Chương 4: Không tên
------- Tại bệnh viện ---------------------------
P' Kwang đã ra ngoài mua đồ ăn cho N' Gun rồi. Giờ trong phong bệnh chỉ còn một mình thôi ( do ẻm ở phòng vip á ).
N' Gun vẫn đang suy nghĩ: " tại sao P' Kwang lại không cho mình biết danh tính người đã cứu mình nhỉ ? Ít gì cũng phải nói cảm ơn người ta 1 tiếng chứ, người ta đã cứu mạng mình mà. Được rồi vậy chừng nào P' Kwang về mình phải hỏi cho rõ mới được"
Tầm 20 phút sau, P' Kwang trở về, Pí có mua cháo và ít trái cây cho N' Gun ăn. P' Kwang cẩn thận chăm cho N' Gun ăn hết tô cháo, sau đó thì gọt trái cây để ăn tráng miệng. Vừa ăn N' Gun vừa hỏi:
- P' Kwang tại sao chị lại không cho em biết fanh tính người đã cứu em vậy.
- Yên tâm, sớm muộn gì rồi em cũng phải gặp người đó thôi. À chắc khoảng thứ 2 tuần sau là em được rồi đó. P' Kwang ôn tồn nói.
- Nhưng P' Kwang hôm nay đã là thứ 4 rồi hay là P' Kwang nói cho Gun nghe đi. Gun muốn cảm ơn người đã cứu Gun. Gun nàn nỉ nói.
- Ngoan đừng cứng đầu nữa, sớm muộn gì em cũng phải thôi. P' Kwang vừa xoa đầu N' Gun vừa đáp.
- Dạ. Gun đáp ỉu xìu.
- Ngoan như thế là tốt, cũng khuya rồi chúng ta đi ngủ thôi. P' Kwang nói.
- Vâng. Gun ngoan ngoãn nghe lời.
------------- dãy ngăn cách không thời gian ---------------------------------------------
P' Off đã lái xe về nhà rồi, nhà anh là 1 căn chung cư cao cấp, và nó khá gần công ty để anh tiện đi lại. Hôm nay P' Off khá mệt mỏi vì có nhiều chuyện đã xảy ra anh chóng bay lên giường bật điều hòa và chìm vào giấc ngủ. Cả thành phố cũng đã chìm vào bóng đêm, 1 đêm dài lại trôi qua
Sáng hôm sau
Hôm nay, N' Gun đã được xuất viện, do P' Kwang có việc bận nên Gun phải tự đón taxi để về nhà. Khoảng nữa tiếng sau Gun đã trở về nhà, nhà của cậu là 1 căn nhà nhỏ theo phong cách ấm cúng, trước nhà cậu trồng vài bụi hoa thủy tiên trông thật đẹp. Vừa mới vào nhà, cậu liền bay lên phòng đưa mắt tìm kiếm cục bông nhỏ xinh, cậu gọi:
- Bibi ơi, con đâu rồi ??? Ra chơi với papa đi con.
Không 1 tiếng trả lời mà chỉ thấy từ trong cái chăn mềm có 1 cục bông trắng muốt chui ra. Cậu bật cười đi lại ôm cún cưng của mình vừa xoa đầu xoa hỏi:
- Bibi à! Con có nhớ papa không? Papa nhớ con lắm đó.
- Gâu gâu ( không thèm nhớ ) Bibi nói
- Sao dậy con giận papa hả? Ngoan papa thương, đừng giận papa nữa nha, papa lấy thức ăn cho con nhé. Gun an ủi cục cưng của mình.
- Gâu gấu gâu gâu gâu(mấy người đừng có nghĩ là có đồ ăn ngon là dụ được tui nha mấy nghĩ đúng rồi đó) Bibi nói.
Vậy là hết giận papa rồi ha, papa đi lấy đồ ăn cho con đây.
Vậy là một ngày mới đã tới, ai cũng phải tiếp tục công việc của thôi. P' Off tiếp tục làm việc chạy show, N' Gun thì vẫn làm những việc thường ngày. Nhưng có lẽ những ngày tháng tẻ nhạt đó sắp qua rồi!!!
- by Mật Đào -
Cảm ơn mọi người đọc truyện của mình, đây là lần đầu mình viết truyện nên hi vọng mọi người có thể đóng góp ý kiến cho mình. Thân ái❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro