4. Sợ mất cậu
Bỗng nhiên, từ ngoài cánh cửa bước vào, Gun Atthaphan một thân là áo sơ mi trắng cùng quần jeans đơn giản, trên tay là bánh kem cùng chiếc nến số 18, tức số tuổi hiện tại của anh.
"Gun? Tao tưởng..."
Off Jumpol ngạc nhiên đến vui sướng, khuôn miệng mấp máy không giấu được ý cười
"Xin lỗi P'Off nhé, em bị vướng công việc ở trường nên bây giờ mới có mặt được"
"P'Off sinh nhật vui vẻ nhé!"
Anh chỉ biết lắc đầu với đứa trẻ này, cầm chiếc bánh được cậu mang đến rồi đặt lên bàn. Khoảnh khắc anh thổi nến, bên cạnh có bố mẹ, gia đình anh, và hơn cả, là có Gun Atthaphan. Sau khi thổi nến xong, Off Jumpol cắt bánh mời mọi người trong buổi tiệc. Song, anh cũng chẳng ở lại mà ra ngoài ban công, ngắm nhìn thành phố dưới ánh đèn lung linh khi màn đêm buông xuống. Lát sau, Gun Atthaphan cũng theo anh ra ngoài ban công bầu bạn.
"Anh không vào trong đó à"
"Tao không thích những thứ náo nhiệt, còn mày?"
"Em á hả? Em chẳng biết nữa, chỉ là, em muốn bên anh thật lâu khi còn có thể" Đôi mắt cậu ánh lên vài tia u buồn, đăm chiêu nhìn về con phố xa xăm kia, trong lòng mang tâm tư khó hiểu. Off Jumpol nhìn cậu, chắc hiểu rõ ý tứ trong câu nói, nhíu mày hỏi lại
"Ý mày là sao?"
"Off? Gun nữa, sao không vào trong chung vui cùng mọi người kìa?"
Đúng lúc đó, Tay Tawan bước ra, gọi anh vào, Off Jumpol đành gác lại câu chuyện mà vào trong cùng mọi người. Gun Atthaphan đi theo sau bóng lưng anh, nhưng ánh mắt vẫn mang vẻ u buồn lạ thường.
____________
Buổi tiệc kết thúc, bạn bè của anh đều đã về hết, chỉ duy Gun Atthaphan vẫn còn nán lại.
"Tối rồi, mày đi bộ về à?"
"Không ạ, em về cùng New"
"Ừm, vậy về cẩn thận nhé"
Cậu nhẹ gật đầu, nhưng dường như chưa đi vội, cậu quay lại nhìn anh, ánh mắt mang đầy lưu luyến
"Sao thế?"
"Em...em thíc-"
Reng reng reng
chuông điện thoại vang lên ba tiếng chói tai, Gun Atthaphan bực bội lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, hằng học mà đáp lại người đầu dây bên kia
"Sao?"
"Sao vậy, nghe mày có vẻ tức giận"
"Chứ không phải tại mày à?"
"Oan quá, tao thì làm gì cơ chứ? Mà mày không về à, đã muộn thế này rồi"
"Chờ tao một chút, tao ra liền"
Nói rồi, cậu cũng tắt máy đi mất
Off Jumpol đứng đó, vẫn mong chờ câu nói tiếp theo của cậu. Anh có cảm giác rằng, đó là một điều quan trọng mà Gun Atthaphan muốn nói.
"Thôi, em về trước nhé, New đợi rồi"
"Ơ, còn...Vậy thôi, mày về đi kẻo muộn"
"Tạm biệt P'Off"
"Về cẩn thận"
Sau khi bóng dáng của cậu đã dần khuất xa, Off Jumpol cũng chẳng buồn nán lại thêm nữa, anh thu dọn đồ đạc để quay về. Trên con phố vắng hoe, dưới những ánh đèn mập mờ hắt xuống mặt đường, những cơn mưa bắt đầu rơi như trút nước, cái lạnh nhanh chóng bủa vây lấy anh. Mưa ngày một nặng hạt, Off Jumpol lại chẳng đem dù, đành trú tạm dưới một quán tạp hóa ven đường.
Đồng hồ trên tay điểm 11 giờ đêm, chẳng còn hàng quán, phố xá im ắng đến lạ thường. Cơn mưa trút xuống mặt đường vắng tanh, như tô vẽ lên cho Bangkok một bộ dáng âu sầu, buồn đến não nề. Từng phút cứ thế chậm trôi, ấy vậy mà cơn mưa lại chẳng có dấu hiệu gì sẽ tạnh, Off Jumpol nhìn những giọt mưa cứ thế rơi, trong đầu đã có toan tính sẽ đội mưa về nhà. Qua chẳng biết bao lâu, điện thoại hiển thị một cuộc gọi đến, người gọi đến không ai khác là Tay Tawan.
"Alo?"
"Off...Off!"
Tay Tawan nói, từ bên kia đầu dây có thể nghe được chất giọng vội vã, lo lắng của Tay Tawan
"Có chuyện gì? Mày ổn không vậy?'
"Mày có thấy Gun đâu không?"
"Mày tìm nó làm gì?"
"Mày biết New chứ, New Thitipoom ấy. Trong lúc lái xe về, em ấy bị một chiếc xe bán tải không may đâm trúng, đang nằm trong phòng cấp cứu. Em ấy có bảo với tao là chở Gun về, nhưng lúc đưa vào chỉ thấy mỗi New, chẳng thấy Gun đâu"
Off Jumpol chết lặng, toàn thấy bắt chợt cảm thấy run rẩy, sự lo lắng len lỏi vào tâm trí, lời của Tay Tawan nói, giờ đây cũng chẳng còn rõ ràng nữa. Anh tắt máy, toàn thân cứng đờ. Mưa không không những không tạnh mà còn nặng hạt hơn, Off Jumpol tâm trí lo sợ, tìm tên của cậu trong danh bạ, hi vọng người nghe máy vẫn sẽ là cậu.
Chuông điện thoại reo một hồi dài, nhưng đầu dây bên kia lại chẳng có ai bắt máy. Cả chục cuộc gọi tới đều không một lời hồi âm, Gun Atthaphan đi đâu rồi? Anh gọi cho mẹ Gun, tuy không muốn làm mẹ cậu lo lắng nhưng thật lòng, cứ thế này anh cũng chẳng yên tâm
"Alo?"
"Dì ạ? Gun đã về chưa ạ?"
"Gun sao? Không phải nó ở lại nhà của New sao?"
"À vâng, có lẽ là vậy ạ, xin lỗi vì làm phiền dì lúc này"
"Không sao. A khoan đã, Off này..."
"Vâng ạ?"
"Dì..thôi, mai rồi cháu sẽ tự khắc biết"
Off Jumpol có chút không hiểu mà cúp máy, đôi mắt bỗng chợt thẫn thờ. Hai tay siết lại, cất chiếc điện thoại vào túi, anh lao vào trong cơn mưa, điên cuồng kiếm tìm một bóng người nhỏ nhắn. Lo lắng dâng trào trong lòng ngực, thấp thỏm lo sợ, sợ rằng sẽ chẳng thể tìm thấy cậu, sợ rằng sẽ chẳng thể thấy nụ cười của cậu ngày nào sợ nữa. Sợ rằng một mai, anh sẽ mất cậu!
Dưới màng mưa trắng xóa, anh chợt thấy một cậu nhóc ngồi dưới trạm xe buýt, ánh mắt nhìn vào khoảng không trắng xóa, ngắm nhìn điều gì thật xa xăm. Anh chợt nhận ra, đó là cậu
"GUN!"
Gun Atthaphan giật mình, chưa kịp định hình thì đã bị Off Jumpol lao vào ôm chặt
"P'Off?"
"Cái thằng nhóc này, sao tao gọi mày không nghe máy?"
"Điện thoại em hết pin"
"Thế sao giờ này còn ở đây? sao bảo là đi cùng New?"
"Em..muốn đi bộ cho khuây khỏa ấy mà, nào ngờ trời mưa to nên em ngồi đây tạm để chờ mưa tạnh. Mà, sao trong anh hoảng hốt thế, có chuyện gì sao? Bình thường có thấy anh thế đâu"
"Tao lo cho mày đấy thằng ngốc"
"Ơ? có chuyện gì ạ? em vẫn như bình thường mà"
"New...nó gặp tai nạn rồi"
Hai mắt Gun Atthaphan mở to, như thể không tin vào mắt mình
"Tay nói nó bị một chiếc xe bán tải đâm trúng trên đường về, hiện đang trong phòng cấp cứu. Thằng Tay nó cũng lo lắng lắm"
"Em...đáng lẽ em nên đi cùng cậu ấy"
"Ngốc à, đi cùng thì được gì chứ? Mày cứu nó được à, hay mày vào nằm viện với nó luôn?"
Off Jumpol tức giận quát lớn, khiến cậu chỉ biết lặng im mà lắng nghe
"Thôi về thôi, trời không tạnh mưa đâu, giờ cũng khuya rồi"
"Nhưng sẽ bị ướt"
"Tao che cho"
Nói rồi, Off Jumpol cởi áo khoác của mình ra che lên cho cậu.
"Ổn chứ ạ?"
Anh không nói không rằng, kéo cậu đi trong màn mưa mờ mịt. Dưới cơn mưa nặng hạt của Bangkok, có hai con người vẫn bước đi dưới con đường tối đen, bản thân đều ướt đến lạnh cóng mà chẳng hay. Anh không quan tâm bản thân đang lạnh đến run lên từng hồi, chỉ lo rằng thân người nhỏ bé dưới sự che chở của anh sẽ vì ướt mà cảm.
Cậu chẳng quan tâm bản thân có ra sao, chỉ lo rằng người đang che chở cho mình bây giờ sẽ vì cậu mà bị cảm mất thôi.
Cả hai chẳng quan tâm đến bản thân mình, chỉ chăm chăm lo rằng đối phương sẽ lạnh.
Dưới cơn mưa, có hai trái tim ấm áp khôn nguôi.
____________
Về đến nhà, Off Jumpol nhanh chóng thay bộ áo quần ướt nhẹp ra, mệt mỏi thả người trên giường. Gun Atthaphan toàn thân khô ráo, ngồi xuống giường cùng anh, nhẹ giọng hỏi
"Bố mẹ anh đâu?"
"Sau buổi tiệc hai người họ sang nhà của họ hàng để ở lại qua đêm rồi"
Cậu gật gù, sau đó cũng thả mình xuống chiếc giường êm ái của anh
"Không thay quần áo à"
"Không, em mệt lắm, để vậy mai rồi hẳn về luôn cũng được"
Nói rồi cũng chẳng nghe người còn lại trả lời, quay qua đã thấy anh ngủ đi tự bao giờ. Cậu ngắm nhìn anh thật lâu, môi khẽ nở một nụ cười dịu dàng, như thể tất thảy yêu thương đều dành cho người trước mắt.
"Ngủ ngon"
Hàng mi khẽ nhắm, không gian xung quanh cũng trở thành khoảng không tĩnh lặng. Rồi ngày mai thôi, khi trời lại sáng, chim ca lại hót vang ríu rít, một ngày mới với bao điều lại bắt đầu. Ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp, khi mưa đã ngừng, khi cành lá vẫn còn đọng những giọt sương sớm, ngày mai sẽ là một ngày anh chợt nhận ra, em không còn nơi đây.
_____________
Trời đã sáng, ánh nắng hắt qua ô cửa sổ, phản chiếu một bóng người đang còn lười biếng mà cuộn tròn trong chăn. Off Jumpol thức dậy với tâm trạng mệt mỏi, uể oải và vẫn còn muốn ngủ thêm một giấc nữa. Anh lắc lắc đầu vài cái, sau đó chợt nhận ra như có điều gì thiếu thiếu, nhìn xung quanh lại chẳng thấy Gun Atthaphan đâu cả. Off Jumpol cũng chẳng quá gấp gáp, vệ sinh cá nhân, thay áo quần rồi qua nhà cậu một lát.
Nhà hai người ngay sát nhau nên việc qua lại rất thường xuyên, nhiều như cơm bữa ấy. Ngày hôm qua, cậu đáng lí ra đã có thể về nhà một cách an toàn, thế nhưng dưới sự đòi hỏi của Off Jumpol lại không nỡ để anh một mình, thế là cùng qua nhà Off Jumpol để ngủ chung. Mà thôi, câu nệ làm gì, họ cũng đã thân thiết từ thuở xưa rồi kia mà?
Off Jumpol đứng trước nhà cậu bấm chuông, trong lúc đó bản thân lại đứng ngoài cửa chỉnh chu tóc tai. Thế rồi đợi mãi, vẫn chẳng thấy ai, anh lấy làm lạ, bình thường vẫn thấy mẹ cậu ra mở cửa mà?
Một bác hàng xóm từ trong nhà bước ra, trên tay là một bình nước tưới hoa
"Off hả? Làm gì sáng sớm đứng đó vậy"
"Dạ, cháu tìm Gun ạ"
"Ô, Gun chưa bảo cháu à?"
"Bảo gì ạ?"
"Nó chuyển nhà qua Mỹ rồi"
"Sao ạ!?"
Off Jumpol choáng váng, như không tin vào những gì mình nghe được.
"Đây này, thư nó gửi lại cho cháu, chỉ cháu được đọc thôi đấy, còn lại ai cũng không được"
"Cháu...cảm ơn ạ"
Anh sững sờ nhìn lá thư trên tay, khuôn mặt chẳng biết là biểu tình gì, nhưng đâu đó xen lẫn chút thất vọng trong lòng.
"P'Off, em xin lỗi nhé, vì đã đi đột ngột như vậy. Do gia đình em gặp một số chuyện, em cũng đã định nói trực tiếp với anh rồi nhưng lại không có cơ hội. Không có em, anh vẫn sống tốt thôi, chúc anh ở lại mạnh khỏe, thi đậu đại học, đi theo con đường mà anh mong muốn nhé. Anh ơi, không có em, anh vẫn sẽ sống tốt thôi!"
Lá thư chẳng có gì nhiều ngoài 4 dòng chữ, những con chữ nguệch ngoạc viết vội lên giấy, đôi lời xin lỗi rồi chúc anh mạnh khỏe, thành công. Off Jumpol gương mặt tối sầm, bàn tay đã sớm dày vò bức thư đến nhàu nát, chẳng còn nhìn ra một bức thư. Hắn tự hỏi rằng, gia đình cậu có chuyện gì? Chuyện hệ trọng đến mức nào mà đến một lời cũng chẳng thể báo trước? Trước đây, anh cứ nghĩ rằng bản thân đối với cậu là một sự hiện diện vô cùng quan trọng mà cậu luôn trân trọng, thế nhưng, có lẽ do anh tự huyễn hoặc bản thân.
Hoặc là do Gun Atthaphan không muốn nói ra, hoặc là do, anh chẳng là gì để cậu phải nói ra. Nhưng dù có là gì đi chăng nữa, anh vẫn tức giận, tức giận vô cùng. Tức giận bởi sự đột ngột này, còn tức giận nữa vì anh chẳng biết được, rồi mai sau liệu anh có còn gặp lại cậu không, liệu rằng, cơ duyên nào có thể đưa ta quay trở lại với nhau không?
Cậu là kẻ độc ác, cậu bước đi để lại một người ở lại chốn Bangkok hoa lệ, để lại một trái tim vì cậu mà chưa bao giờ ngừng loạn nhịp, để lại một người, nguyện sẽ vì cậu mà chờ đến cả đời. Gun Atthaphan bước đi, để lại nỗi buồn được chia làm hai.
Một nửa là ở chốn Bangkok náo nhiệt.
Nửa còn lại ở nước Mỹ xa lạ, nơi đất khách quên người vốn chẳng một người thân quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro