3. Nhận ra đã thích
Lại một mùa hè nữa trôi qua, Off Jumpol bây giờ đã học năm cuối cấp, một năm quan trọng chuẩn bị cho hành trang bước ra ngoài đường đời khốc liệt kia. Năm nay cũng là năm quyết định anh có thể đi theo con đường anh mơ ước hay không, dẫu biết rằng đại học không phải con đường duy nhất, nhưng lại là con đường nhanh nhất đối với anh.
Gun Atthaphan thì vẫn vậy, vẫn là đứa trẻ nhỏ hơn anh hai tuổi, ấy vậy mà năm nay cũng đã là học sinh cấp ba rồi. Chẳng mấy chốc mà cậu cũng sẽ như anh thôi, sẽ theo đuổi những ước mơ, những hoài bão của chính bản thân mình, khao khát chinh phục thế giới ngoài kia. Đến lúc ấy, anh có còn hiện diện trong kí ức của cậu không, anh không chắc.
Off Jumpol đang còn ngồi ăn bữa trưa của mình, bỗng người bạn của anh, Tay Tawan chỉ tay về phía Gun Atthaphan đang còn đứng từ xa tiến tới, liền hỏi
"Nhóc đó là học sinh mới vào trường đúng không? Sao giống cái đuôi của mày quá vậy Off"
Off Jumpol nghe Tay Tawan nói, rồi lại quay ra sau mà nhìn. Quả thật là Gun Atthaphan. Cậu từ khi chuyển vào trường này cứ i như một chiếc đuôi nhỏ cứ lẽo đẽo theo anh, không lúc này thì cũng lúc khác, làm nhiều người có khi lầm tưởng...hai người là người yêu không chừng!
"Nó là bạn thuở còn nhỏ với tao, cứ đi theo tao suốt thôi. Sau cũng quen, nên chẳng còn phản ứng gì"
Ngay sau đó, Gun Atthaphan từ đằng xa chạy tới, quàng lấy cổ anh mà ôm. Off Jumpol cũng đã quen với cảnh này, nên cũng chẳng còn phản ứng gì, chỉ có Tay Tawan vẫn còn đang ngơ ngác. Off Jumpol thì ai mà chẳng biết, nổi tiếng khắp cả trường là ghét đụng chạm thân mật, nắm tay liền bị ngứa ngáy, ôm hôn liền cảm thấy nóng nảy, những câu nói ngọt ngào thì lại khiến anh nổi da gà không thôi. Bởi mới nói, Off Jumpol chính là một tảng đá biết đi. Ấy vậy mà tảng đá ấy lại cho phép Gun Atthaphan thoải mái ôm hôn, động chạm mà chẳng một chút phản kháng. Có lẽ là vì, cậu không giống những người khác, đối với anh lại là một ngoại lệ duy nhất.
____________
Thật ra, có những tình yêu đã đâm chồi từ rất lâu rồi, lâu đến mức mà cũng chẳng biết từ bao giờ, bản thân lại yêu người ta đến như vậy. Thế nhưng, tình yêu không cách này cũng bằng một cách khác, bị ngăn cản bởi nỗi sợ những định kiến xung quanh, sợ lời dè biểu chính tình yêu đó, sợ rằng lỡ may người kia cũng thích mình, họ yêu mình, nhưng cả hai bên nhau lại chẳng thể được hạnh phúc. Đó chính là nỗi lo của Gun Atthaphan.
Cậu bắt đầu nhận ra bản thân có tình cảm với Off Jumpol cũng đã lâu rồi, chắc có lẽ là từ mùa hè năm đó, cái lúc mà cậu bất cẩn bị ngã xuống sông, tâm trí lúc đó rối bời và hoảng loạn vô cùng, cậu vùng vẫy giữa bốn bề là nước nhưng đều vô ích. Lúc đó, người duy nhất mà cậu nghĩ đến là Off Jumpol, người mà khoảnh khắc đó cậu cần hơi tất thảy cũng là Off Jumpol, người cứu cậu lên cũng chính là Off Jumpol! Được anh cứu, trong lòng bỗng chợt cảm thấy vui vẻ đến kì lạ, ngắm nhìn gương mặt kia, trong lòng cũng cảm thấy phơi phới hơn ngày thường.
Cũng kể từ đó mà Off Jumpol bỗng dưng trở thành một sở thích của Gun Atthaphan. Mỗi sáng thức dậy đều mong chờ ngắm nhìn gương mặt của anh, mỗi lần cùng trò chuyện đều mong chờ nụ cười dịu dàng của anh dành cho mình, mà mỗi lần thấy anh bị đau, trong tim vô thức cảm thấy nhói theo. Cảm xúc của một người như được chia làm hai vậy, Off Jumpol cảm thấy vui vẻ thì Gun Atthaphan của ngày hôm đó liền tươi tắn lạ thường. Off Jumpol cảm thấy buồn bã hay mệt mỏi, cậu tự khắc cũng cảm thấy i như anh vậy. Kì lạ thật nhỉ?
Thật ra, cậu nghĩ rằng bản thân thích anh từ lâu rồi cơ, trước cả lần ngã xuống sông ấy, chỉ là ngày đó còn ngây thơ, vẫn chưa hiểu thế nào là yêu, là thích một người. Nhưng đến lúc bản thân đã dần trưởng thành hơn, trong lòng cũng dần nhiều những sự lo âu hơn. Ở sâu thẳm trong trái tim của Gun Atthaphan, cậu vẫn mong muốn Off Jumpol nhận ra tình cảm của bản thân cậu dành cho anh. Nhưng bên cạnh đó, cậu cũng chẳng mong anh biết được thứ tình cảm cậu luôn ấp ủ này, vì nếu biết được, đâu có gì dám chắc rằng hai người vẫn sẽ làm bạn với nhau được đâu?
Kẻ đơn phương là thế đấy, được làm bạn thân, được người ta bao dung che chở, được người ta hết mực tin tưởng mình đã là một ân huệ lắm rồi, ai lại dám đánh đổi đi những thứ mình may mắn có được ấy chỉ để nói ra lời yêu, để rồi có thể đánh mất luôn tình bạn này chứ?
Nhưng tình cảm của cậu với anh, Off Jumpol sao lại không nhận ra được? Cậu đối với anh là gì, trong tâm anh cũng biết rất rõ, tình cảm của cậu ra sao, anh cũng đều hiểu hết. Gun Atthaphan thích anh, vừa vặn anh cũng có tình cảm với cậu, thế nhưng đây là năm cuối cấp rồi, Off Jumpol dẫu cũng muốn nói ra tâm tư của bản thân nhưng anh vẫn còn phải ôn thi đại học, công việc học tập đổ dồn gần như nặng gấp đôi, khiến Off Jumpol còn chẳng có nổi thời gian rảnh để kiểm tra điện thoại nữa là.
Vậy nên, Off Jumpol thích Gun Atthaphan là thật, nhưng bên cạnh đó cũng phải lo cho con đường phía trước của bản thân, anh không muốn nói ra tình cảm của bản thân, để rồi chính mình không có thời gian dành cho cậu, vô tâm mà bỏ mặc, đánh mất Gun Atthaphan, Off Jumpol chính là hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra. Anh muốn sau khi mọi thứ đã ổn định, hoặc ít nhất là khi anh đã có chút thời gian rảnh, anh nhất định sẽ thổ lộ với cậu.
Nhưng có lẽ, tất cả mọi thứ đã đi lệch khỏi dự định ban đầu của Off Jumpol.
______________
Màn đêm đã buông xuống Bangkok, nhưng dường như chẳng làm tắt đi cái tất bật, cái ồn ào của chốn đô thị xô bồ này. Hôm nay là sinh nhật của Off Jumpol, bố mẹ anh quyết định tổ chức buổi tiệc sinh nhật này để anh còn có thể vui chơi hết đêm nay, xong sắp tới cũng chẳng còn thời gian để chơi đùa như bây giờ nữa. Bangkok đã gần sang tháng 2 rồi, là một giai đoạn quan trọng cho các hoạt động ở trường cũng như việc ôn thi đại học.
Thật ra, mấy việc tổ chức sinh nhật này anh căn bản không cần. Mọi năm trước, sinh nhật của anh đều không tổ chức, đơn giản chỉ là một bữa ăn quây quần bên người thân, gia đình, như vậy đối với Off Jumpol đã quá đủ rồi. Mà trong những bữa ăn đó, khi tất cả cùng ngồi bên nhau, có một người luôn hiện diện trong mỗi dịp sinh nhật anh, có một người luôn cầm bánh để anh thổi nến, có một người luôn dành những lời chúc tốt đẹp nhất dành duy nhất cho mình anh, không ai khác chính là Gun Atthaphan.
Năm nào cũng vậy, sự hiện diện của cậu đã quá quen thuộc rồi, ấy vậy mà năm nay, một năm quan trọng của anh lại không thấy bóng dáng cậu đâu. Từ đầu sinh nhật tới giờ, Gun Atthaphan tuyệt nhiên không tới, Off Jumpol có gọi điện hỏi, lại nghe được rằng cậu có việc bận nên không thể đến được. Đôi mắt anh hiện rõ vẻ u buồn, tâm trạng cũng vì thế mà trùn xuống không thôi. Tay Tawan như nhận ra điều này, liền hỏi
"Gun đâu? Thằng nhóc hay bám theo mày không tới à"
"Ừ, nó có việc bận"
"Thảo nào nhìn mày buồn thiu. Thôi, còn nhiều thời gian mà, vào chơi với mọi người đi bạn, đừng ủ rũ nữa"
Off Jumpol chỉ gật đầu rồi bước vào.
Thời gian cứ thế chậm trôi, buổi tiệc đã trôi qua đến quá nửa, đôi mắt vẫn hướng về phía cửa ra vào, nhưng trong lòng đã sớm biết người kia sẽ không tới. Đến phần quan trọng nhất của buổi tiệc, là phần thổi nến của Off Jumpol, anh bỗng nhận ra, ở đây vẫn chưa có bánh kem?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro