5. Gặp lại
Vậy là đã trôi qua vỏn vẹn 9 năm rồi, 9 năm rồi, gần cả một thập kỉ kể từ lúc Gun Atthaphan chuyển đi chẳng thấy tung tích đâu. Gun Atthaphan trong tâm trí anh bây giờ cũng chỉ còn là một mảng kí ức mơ hồ, đến ngay cả gương mặt cũng chẳng hiện hữu rõ.
Off Jumpol thì vẫn vậy thôi, vẫn mãi tìm cậu mặc dù chẳng biết giờ cậu đang nơi đâu, chỉ khác là giờ, anh đã thực hiện được ước mơ thuở ấy, được khoác lên mình chiếc áo blose trắng tinh hằng mơ ước, mang trên mình trọng trách cứu sống hàng nghìn sinh mạng ngoài kia. Ấy vậy mà, anh đã chạm tới ước mơ rồi kia mà, sao trong lòng lại chẳng hề thấy vui?
Cốc cốc cốc
Từ ngoài, tiếng gõ cửa vang lên, Off Jumpol đang còn chăm chú xem xét bệnh án, cất giọng mời người ngoài kia vào
"P'Off, đây hồ sơ của bệnh nhân, mời anh xem qua"
"Để đó đi, lát nữa tôi sẽ xem"
"Ok"
Nói rồi, người kia đặt tập hồ sơ xuống dưới mặt bàn nhưng không vội ra ngoài, người đó không nhanh không chậm ngồi xuống ghế rất tự nhiên, trên tay là ly espresso còn nghi ngút khói, chậm rãi nhấp từng ngụm.
"Không đi à, First?"
Thì ra đó là First Kanaphan, một vị bác sĩ trẻ đang còn trong thời gian thực tập. Dẫu cho chỉ là bác sĩ thực tập thôi nhưng không thể phủ nhận rằng cậu ta là một người rất tài năng, có đạo đức, và đặc biệt là mồm miệng rất xéo sắc.
"Ơ kìa, anh đuổi khách đấy à"
"Ừ"
"Coi kìa, anh suốt ngày cứ u ám như vậy, sao không ra ngoài kiếm người yêu đi?"
"Tôi không thích"
"Này, đối với anh kiếm người yêu không hề khó đâu. Không tìm bây giờ, lỡ đâu sau này muộn màng rồi thì sao?"
First vừa nói xong, tựa như suy nghĩ một điều gì đó xa xăm, khóe miệng hơi cong lên nói
" Hay là...đã tơ tưởng ai rồi?"
Off Jumpol dừng bút, đẩy gọng kính xuống rồi nhìn First, không trả lời đúng trọng tâm mà đánh sang một vấn đề khác
"Dạo này thấy cậu thường xuyên qua khoa ngoại tổng quát, mê bác sĩ gì đó bên kia nhỉ? Khao, Khaotung gì ấy đúng không?"
Nói rồi, Off Jumpol nhìn người trước mắt, gương mặt tràn đầy ác ý nói
"Hay muốn tôi nói cho cả bệnh viện này biết tình yêu to lớn của cậu?"
Mặt của First nhanh chóng tối sầm, bĩu môi nói
"Anh cũng biết rõ quá nhỉ" Sau đó liền đi mất
Off Jumpol thở dài tựa lên chiếc ghế, hai tay xoa xoa thái dương, mệt mỏi uống nốt ly Capuchino đang còn dang dở. Có lẽ do làm liều lượng công việc khá nhiều mà cảm thấy có chút mệt mỏi. Anh lật tập hồ sơ mà First vừa mới đưa cho, định rằng kiểm tra lần cuối rồi sẽ ra về.
Ấy vậy mà vừa mở hồ sơ bệnh án ra, tâm trạng của anh càng trở nên nặng nề hơn. Ngón tay thon dài khẽ lật trang giấy mỏng, theo từng chuyển động mà run lên, đáy mắt từ sâu thẳm ánh lên vẻ hoảng hốt khó giấu.
Off Jumpol cắn chặt môi, chặt đến mức khóe môi cũng rỉ máu đỏ tươi.
Hồ sơ bệnh án in lên những dòng chữ đều đều, thẳng tắp không gợn sóng. Ở đó viết lên những thông tin mà hằng ngày anh đã nhìn đến quen thuộc. Lại không ngờ, hồ sơ bệnh án hôm nay không của ai khác, lại chính là của Gun Atthaphan.
Bên cạnh còn có dòng chữ nêu rõ bệnh tình của cậu.
Là ung thư phổi.
Đêm đó, anh về nhà trong trạng thái thất thần, ai hỏi gì cũng không trả lời, ai nói gì cũng không để tâm. Bộ dạng đó, suốt nhiều năm cũng chưa ai từng thấy qua, có lẽ vì anh luôn có tác phong chuyên nghiệp, lại ít khi để tâm tư cá nhân xen vào công việc. Nhưng thật sự vào lúc ấy, Off Jumpol cảm thấy khó chịu đến mức lồng ngực như bị ai bóp nghẹn đến muốn nổ tung, trong lòng luôn mang theo nỗi bức bối khó tả.
Mà cũng phải thôi, người mình luôn ngóng đợi ngần ấy năm trời, đột ngột xuất hiện, lại mang theo căn bệnh ung thư quái ác, liệu còn có thể bình tĩnh được nữa không? Huống hồ gì, Off Jumpol còn mang tâm tư suốt bao năm trời, chín năm, những rung động với một cậu trai ngày nào vẫn chẳng hề phai nhòa.
Bangkok bây giờ đã vào đông, đi bên ngoài đường ai ai cũng phải khoác lên mình hai đến ba lớp áo khác nhau để giữ ấm cho cơ thể. Ấy vậy mà giữa tiết trời đông giá rét, anh lại chẳng muốn dùng nước ấm để tắm.
Mở vòi lên, dòng nước không mang theo bất kì nhiệt độ ấm áp nào ồ ạt xả xuống, ngay lập tức cảm giác được hơi nước lạnh buốt, mang theo cái lạnh tê tái đến thấu xương. Off Jumpol cứ mặc cho dòng nước chảy, chẳng cảm thấy lạnh lẽo một chút nào. Như thể muốn tận dụng lúc này mà khiến bản thân trở nên tỉnh táo hơn, giữa những âm thanh khác nhau đang điên cuồng gào thét trong lý trí anh.
Hàng ngàn câu hỏi chẳng rõ đầu đuôi liên tiếp xuất hiện trong đầu, nhưng rồi lại chẳng thể tìm thấy một lời giải thích đáng.
"Tại sao Gun Atthaphan lại xuất hiện ở đây?"
"Thời gian qua đã đi đâu?"
"Tại sao...lại bị bệnh?"
Từng câu hỏi cứ thế dày vò tâm trí, khiến anh một đêm đó chẳng thể ngủ được trọn vẹn.
Một tuần sau, Off Jumpol luôn chờ đợi người bệnh mang tên Gun Atthaphan kia tới thăm khám, thế nhưng chờ mãi, lại chẳng thấy người đâu. anh có hỏi một vài bác sĩ khác, thậm chí còn hỏi cả First, nhưng kết quả nhận lại chỉ là những cái lắc đầu.
Anh thật sự rất sốt ruột, ngày qua ngày chờ mong, cũng chẳng có cách liên lạc được với cậu. Mà dẫu có gọi được đi, thì chắc gì Gun Atthaphan sẽ bắt máy? Ngần ấy năm, không chừng cậu cũng đã quên luôn Off Jumpol này không chừng.
Chờ đợi và chờ đợi. Rồi vào một hôm, Gun Atthaphan bất ngờ xuất hiện. Sự bất ngờ này, chính anh cũng chẳng thể lường trước được, như đào lên từ sâu trong đáy lòng anh là một thứ tình cảm luôn được giấu kín, bao bọc cẩn thận, giờ khắc ấy, một lần nữa gợi lên cho anh thứ cảm xúc thuở xưa, một lần nữa khiến nó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, chưa từng bị phai nhòa.
"Off Jumpol, lâu rồi không gặp anh"
Cái đầu tiên cậu nói ra sau một quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, chính là tên của anh
"Gun, mày...,em, vì cớ gì lại..."
Lời tới nơi đầu môi, hắn chưa kịp thốt ra thoáng chốc lại chẳng còn can đảm nào để nói. Nhưng nói như vậy, Gun Atthaphan hoàn toàn hiểu, anh là đang muốn đề cập tới vấn đề gì. Nhưng cậu im lặng rất lâu, hai bàn tay đặt trên đùi khẽ siết chặt, đôi mắt trong veo ngày nào nay trở nên phiền muộn biết bao. Gun Atthaphan chưa muốn nói ra, anh cũng chẳng vội vàng gì.
Xung quanh im lặng như tờ, cơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng gió thổi vi vu ngoài cánh cửa sổ nhỏ. Cánh quạt vẫn quay đều đều, từng phút từng phút cứ thế chậm trôi qua. Mặc cho thời gian có trôi đến đâu, cả hai vẫn chậm rãi nhấn chìm bản thân trong bầu không khi im ắng này, có vẻ cũng chưa ai muốn phá vỡ.
Nhưng rồi như cảm thấy quá ngột ngạt, Gun Atthaphan khẽ lên tiếng
"Em..."
"Anh biết đó, em bị...Ung thư..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro