2
Gina : Gun...gun...dậy nào con
Gun : Đi đâu vậy mẹ
Gina : Nhanh nào con trai... ta không còn nhiều thời gian để dây dưa nữa đâu.
Bố. : Cô đứng lại tính đưa nó đi đâu???
* Đùng ( tiếng xe bị tai nạn ) *
" MẸ !!! " Tôi giật mình kêu lên
7:30 sáng, tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon một nữa của bản thân. Tôi lại bị cơn ác mộng đó làm cho thức giấc nữa rồi, mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn xe... Tôi bị chấn động nên chẳn nhớ nổi hôm đấy chuyện gì đã sảy ra, hình ảnh duy nhất tôi nhớ được là chiếc xe bể nát
và ánh nhìn oán hận, kèm theo đôi nét u buồn của mẹ trước khi bà rời khỏi thế gian này...
( Nhìn hình này càng lâu, càng nhận ra nhiều cảm xúc )
Tới giờ tôi vẫn luôn cố gắng tìm một niềm vui mới cho bản thân, tôi bỏ lại mọi thứ kể cả căn nhà của chính mình mà đi theo tiếng gọi của con tim. Nghe hơi sến nhưng thực tế là như vậy, thứ cảm xúc mà tôi tìm kiếm vẫn còn là một điều bí ẩn.
_________________________
Tôi đang đứng dưới quầy ăn chung của homestay, một vài người đang đi xuống trong đó tôi vô tình để ý đến một bóng dáng ( đối với tôi là nhỏ bé ) của cậu nhóc Gun, gương mặt vẫn còn say ngủ, đôi má hơi ửng hồng trông có vẻ khá đáng yêu. Cậu ngồi xuống một cái bàn gần cửa sổ, tôi tiến lại, cầm theo trên tay 1 đĩa bánh và cất tiếng
" Cậu ngủ có ngon không... Đồ ăn sáng cho cậu đây. "
Cậu dụi dụi mắt, ngước nhìn tôi với ánh nhìn hơi bất ngờ mà chẳng nói gì làm tôi thầm nghĩ như cậu chẳng quan tâm đến sự tồn tại của tôi vậy. Sau vài phút ngẫn người cậu mới trả lời tôi với tông giọng hơi phần nũng nịu làm tôi nghe xong thì tai bỗng ửng đỏ.
" Ừm...cảm ơn anh "
Gun ngồi ăn món ăn tôi làm một cách khá thản nhiên, không biểu hiện tí cảm xúc nào trên gương mặt làm tôi khó đoán được cậu ta đang suy nghĩ điều gì. Cậu nhóc cả ngày chỉ ở trong homestay, không đi thăm quan hay tụ tập bạn bè giống những vì khách khác, tôi cũng tò mò lắm nhưng lại ngại chẳng dắm lại hỏi, cậu dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi
đang nhìn về phía cậu.
" Anh nhìn tôi cái gì??? "
Câu nói của cậu làm tôi hơi giật mình
" Cậu ngày mai có muốn đi khám phá xung quanh chút không... Ngày mai tôi cũng cần mua ít đồ nên sẽ ra thị trấn "
Cậu dừng lại một nhiệp để suy nghĩ rằng bản thân có nên đi với anh chàng điển trai tôi đây không, suy nghĩ làm gì không biết tôi đẹp trai lại còn dịu dàng thế này cơ mà... Cậu suy nghĩ cũng hơi lâu rồi đấy, trả lời để tôi còn biết đi chứ. Bản thân tôi chỉ biết nói thầm trong lòng vậy thôi chứ ngoài mặt vẫn là vẻ điềm đạm. Khi tôi đứng lên chuẩn bị rời đi, cậu kéo nhẹ vạt áo tôi lại, rồi vội vàng thu tay lại và nói với vẻ hơi thẹn thùng
" Mai tôi sẽ đi... Cùng anh "
____________________________
Tôi vừa làm hành động gì vậy chỉ cần nói là được mà. Anh ta nhìn tôi cười nhẹ và gật đầu, sau đó tiếp tục làm công việc của bản thân. Tôi đi lên trên phòng sau bữa trưa, tự chụp vài bức ảnh cho bản thân... Tôi nằm ìn xuống giường suy nghĩ vẫn vơ một chút thì tiếng chuông điện thoại reo lên
" Alo "
"Khi nào mày mới chịu đi về nhà??? Tao không đủ kiên nhẫn coi mày làm mấy trò giận dỗi của con nít mãi đâu. "
" Con sẽ về sớm thôi... "
Tôi cúp máy ngang vì biết các câu nói tiếp theo mà ba tôi nói sẽ là gì, đại loại như :
- mày không về tao sẽ đánh chết mày
- mày như mẹ mày, muốn tạo phản để rồi tự rướt hậu quả vào thân đúng không?
- mày đừng mơ muốn gì thì được đó...v....v
Còn nhiều câu khác nữa, nghe tới mức tôi muốn cắt bỏ lỗ tai thành người điếc cho rồi. Giờ bố nói gì tôi cũng mặt kệ, đây không phải lần đầu tôi nghe mấy câu đó, tôi cũng từng bị ông ta đánh tới mức nằm một chỗ cả tuần liền. Nhưng thật sự cái gì nhiều quá thì nó thành dư thừa, riết tôi cũng chẳng sợ nữa. Để đáp lại những hành động ấy là sự càng cấm càng làm của tôi. Thật sự thì tôi không hiểu được tại sao ông lại gắt gao với tôi như vậy nhưng tôi thầm biết trong lòng ông rất yêu mẹ, yêu mẹ tới mức vô tình giết chết bà ấy từ trong tâm.
_________________
Hết ý ròi nên đợi chap sau đi nha mấy bác. Chắc chắn chuyện có mấy cảnh H nhưng không phải bây giờ tui định viết hơn 20 chương lận nên cứ từ từ. Có j cứ góp ý nha mấy bác.
Pye pye :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro