Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hôm nay mặt biển có vẻ yên ắng, sóng không có tí lay động nào. Sao lại có cảm giắc giống như sự yên tỉnh này là sự mở đầu cho cơn sóng thần sắp kéo đến vậy...
/Tít...tít.../
Tiếng đồng hồ đánh thức tôi dậy từ cơn ngáy ngủ. Tôi rời khỏi giường và pha cho bản thân một tách cafe, à giới thiệu đôi chút tôi là Off chủ của một homestay nhỏ của thành phố biển B này. Thật ra tôi cũng không hứng thú với cái công việc này lắm, nếu tôi không phải chốn mẹ tôi và cô "con dâu" sắp đặt của bà thì tôi cũng chẳng tới nơi đây làm j.
*Đing....đong*
Hình như có khách vào homestay, tôi mở cửa thì thấy một cậu trai trông khá trẻ tầm tuổi 22, cậu mặc chiếc áo xanh theo phong cách hơi hướng hiện đại, trông cũng sành điệu ra phết. Tôi chào hỏi dẫn cậu vào trong, ánh mắt cậu nhìn xung quanh theo kiểu đã xem và đánh giá. Cậu nhìn tôi đôi chút rồi tiếp tục bấm điện thoại như đang nhắn để mật báo với ai đó về nơi này. Cậu ta điền thông tin, Gun 21 tuổi sinh ngày 4/10/xxxx, tôi đoán tuổi cậu nhóc này không sai lắm.
" Chìa khoá phòng cậu đây "
______________________________

Anh ta đẩy chiếc chìa khóa cho tôi, nói thật nhìn kiểu gì tôi cũng thấy anh ta có vẻ hợp làm một thầy giáo hơn chủ của nơi này, tôi chỉ gật đầu đáp lễ rồi đi lên theo chỉ dẫn của nhân viên. Bước vào phòng tôi liền đi vào khắp mọi nơi để quan sát, nói không phải thô chứ tôi chạy vào để coi nhà vệ sinh trước, nói gì thì nói dẫu gì cái làm ta thoãi mái nhất vẫn là chổ để ẻ, nó mà không sạch tôi cho đánh giá 1 sao chứ đùa. Nơi đây khá trong lành nhưng hơi vắng khách thì phải, tôi vào mà chỉ thấy tầm 5-6 người.
"Hazz...chỗ này cũng không tệ lắm, ở tầm 2 tháng chắc sẽ không sao đâu. "

@Gunatthaphan : đã đến nơi ở mới rồi đây 😎

Tấm ảnh tôi tự chụp nhìn cũng gì và này nọ đấy. Tôi hơi đói rồi chắc phải kiếm chút gì ăn thôi. Tôi chạy xuống dưới nhà ăn chung thâý vài chiếc bánh trông có vẻ ngon mắt, tôi lấy một chiếc có vẻ bắt mắt nhất.

" Ngon không? "

Tôi ngẩn mặt lên nhìn, thì ra là ông chủ, nhìn anh ta tôi chỉ biết nghĩ thầm trong đầu ( ăn gì mà cao vậy ) tôi không phải tuýp người lùn nhưng đối với tôi anh ta cao hơn hẵn một cái đầu.

" Vị không tệ lắm "

Anh ta cười nhẹ một cái làm như tôi không để ý thấy hay sao rồi dùng chất giọng điềm đạm mà đáp:

" Tôi tự tay làm nó đấy, đây là bánh kem sữa chua chanh dây, tôi chỉ mới thử thôi chưa có ý định bầy lên quầy..tiện tay để đó bị câu ăn mất rồi "

Tôi nghe xong tự nhiên bị nghẹn lại một chút. Tôi nhìn anh ta đang cười điệu cười có chút gian manh.

" Tôi trả tiền cho anh là được chứ gì? "

" Tôi không bắt em trả đâu coi như món quà lần đầu gặp mặt cũng được."

Tôi cố không đỏ mặt mà đi lên phòng, bản thân cảm giác như mới bị trêu ghẹo vậy, tôi đành ngủ một giấc để lấy sức ngày mai còn khám phá nơi này nữa. Lạ thật ngủ ở nơi này tôi lại có cảm giác dễ chịu và yên bình hơn những nơi tôi từng đi qua, đặc biệt là căn nhà của tôi.

_________________________

Tới đây cạn ngôn rồi để mai viết tiếp vậy. Đây là chuyện tui tự nghĩ ra không liên quan đến tính cách thật của offgun nha, các bác có ý kiến cứ bình luận

Pye pye :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro