Chap 2: Đồ chơi mới
Cả căn phòng bao trùm một không khí nặng mùi thuốc súng. Có lẽ gã ta đã nhận ra rằng kế hoạch của mình bị phát hiện. Mặt gã trầm xuống thở hì hục, mắt trợn trắng đầy dữ tợn.
Trong phòng lúc này có khoảng 20 người bao gồm vệ sĩ của hai bên và 5 người phục vụ. Một trong năm người phục vụ đó chính là sát thủ được cài vào để giết hắn.
" Có những thứ đã không làm được thì đừng cố, là tôm là tép thì đừng nghĩ mình là chủ nhân của nơi này. Khá khen cho một kế hoạch ngu ngốc"
Lời nói ấy vừa dứt, chiếc kim tẩm độc vừa mới được bỏ ra trong lớp lụa hồng được một thân ảnh nhỏ bé nhanh chóng cất lại.
Cậu khoác trên mình là chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin kĩ càng với quần vải đen, mái tóc màu hạt dẻ rũ xuống mi mắt, quấn quanh eo là chiếc tạp dề đen. Thân người nhỏ nhắn, trắng trẻo. Cậu chính là sát thủ được tổ chức cử đến tiêu diệt Off Jumpol
Cậu cũng nhận ra rằng mình đã bị phát hiện và điều cần làm bây giờ chính là trốn chạy khỏi nơi này. Cậu rút con dao dưới cạp quần tự mở đường trốn thoát cho bản thân.
Bỗng một tiếng súng vang lên. Họng súng vẫn còn vương chút mùi khói hướng về phía Off Jumpol, David đã khơi mào cho cuộc chiến nhưng chỉ vì quá run sợ mà gã đã bắn lệch vào bức tranh phía sau hắn.
Bức tranh phía sau hắn là hình ảnh một cô gái khoả thân bò dưới chân một người đàn ông, viên đạn ấy ghim thẳng vào đầu của người đàn ông trong bức tranh.
" Hôm nay tao có chết thì cũng phải lôi mày đi cùng " Gã gằn giọng nói
Hắn chỉ nở một nụ cười nhẹ, nụ cười của sự khinh bỉ.
Hắn vẫn ngồi đó, ngồi trên chiếc sofa mà ngắm nhìn con bọ trước mặt. Hắn chính là một vị vua không đặt ai vào tầm mắt.
" Mày lấy đâu ra khả năng để giết tao trong khi có viên đạn cỏn con mà mày cũng bắn lệch "
" Chúng may giết nó cho tao " Gã hét lên với lũ đàn em bặm trợn đứng đó
Tiếng súng thay nhau lũ lượt vang lên, hắn như ngồi xem một bộ phim để thư giãn đầu óc lâu lâu còn nhâm nhi ly rượu trước mặt.
Tiếng hét thất thanh của những người phục vụ, họ sợ hãi lùi vào góc phòng mà đứng run rẩy cùng nhau, mồ hôi túa ra ướt đẫm một mảng áo.
Ngay lúc này tranh thủ cả căn phòng hỗn loạn cậu rút con dao dưới cạp quần lên cạy mở lối ra vào mà cậu đã chuẩn bị từ trước phòng hờ có việc bất trắc xảy ra.
Trước khi diễn ra cuộc giao dịch mấy ngày cậu đã tới đây đục một con đường nhỏ đủ để chui qua sau đó dùng một tấm gỗ vừa con đường ấy bịt kín lối ra và kéo chiếc bàn che đi.
Nhưng chỉ khi mũi dao vừa chạm vào miếng gỗ miệng cậu bị ai đó bịt bằng khăn, một tay bị giữ chặt. Con dao trên tay chuyển hướng, cậu ghim chặt con dao vào đùi người phía sau rồi rút ra đâm tới tấp, nhưng thật không may cho cậu thuốc mê đã dần ngấm vào trong cơ thể một tay bị giữ khiến cậu không thể nào trốn thoát được. Trước mắt cậu dần tối lại rồi cứ thế mà ngất lịm
" Lão Đại đã bắt được tên sát thủ muốn ám sát ngài " Tên vệ sĩ cúi đầu nói
" Mang ra xe " Hắn ra lệnh cho tên vệ sĩ đứng đó
Chỉ với mười phút David bị giết chết, dưới sàn nhà xác chết nằm la liệt, máu chảy thành dòng. Một tên vệ sĩ lôi xác của gã tới trước mặt hắn, hắn lấy chiếc nĩa trên bàn đâm thẳng vào hai mắt gã máu tươi phun lên đầy mặt tên vệ sĩ, sau đó hắn dùng dao cứa cổ gã máu chảy dòng dòng xuống sàn nhà với mùi máu tanh nồng nặc rồi vứt đầu gã xuống đất "
Hắn rút chiếc khăn từ trong áo vest ra mà lau tay rồi vứt chiếc khăn xuống đất. Số vũ khí đã thuộc về hắn mà không cần mất quá nhiều sức lực, hắn lại thắng và luôn thắng.
Hắn bước ra khỏi căn hầm bước lên phía trên quán bar. Hắn bước vào trong xe một thân hình nhỏ nhắn đập vào mắt hắn
" Đẹp thật " Môi mỏng khẽ nhấc lên, hắn lấy ngón trỏ miết nhẹ dọc theo sống mũi cậu
Cậu là Gun Atthaphan Phunsawat là sát thủ khiến nhiều người phải dè chừng.
Gương mặt của cậu khiến mọi người nhìn vào đều mê muội, gương mặt non nớt, nước da trắng, hai cánh môi anh đào hồng hồng khiến Off Jumpol chỉ muốn cắn một cái, sống mũi cao thẳng, đôi mắt như ánh lên những vì sao.
Với vẻ ngoài nhỏ nhắn, đáng yêu của mình đã bao người bỡn cợt, không đề phòng cậu. Thế nhưng Gun Atthaphan đã ra tay tiễn không biết bao người chỉ bằng một mũi kim nhỏ hay một con dao găm.
Ngay từ khi bước vào căn phòng dưới tầng hầm Off Jumpol đã phát hiện ra Gun Atthaphan chính là người sẽ ám sát mình thế nhưng xui xẻo cho con thỏ này là lại để cho hắn nhìn ra.
Chiếc xe lao về phía trước xé tan màn đêm hắn sẽ mang con thỏ này về Naples, nơi đây chính là cái nôi của mafia trên thế giới. Cả đất Ý này đều do hắn làm chủ, Off Jumpol chính là coi trời bằng vung, hắn chính là trời.
Off Jumpol tâm tình vui vẻ vuốt nhẹ mái tóc của cậu, đôi môi khẽ nhếch lên
" Chào mừng em đến với thế giới của tôi, món đồ chơi mới này tôi sẽ chơi cẩn thận ".
End chap 2
______________________________________
Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên vẫn còn rất nhiều thiếu xót nên mong mọi người hãy góp ý cho mình với nhé ạ ( ˘ ³˘)♥.
Nếu thấy có lỗi sai chính tả thì mọi người nói để tớ sửa với nha (◍•ᴗ•◍).
🌻Mọi người có thể gọi tớ là Mây nhé !☁️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro