tâm xem ai phải dọn đến nhà ai.

Lúc đầu, hai người sống cùng nhau giống như bạn cùng thuê nhà, mỗi người một phòng, Off Jumpol cảm thấy vẫn khá ổn ngoại trừ lúc mở cửa ra liền nhìn thấy một chú cún nhỏ xíu xiu đang ngu ngốc thè lưỡi vẫy đuôi với hắn.

Nếu có thời gian thì hai người họ cùng nhau dùng bữa sáng, hoặc bữa trưa, hoặc là bữa tối, vừa ăn vừa thảo luận về công việc. Off Jumpol là kiểu người cầu tiến lẫn bảo thủ trong khi Gun Atthaphan có phần hoạt bát và chủ động hơn. Chính vì điều này mà những dự án hợp tác trước kia không ít lần xảy ra mâu thuẫn, nhưng bỏ qua chuyện công việc thì họ giống như mảnh ghép hoàn hảo bổ trợ lẫn nhau và luôn đưa ra cho đối phương những ý kiến tích cực để cải thiện bản thân.

Trước khi dọn về ở cùng với nhau, Off Jumpol chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm một người bạn đời để cùng chung sống. Xét cho cùng, những người có điều kiện tốt đương nhiên có tầm nhìn cao hơn, so với những bình hoa di động mỏng manh bên ngoài, hắn thích tìm nửa kia có năng lực tương đương và có sự ăn ý với mình hơn thế. Off Jumpol tự nghĩ Gun Atthaphan có vẻ là một ứng cử viên sáng giá.

Ba tháng đầu trôi qua vô cùng yên bình, có thể kì phát tình của Gun Atthaphan bị trì hoãn vài tháng vì phát sinh quan hệ đánh dấu với Alpha nên hai người họ hầu như không gặp phải tình huống xấu hổ tương tự.

Nhưng xem ra thì mối quan hệ giữa hai người đã tiến triển đáng kể.

Ngày hôm ấy, Off Jumpol tình cờ tăng ca đến khuya nên về muộn, lúc về đến nhà, mở cửa ra thì không thấy Bibi nằm canh ở cửa như mọi hôm. Chắc có lẽ là chơi đùa mệt nên về đệm của nó ngủ rồi chăng?

Không ngờ lúc bước vào phòng thì trực tiếp đụng phải cảnh Bibi đang tè trên giường của hắn. Ngày thường, Off Jumpol không cho phép Bibi vào phòng, lúc ra ngoài cũng sẽ khóa cửa tránh để đứa nhóc đó tò mò chạy vào làm loạn phòng của hắn.

Quá rõ ràng là hôm nay hắn đã quên khóa cửa trước khi ra ngoài. Là một tên cuồng sạch sẽ, Off Jumpol suy sụp đến mức đầu óc đau nhức, cứ nghĩ cả ngày quay cuồng xử lý công việc thì khi về nhà sẽ được thoải mái nghỉ ngơi, ai ngờ được lại xảy ra chuyện này.

Khi Off Jumpol đem việc đó kể cho Gun Atthaphan nghe, cả người hắn không ngừng run lên vì tức giận. Gun vốn vẫn đang nằm trên giường nghịch điện thoại, thấy Off Jumpol đang trong tình trạng tồi tệ như vậy tự hỏi liệu hắn ta có xé cậu ra làm đôi rồi vứt cho chó ăn không.

Bibi ơi là Bibi, papa có thể hi sinh bản thân vì con, hi vọng con kiếp sau có thể thành một chú chó hiểu chuyện, đừng có tè bậy lên giường của người bị ám ảnh về chuyện sạch sẽ như tên nào đó nữa.

Nhưng bất ngờ là không hề xảy ra chuyện cãi vã hay đánh nhau, Off Jumpol chỉ yêu cầu cậu dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi bước vào phòng tắm. Gun Atthaphan thầm nghĩ, hôm nay tâm trạng người kia thật tệ.

Là người chủ có trách nhiệm, Gun Atthaphan đem ga giường bị bẩn ném vào máy giặt rồi thay một bộ mới, sau đó nhấc Bibi lên ép vào góc tường, bắt đứa nhóc đó đứng thẳng bằng hai chân.

"Không phải đã dặn con không được vào phòng của baba Off rồi hay sao? Lần sau còn tái phạm thì papa không dám bảo đảm rằng con có bị đem ra làm cầy tơ bảy món hay không đâu nha." - Gun Atthaphan nghiêm khắc chỉ chỉ vào đầu Bibi, tai đứa nhóc ép sát lại như thể biết mình đã làm sai gì đó.

"Anh còn không biết mình là baba của Bibi đấy, hơn nữa để anh nói rõ một tí, anh không ăn mấy loại thịt kì dị đâu nhé!" - Off Jumpol vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn mùi hương thoang thoảng của sữa tắm, hắn đứng khoanh tay dựa vào cửa xem khung cảnh dạy dỗ con nhỏ của Gun Atthaphan.

" Au... vậy em làm sao giải thích cho bé nó hiểu khi đột nhiên xuất hiện thêm một người trong nhà đây..." Gun Atthaphan cũng cảm thấy chuyện này có vẻ hơi quá mức thân mật, nói sao nhỉ... nhìn hai người họ cứ như đôi chồng chồng già, nhưng thật ra thì chỉ mới sống cùng nhau được ba tháng thôi.

Nghe Gun trả lời mình xong, Off Jumpol chỉ có thể lắc đầu nở nụ cười nuông chiều. Cái người này thật sự xem thú cưng như con mình rồi. " ừ ừ, anh cũng chẳng quá quan ngại việc mình là baba của Bibi đâu, anh chỉ muốn biết tối nay anh phải ngủ chỗ nào đây?"

Đối với bản thân Off Jumpol có nhiều thêm một con cún nhỏ thì cũng chẳng khác là bao, dù sao cũng là do Gun Atthaphan bỏ tiền cho việc chăm sóc.

Gun Atthaphan chớp chớp đôi mắt, nghiêng đầu, ngón tay chọc chọc lên chiếc cằm trắng nõn, nghiêm túc suy nghĩ: "Hay anh dọn vào ngủ với em trước đi, tụi mình không còn đủ khăn trải giường ở nhà nữa."

Khi nửa giường còn lại vì sức nặng mà hơi chìm xuống, Gun Atthaphan nhận ra đây là lần đầu tiên họ ngủ chung một giường kể từ khi hai người cùng sống với nhau trong một khoảng thời gian dài như thế. Chẳng hiểu sao lại có chút lo lắng. Cậu véo góc chăn vì sợ sẽ làm phiền người bên cạnh đang ngủ.

"Em không cần phải căng thẳng vậy đâu, cứ ngủ như bình thường là được." - giọng nói từ tốn của Off Jumpol vọng ra từ bên dưới chăn.

"Nhưng em ngủ xấu lắm..." - Gun Atthaphan lại di chuyển sang một bên khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.

Cảm thấy hơi ấm bên cạnh càng ngày càng xa, Off Jumpol có chút thất vọng tự hỏi người này thật sự ghét ngủ với mình tới vậy sao ... Tưởng chừng quan hệ giữa hai người đã tốt hơn rồi mà, hay chỉ là mình hắn vọng tưởng?

Ngay trước khi bị cánh tay của Gun Atthaphan đánh thức, Off Jumpol đã thoát khỏi cảm xúc tiêu cực rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Cả đêm, Off Jumpol không đếm được là thức dậy bao nhiêu lần để giúp người con trai bên cạnh chỉnh lại quần áo ngủ, kéo chăn đắp kín người vì sợ cậu ấy bị cảm lạnh. Sau cùng trước khi bình minh ló dạng, Off Jumpol đã tự mình ôm lấy cơ thể Gun Atthaphan để cậu có thể yên ổn ngủ một giấc thật ngon.

Gun Atthaphan không thể hiểu được, làm cách nào mà cậu ấy lại gặp phải cơn ác mộng bị mắc kẹt trong chiếc bánh rán. Cậu cố hết sức vùng vẫy nhưng chẳng cách nào thoát được. Đến giây cuối cùng khi sắp bị nuốt chửng, trí óc đột nhiên phát huy tác dụng, cậu xoay đầu cắn một cái vào chiếc bánh rán khổng lồ, lúc cắn xuống đột nhiên có cảm giác rất thật, bộ những giấc mơ theo tuổi tác cũng dần trở nên chân thật hơn sao?

Gun Atthaphan còn đang quẩn quanh bởi hàng ngàn câu hỏi ở trong giấc mơ thì đột nhiên cảm giác được mông bị ai đó nhéo mạnh một phát, kéo từ trong giấc mộng quay về hiện thực, cậu mở mắt thì nhìn thấy vết cắn ở trên mặt cùng với hốc mắt thâm quầng của Off Jumpol.

Ặc...tiêu rồi...

Xin hỏi là thay vì ngoặm cái bánh rán siêu to khổng lồ như trong mơ thì lại cắn một phát rõ đau trên mặt tên oan gia kia , tui nên làm gì bây giờ ???

Sống lưng Gun Atthaphan lạnh toát, chắc sẽ không bị nắm cổ quăng ra đường đâu nhỉ?

"Để anh ngủ một lát, em lúc ngủ đúng là không biết nể mặt ai hết." Off Jumpol nhìn chằm chằm người trước mặt, sắc mặt hết trắng lại đỏ, cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Còn làm gì được đây, vì là Omega của tôi nên chỉ có thể cưng chiều ẻm thôi.

Gun Atthaphan bị tông giọng trầm khàn lúc chưa tỉnh ngủ của Off Jumpol làm ngạc nhiên, đây cũng là lần đầu ở trong trạng thái tỉnh táo tiếp cận gần người kia đến thế. Hai người đều là đàn ông, phản ứng vào sáng sớm là không thể tránh khỏi, cậu nằm yên trong vòng tay của Off Jumpol lại có cảm giác nhộn nhạo ở phía dưới. Gun Atthaphan bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu nhỉ... Lát nữa còn có buổi họp với nhân viên, nhỡ như vết đỏ kia vẫn không biến mất thì phải giải thích kiểu gì đây, xấu hổ chết mất...

Off Jumpol còn đang nghĩ Gun Atthaphan ấy vậy mà lại ngoan ngoãn để hắn ôm ngủ, liền lén mở mắt ra, phát hiện người trong lòng hắn đang đỏ bừng mặt, tim đập loạn nhịp.

Thật đó, sao lại đáng yêu đến thế cơ chứ.

"Thức dậy đi tắm chuẩn bị cho buổi họp nè, bé con." Off Jumpol xoa xoa gò má trắng nõn mềm mại của Gun Atthaphan, hôn chụt một cái rồi bước ra khỏi giường, để lại Gun Atthaphan đang hóa đá đi vào phòng tắm.

"Off Jumpol, cái đồ biến thái nàyyy !!!!" Gun Atthaphan che mặt đỏ bừng, cuộn chặt mình trong chăn lăn lộn trên giường. " Quỷ khó ưa ~" Không nghe thấy người trong phòng tắm có phản ứng gì, Gun Atthaphan ở trong lớp chăn bông thầm mắng thêm lần nữa.

Off Jumpol vừa đánh răng vừa ngắm nhìn gương mặt điển trai của mình trong gương, tâm trạng của hắn hôm nay có vẻ rất tốt.

Ngồi trên chiếc ghế xoay êm ái ở văn phòng, Off Jumpol gió xuân phơi phới, hắn cảm thấy sự nghiệp suôn sẻ, tình duyên hạnh phúc, nhưng mà những lúc cuộc sống hắn viên mãn như vậy, trong lòng cũng có chút bất an.

Off Jumpol buổi sáng còn chìm trong mộng đẹp, đến chiều khi nhận được được cuộc điện báo tin mới nhận ra cuộc sống làm gì đẹp như mơ được.

Off Jumpol nhắm mắt thở ra một hơi, nhấc điện thoại lên nghe mà dáng vẻ cứ như sắp hy sinh oanh liệt đến nơi:" Mẹ gọi con có gì không?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc làm hắn lặng người vài giây, khóe mắt giật liên hồi dự báo chuyện chẳng lành.

"Không có chuyện gì thì không gọi cho con được hả? Nghe nói con đang ở cùng một Omega. Thế nào ? Không định dẫn về ra mắt ba mẹ à? "

"Ừm...để sau nha, dạo này con hơi bận." - ngón tay Off Jumpol lo lắng gõ gõ lên mặt bàn, cầu trời để hắn qua cửa ải này đi.

"Được thôi, đến ngày 1 tháng 10 nhất định phải dẫn về. " Không cho đối phương cơ hội từ chối, mẹ Off lập tức cúp điện thoại, bỏ mặc trong lòng cậu con trai đang nỗi trận phong ba bão táp.

1 tháng 10 chẳng phải thứ 7 tuần này hay sao...

Lúc Off Jumpol ngồi trên ghế sofa và nghiêm túc nói với Gun Atthaphan rằng muốn đưa cậu nhà, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài. Gun Atthaphan luôn cảm thấy tất cả mọi chuyện đến quá vội vàng và đột ngột, cậu vẫn chưa sẵn sàng để trở thành một người con dâu tốt trước khi gặp mẹ chồng.

"Đừng căng thẳng, em chỉ cần đi thẳng đến đó là được, không phải chuẩn bị quà cáp gì cả." Nhìn thấu được vẻ khẩn trương của Gun Atthaphan, Off Jumpol giúp cậu bóp vai để thả lỏng.

" ahuhu!! Bé sợ !!! " - Gun Atthaphan ngã người ra phía sau, vừa hay nằm gọn trong lòng Off Jumpol.

Thấy bé đáng yêu bày ra dáng vẻ lo lắng, Off Jumpol sợ người kia ngã nhào, cúi đầu mỉm cười ôm chặt cậu vào lòng.

Nhất định phải định ngày kết hôn càng sớm càng tốt, Off Jumpol vừa nghĩ vừa nhìn thiên thần bé nhỏ trong vòng tay.

____________

Cánh cửa vừa mở ra, Gun Atthaphan liền bị choáng ngợp bởi sự nhiệt tình của mẹ Off Jumpol.

" A~ là một Omega đáng yêu nha!!! Con trai ta quả nhiên mắt nhìn người không tệ." - mẹ hắn véo hai má của Gun Atthaphan, sau đó sờ sờ ngón áp út của cậu ra vẻ vô cùng hài lòng.

" Chuyện đó còn cần phải nói." - Off Jumpol tự hào ôm lấy Gun Atthaphan, vỗ nhẹ vào tay mẹ của hắn.

" Au... đến mẹ mình con cũng không cho đụng luôn à. Đúng là cái nết hay ghen y như bố con ấy."

Mae bước nhanh vào bếp lấy trái cây đã gọt sẵn mang ra, sốt ruột gọi bố Off ra gặp mặt con dâu tương lai.

Gun Atthaphan căng thẳng ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, tưởng tượng bản thân hiện tại y như quay trở lại lúc đi phỏng vấn xin việc làm khi vừa mới tốt nghiệp đại học.

"Bố có đáng sợ lắm không anh?" - Gun Atthaphan nhỏ giọng hỏi Off Jumpol.

"Không sao đâu, người của Off Jumpol đây hai người họ không có quyền nói không thích." - Off Jumpol vòng tay ra phía sau ôm lấy vai Gun Atthaphan, kéo cậu đến gần hắn.

Được bao quanh bởi mùi hương quen thuộc của alpha bên cạnh, Gun Atthaphan cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều phần.

Bố Off bưng một ấm trà bước ra khỏi bếp, ông đứng trước ghế sô pha, nghiêm túc nhìn Gun Atthaphan từ đầu đến chân. Người trước mặt ông đã lo lắng đến mức thậm chí nuốt nước bọt cũng nghĩ rằng âm thanh mình phát ra quá lớn.

"Bố, bố nhìn đủ chưa đấy?" - Off Jumpol xoa bóp nhẹ vai Gun Atthaphan để cậu thả lỏng.

"Được đấy... cháu của bố lớn lên chắc chắn sẽ rất đẹp trai."

Bố Off không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng quả nhiên khiến người khác không tài nào đỡ được, Gun Atthaphan bị dọa cho suýt tí thì sặc chết, chỉ có Off Jumpol tưởng tượng đến con trai mình sau này không mấy hiếu động liền tối sầm cả mặt. Bố có cháu hay không còn chưa chắc kìa, Off Jumpol nghĩ thầm.

Đợi đến khi mẹ Off ra khỏi bếp, cả gia đình bốn người cuối cùng cũng có thể ngồi xuống uống trà và trái cây cùng nhau.

Mất một lúc lâu Gun Atthaphan mới có đủ can đảm để nhìn rõ bố mẹ của Off Jumpol. Người mẹ omega của anh khá hoạt bát và vui vẻ, đường nét trên gương mặt vô cùng thanh tú, còn người bố là alpha thì sở hữu gương mặt góc cạnh, trông khá nghiêm túc nhưng tính cách lại rất hài hước. Off Jumpol dường như thừa hưởng gen từ bố, tính cách giống ông ấy đến bảy, tám phần. Xem ra tương lai chung sống cùng nhau cũng sẽ không nảy sinh mâu thuẫn gì cả.

Buổi trò chuyện hôm đó rất hòa thuận, bố mẹ của Off Jumpol có vẻ rất hài lòng với người con dâu có sự nghiệp thành công không kém cạnh con trai mình.

" Off, vào bếp phụ mẹ chuẩn bị cơm chiều đi." - mẹ Off Jumpol thấy trời cũng không còn sớm nữa, gọi hắn vào phụ một tay.

"Nhưng mà mẹ, con có thù với nhà bếp..." - Off Jumpol chưa hiểu tại sao mẹ hắn thừa biết hắn có siêu năng lực làm nổ nhà bếp mà vẫn gọi đến phụ.

"Thì cứ vào đi, nói nhiều thế!"

Sau khi mẹ Off kéo con trai vào bếp, bà cũng cẩn thận đóng cửa lại.

"Con trai, hai đứa còn chưa đi đăng kí kết hôn sao? Chưa cầu hôn hả?"

Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của mẹ, Off Jumpol cảm thấy hơi khó xử: "Còn chưa ... nhưng con đã đánh dấu em ấy hoàn toàn rồi!"

"Đánh dấu hết rồi, vậy mà còn chưa đi đăng kí kết hôn cũng chưa cầu hôn con người ta luôn! Con không sợ một ngày nào đó thằng bé bỏ chạy sao! Một Omega đáng yêu như vậy chắc chắn có rất nhiều người thích muốn theo đuổi thằng bé đấy! Cái tên ngốc này! "- Mẹ Off Jumpol không hiểu nổi trong đầu thằng con trai mình chứa cái gì, bà gõ đầu hắn một phát rõ đau.

"Vậy thì ... những ngày tới con sẽ chuẩn bị ..." Off Jumpol cảm thấy những gì mẹ mình nói không phải là không có lý. Bình thường xung quanh Gun Atthaphan có khá nhiều bạn bè. Ai mà biết được liệu có hay không những gã alpha ác ý nào đang nhìn em ấy với ánh mắt thèm muốn.

"Không sao hết, mẹ đã chuẩn bị sẵn cho con hết rồi, này là lúc chiều mẹ nhờ người đặt làm cho con, bố con thanh toán hết rồi còn con chỉ có nhiệm vụ là cầu hôn thằng bé, mọi chuyện còn lại phụ thuộc vào con đó." - Mẹ Off lấy ra từ trong túi cặp nhẫn được đóng gói trong một chiếc hộp đẹp đẽ, mở ra cho Off Jumpol xem.

Vốn Off Jumpol đang nghĩ cách từ chối nếu như cặp nhẫn kia không đúng như ý mình, nhưng bà là ai chứ, là người mẹ nuôi lớn tên nhóc ranh kia làm sao không hiểu ý hắn cho được.

Nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của con trai, mẹ Off tự hào nói:" Đẹp đúng không, mẹ biết con thích mấy mẫu chế tác tinh xảo như thế này".

Off Jumpol xúc động không nói nên lời nhận lấy hai chiếc nhẫn, tự hứa với lòng sẽ là một trở thành đứa con hiếu thuận để không phụ công ơn của bố mẹ.

Có ai ngờ được, chỉ là mẹ hắn sợ với cái tính cứng nhắc của Off Jumpol thì có khi ế đến già, tốt nhất nhanh chóng trói chặt người con dâu kia cho con trai mình.

Sau bữa tối, Off Jumpol và Gun Atthaphan nằm dài trên ghế sofa, lần này biết hai người về, mẹ Off đã nấu những món ăn yêu thích của con trai bà cộng thêm vài món cay nồng đặc trưng của Thái, hoàn toàn thu phục dạ dày của 2 người.

Mae cũng rất vui vẻ khi thấy hai đứa con ngoan của mình ăn món mình nấu một cách ngon lành như thế.

"Con trai, mẹ có thêm vào vài thứ thảo dược trong món ăn đó, tối nay tranh thủ đi nhó." - Mae kéo Off Jumpol ra ngoài hành lang, vỗ vỗ vai hắn, không quên nháy mắt một cái.

Off Jumpol hít một hơi lạnh, đừng có nói ngày xưa mẹ hắn cũng dùng cách này để bắt cóc bố hắn lên giường đấy nhé?

"Gun Gun ...chuyện là ... em có thấy khó chịu trong người không?" Off Jumpol bước vào phòng, nhìn Gun Atthaphan đang nằm trên giường cầm điện thoại lướt Twitter, trong lòng có chút áy náy.

"Hả? Tự nhiên anh hỏi gì lạ vậy?" - Gun tiếp tục chăm chú xem đoạn video đang thịnh hành, đến khi đưa mắt sang nhìn Off Jumpol mới nhận ra hắn đang nắm chặt góc áo, mồ hôi tuôn không ngừng.

"Không sao ..." Nhìn thấy xương quai xanh của Gun lấp ló phía sau phần cổ áo khoét sâu, làn da trắng nõn mềm mại của cậu hấp dẫn đến mức Off Jumpol thèm khát được chạm vào.

Không được, phòng bố mẹ ở ngay đối diện, để bị nghe thấy thì xấu hổ chết mất. Off Jumpol nhắm mắt cam chịu nằm xuống giường, hi vọng buổi tối không có chuyện gì xảy ra, sáng mai liền cầu hôn em bé của hắn.

Lúc chuẩn bị tắt đèn, điều gì đến cũng phải đến.

Gun Atthaphan kéo tay áo Off Jumpol nói trong phòng nóng quá, qua ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ, hắn nhìn thấy trán của Gun ướt đẫm mồ hôi, đôi môi đỏ mọng mím chặt, hình ảnh trước mắt đánh thẳng vào thần kinh thị giác của Off, pheromones quyến rũ của omega tỏa ra câu dẫn cái người bên cạnh còn chưa hoàn toàn tỉnh giấc.

"Muốn làm không?" Off Jumpol xoay người nhìn Gun Atthaphan, ánh mắt tràn đầy dục vọng.

"Nhưng bố mẹ đang ở đối diện ..." Gun nhích lại gần Off một chút, thời điểm làn da nóng bỏng quấn lấy nhau đã định là một đêm không ngủ.

"Chỉ cần em nhỏ giọng xuống, sẽ không bị phát hiện đâu." Off Jumpol dẫn dắt để cho Gun Atthaphan từng bước rơi vào bẫy, cậu dứt khoát nhảy vào vòng tay của con sói lớn như một bé thỏ nhỏ ngây thơ, cho đến lúc bị bắt đem ra ăn sạch sẽ vẫn nghĩ là con sói hoang dã đó vô cùng hiền lành và đáng tin cậy.

Như dự tính, tất cả những việc này đều nằm trong kế hoạch của con sói già kia.

Có thể là do thời kỳ phát tình bị rối loan trong một thời gian dài, cả hai đều không xảy ra thêm lần làm tình nào nữa cho đến hôm nay. Khi tiến vào huyệt động chặt chẽ của omega, Off thoả mãn vô cùng, hắn muốn đem người dưới thân hoang ái đến mức khóc không thành tiếng. Nhưng Off vẫn giữ được chút lý trí, dù sao nghĩ đến bố mẹ vẫn đang ở đối diện, hắn cũng không dám làm ra động tĩnh gì lớn.

"Không sao chứ?" - Off Jumpol hai tay đặt ở trên đầu Gun Atthaphan, thân dưới chậm rãi đâm vào.

Xung quanh được bao bọc bởi pheromone nồng đậm của Off Jumpol, Gun không nhịn được hưng phấn, vòng tay ôm lấy cổ kéo hắn vào một màn môi lưỡi quấn quýt.

Tiếng nước ái muội vang lên trong căn phòng nhỏ, Off Jumpol nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn sâu trong vòng tay người yêu bé nhỏ, thân dưới kịch liệt luân động như phần thưởng dành cho cậu.

"Gun, em sẽ kết hôn với anh chứ?" - Off Jumpol hai tay ôm lấy khuôn mặt của cậu, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt sinh lý vô tình chảy ra.

"Ư ... v-vâng ạ ..." - Gun Atthaphan giống như mất đi khả năng suy nghĩ trong lúc làm tình, trong đầu chỉ còn lại từ "kết hôn" khiến cậu choáng váng.

Off Jumpol lấy ra hai chiếc nhẫn từ ngăn kéo tủ đầu giường, đeo cho Gun một chiếc, chiếc còn lại để cậu đeo nó cho hắn.

"Từ nay về sau anh sẽ là alpha duy nhất của em, biết chưa?" - Off Jumpol bắt đầu tăng tốc thắt lưng.


"...a...ưm..." - Hơi thở rối loạn khiến Gun chỉ có thể phát ra từng âm tiết.

Off Jumpol tách hai chân Gun ra, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó đâm mạnh vào nơi sâu nhất trong huyệt động, tiếp tục màn đưa đẩy kịch liệt.

Gun Atthaphan nắm lấy cánh tay nhỏ nổi đầy gân xanh của hắn, thân thể lắc lư theo từng nhịp ra vào.

Trước bình minh, cả hai cuối cùng cũng thấm mệt, dần chìm vào giấc ngủ.

"Bé con, cả đời này hãy quan tâm anh nhiều hơn nhé." - Off Jumpol đặt một nụ hôn lên môi Gun đang ngủ say rồi ôm chặt cậu vào lòng.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro