5
* xào xạc...xào xạc ( tiếng chân đi trên cỏ )
Off: ta đang đi đâu vậy
Gun: xíu nữa là tới rồi... Nhanh một chút
Chẳng hiểu kiểu gì tôi phải vừa sách đồ vừa đi theo em tới chỗ này. Ban nãy tôi đang ở trong phòng, em quá gõ cửa nhờ tôi chở tới chỗ này. Ban đầu đã tính từ chối vì vụ hôm trước làm tôi khá ngượng, may mà em không nhớ gì nên đưa đi chắc cũng không sao. Lúc trên xe tôi cũng khá thắc mắt tại sao em lại nhuộm tóc thành đen rồi, em bảo không có gì chỉ là để màu đấy không hợp nữa. Em bắt tôi đậu xe ngoài bìa rồi đi bộ vào, mà chẳng biết chỗ đấy là chỗ nào mà đi mãi chẳng thấy tới
Yim: p'Gun
Một cô bé chạy lại ôm Gun, kèm theo đó là một đám con nít chạy lại. Không ngờ chỗ này vậy mà lại có một nhà thờ lớn tới vậy
Sơ Ta: Gun lâu rồi mới gặp con... Còn đây là...
Off: Xin chào ạ, con tên Off bạn của Gun ạ
Gun: sẵn con đang ở đây có công việc nên qua thăm mấy đứa nhỏ
Off: Em từng tới nơi này nhiều rồi sao
Gun: đúng vậy, tôi đến nơi này từ bé rồi cơ
Nói chuyện một lát tôi mới biết Gun là người nguyên góp cho nhà tình thương này . Hồi trước mẹ em là một người rất yêu quý trẻ con, bà luôn tội nghiệp cho những hoàn cảnh cơ nhở nên mới lặp nên nơi đây. Đây cũng được coi là ngôi nhà thứ hai của Gun mỗi khi em thấy buồn hoặc quá mệt mỏi sẽ có thể trở về, việc chăm sóc và chơi đùa với lũ trẻ như một hành động để an ủi bản thân của em vậy
Yim: Hai pi, ta đi chơi đi, đi mà
Gun: oke giờ ta ra ngoài chơi nào, anh có mua quà cho bọn em nữa nè.
Sơ Ta: ta có chút việc ra ngoài, vậy chắc phải nhờ hai đứa trông lũ trẻ chút thôi
Off: dạ được
" Một, hai, ba....chạy "
" Cố lên...cố lên....yaaaaa "
Tụi trẻ tổ chức một cuộc chạy đua với nhau. Hết chạy rồi đến ca hát, bao nhiêu là trò. Nhìn sang phía Gun tôi thấy em cười rất vui vẻ khi ở bên bọn trẻ, tôi có cảm giác bọn trẻ như là cả thế giới với em vậy, càng nhìn tôi lại càng thấy em dễ thương
No ( bí tên quá ): ây p'Off , có phải p'Gun rất đẹp không ạ? Em thấy anh nhìn anh ấy nảy giờ
Off: không có gì, mà tụi em biết anh Gun từ khi nào vậy?
No: Tụi em từ còn rất nhỏ đã biết anh ấy rồi, em và Yim là người lớn tuổi nhất trong tất cả bạn ở đây đó
Off: Vậy hả, thôi chúng ta lại đó chơi nào
__________________________
Trời đã bắt đầu ngã màu rồi, thật sự thì nên về thôi không sẽ trễ mất
Off: ta nên về thôi trễ lắm rồi
Bọn trẻ: hai anh ngủ lại đây đi, mai hãy về...đi mà...nhaaa...
Gun: không được rồi, anh hứa sẽ tới lần sau nữa được không
Bọn trẻ: có cả anh Off nữa nhá
Off: được lần sau anh lại đến
Sơ Ta: Các con về đi có gì lần sau lại lên chơi
Sau khi tạm biệt bọn trẻ và sơ Ta chúng tôi cũng tranh thủ về nhà. Suốt cả chuyến đi chúng tôi gần như không nói câu nào với nhau cả, bầu không khí yên ắng đấy đã bị phá tan bởi một cuộc gọi
Gun: alo
Bố: thằng con trời đánh, khi nào mày mới chịu vát mặt về nhà. Tao nhắc lại là mày đừng làm hỏng công chuyện làm ăn của tao
Gun: con thừa biết mình đang làm gì
Bố: mày nên nhanh chóng đem nó về đây, tao còn đang cho mày cơ hội đó.
Gun: con biết rồi, tạm biệt
*Tút...tút...tút
Off: cậu ổn không
Gun: ổn chứ, ta nên về thôi tôi đang rất đói đó
Nhìn vẻ mặt em trông có vẻ không thật sự là ổn nhưng tôi cũng không hỏi nhiều. Em tạm biệt tôi và lên thẳng phòng, ủa không phải em vừa bảo đói hả? Hơ....khó hiểu thật rốt cuộc em suy nghĩ cái gì và tại sao cuộc gọi đó làm em thay đổi tâm trạng tới vậy tôi cũng rất muốn biết. Nhưng chắc đêm nay Gun sẽ ngủ không ngon lắm đây.
_________________________________
Tui nay viết không truyền cảm lắm nhỉ, thôi đọc vui thoii nha mấy bác góp ý cốt truyện cho tui thì bình luận nha
Pye pye :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro