Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bình yên dưới hiên nhà

Bình yên là gì?

Bình yên là những thứ đơn giản nhất, mộc mạc nhất.

Bình yên có lẽ chỉ là những khoảnh khắc vẫn còn có thể hồn nhiên nô đùa mà chẳng một chút bận tâm. Chỉ là những giây phút hiếm hoi ta thả mình trên bãi cỏ, đắm chìm vào những mộng mơ tươi đẹp, những viễn tưởng xa vời của bản thân. Bình yên chỉ là những lúc chẳng bộn bề, chẳng suy tư, cứ thế sống qua những ngày tháng tươi đẹp nhất của một tuổi thanh xuân đầy nhiệt thành.

Bình yên có lẽ chỉ là cùng người bên nhau đến thật lâu

_____________

Một mùa hè nữa lại đến, đem đến cho Bangkok không khí oi ả, nóng bức của những ngày hè vốn có. Hết mùa hè này, Off Jumpol sẽ bước sang cấp ba, tiến gần hơn đến cánh cửa đại học, rồi lại trở thành người lớn, bắt đầu một cuộc sống độc lập. 

Gun Atthaphan hớn hở chạy tới, trên tay là một bao toàn là bánh là kẹo, kem hay nước ngọt, cậu chạy lon ton mà dáng vẻ lại buồn cười chẳng chịu được. Ánh nắng hắt xuống làm gương mặt cậu bừng sáng, giữa tất thảy vạn vật xung quanh, tầm mắt của anh chỉ dán chặt lên bóng dán nhỏ bé kia. Gun Atthaphan ngồi xuống ngay cạnh anh, mệt mỏi mà thở dốc, trên trán là lấm tấm mồ hôi. Cũng phải thôi, Bangkok bây giờ đã lên đến 39 độ C, nắng gắt đến mức chỉ cần bước ra đường thôi đã nóng đến cháy da. 

Gun Atthaphan từ từ lấy bánh kẹo trong bao ra, chia cho Off Jumpol một nửa. Cậu cười đến ngây ngốc, lộ ra hai má lúm đồng tiền xinh xinh, qua mắt của Off Jumpol lại chính là sự đáng yêu đến mê người. 

"P'Off"

"Sao?"

"Anh này, anh lên cấp 3 rồi, chẳng mấy chốc sẽ đi đại học nhỉ?"

"Ờ" Off Jumpol trả lời một cách thờ ơ

"Thế...khi đi đại học, mình có còn được cùng nhau trò chuyện như thế này không ạ?"

Off Jumpol nhìn cậu, Gun Atthaphan tuy không nói, nhưng đáy mắt lại ánh lên vài tia buồn bã, như thể chẳng muốn anh rời xa cậu một chút nào vậy. 

"Tao nghĩ là không. Sau này rồi, mày lớn, tao cũng lớn, mỗi người một cuộc sống, một công việc riêng. Vậy rồi, thời gian đâu mà có thể cùng trò chuyện với nhau như bây giờ nữa?"

Off Jumpol nói ra, nhưng trong lòng cũng buồn chẳng kém gì. Đời mà, ai rồi cũng sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành, sẽ có cho mình sự nghiệp riêng, gia đình riêng, đến lúc ấy, liệu có cơ duyên nào đưa hai người quay trở lại như bây giờ không?

"Nhưng...em không muốn xa anh đâu"

Cậu nói, hai má phụng phịu bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, như thể đứa trẻ mất đi thứ gì đó vô cùng quý giá vậy.

"Thằng nhóc này, lớn rồi mà cứ nhõng nhẽo vậy?"

Anh mắng cậu, bàn tay to lớn đưa lên xoa đầu, mà trong từng cử chỉ lại mang sự dịu dàng đến lạ. Gun Atthaphan dưới cái xoa đầu của Off Jumpol, cũng chẳng phản kháng mà thoải mái để anh làm càng trên chiếc đầu nhỏ của mình, mặc cho đầu tóc đã rối bời tự lúc nào chẳng hay.

_____________

"P'Off"

Gun Atthaphan đứng từ xa, gọi với lại, làm Off Jumpol đang đứng ở đầu bên kia sông phải ngoảnh mặt lại nhìn. 

Chả là cả hai cùng về quê đã ba hôm rồi, ấy vậy mà đúng lúc cây cầu nối hai bên bờ sông bỗng chợt gãy mất, trưởng thôn đã phải huy động thanh niên trong làng đến giúp sửa chữa lại cây cầu. Mà Off Jumpol và Gun Atthaphan thì cũng không phải là ngoại lệ

"Lại kêu gì đấy?"

Off Jumpol nói vọng qua bên kia bờ sông, nơi vẫn còn bóng người nhỏ nhắn đứng chờ. 

"Anh định khi nào về nhà, trời tối rồi, em đóiii"

Vài chữ cuối cậu cố tình kéo dài ra, thể hiện sự uể oải không thôi. Người ở đầu sông bên đây thầm bật cười.

"Mày đói thì về trước đi, tao còn phải đắp nốt mấy cục đá dưới chân cầu nữa, chắc lâu nữa mới về được"

"Ơ, không được, bà em bảo kêu anh qua ăn cơm cùng, mà đi về một mình cũng chán lắm, em đứng chờ anh cũng được"

"Nhưng lâu lắm đấy"

"Không sao"

Gun Atthaphan cười khúc khích, xa đến vậy mà cách một con sông, anh vẫn có thể nghe được tiếng cười hồn nhiên của cậu, trong tim tựa như có dòng nước ấm chảy vào, bỗng chốc cảm thấy có chút ấm áp. 

Thời gian cứ thế dần trôi, năm phút, mười phút, ba mươi phút, rồi một tiếng, đã lâu đến vậy rồi, trời cũng đã chập tối, vậy mà Off Jumpol vẫn kiên trì lấy đá đắp dưới chân cầu để chúng trông chắc chắn hơn. Bên kia, Gun Atthaphan đã đói đến rã rời, miệng liên tục ngáp lên ngáp xuống, chán nản không thôi.

Off Jumpol thấy cậu như vậy, nhẹ trách một tiếng

"Thấy chưa, đã bảo là lâu rồi mà vẫn cứ đòi ở lại, bướng ghê cơ"

"Nhưng em không muốn để anh lại"

"Có sao đâu, tao tự về cũng được"

Nói xong, anh lại chẳng nghe thấy tiếng đáp lại của người đầu bên kia sông, thắc mắc mà ngoáy lại nhìn, thấy Gun Atthaphan đã rơi xuống sông từ khi nào. Có lẽ do đứng chênh vênh bên bờ nên mất thăng bằng mà ngã xuống. Off Jumpol tá hỏa, vứt hết đất đá mà lao xuống kéo Gun Atthaphan lên. Gun Atthaphan không biết bơi, ở dưới nước mà vùng vẫy, Off Jumpol trong lòng vừa tức giận vừa lo lắng, ngần ấy tuổi rồi vẫn chẳng cẩn thận lên tí nào. 

Được Off Jumpol cứu, Gun Atthaphan liền ho sặc sụa, nước được cậu nuốt vào cũng chẳng ít. Anh tính tình nóng nảy, thấy cậu bị như thế liền khó chịu, cau có mà trách móc. Mà sự tức giận này, âu cũng là từ sự lo lắng dành cho cậu mà thôi. 

"Đứng kiểu gì mà để bị té xuống sông vậy? Có biết sông sâu lắm không? Nguy hiểm lắm không?"

Hàng loạt câu hỏi được đưa ra như thể đang thẩm vấn một tên tù nhân vừa phạm tội, mà tên "tù nhân" này lại sợ đến xanh cả mặt. 

"Em..xin lỗi"

Gun Atthaphan ngồi trên nền đất, áo quần ướt sũng, cơ thể mệt mỏi, chiếc bụng thì đói meo, cậu bày ra vẻ mặt ủy khuất, đáng thương, khiến Off Jumpol cảm thấy hơi có lỗi. Anh thấy thế, lại chẳng mắng cậu nữa, vì suy cho cùng, anh cũng chẳng nỡ. 

"Ướt hết rồi kìa! Đi, về thôi"

Nói rồi, Off Jumpol kéo lấy cánh tay cậu mà dắt về đến tận nhà, lúc về, đã thấy bà ngoại của Gun Atthaphan đứng ngoài cửa chờ, có lẽ là đợi hai người về cùng ăn cơm tối. 

"Bà, cháu đưa Gun về ạ"

Bà nhìn đứa trẻ bị ướt sũng kia, cũng nhanh chóng hiểu được chuyện gì đã xảy ra, gương mặt phúc hậu liền mỉm cười hiền từ, bà nói

"Cảm ơn Off nhé, thằng nhóc này tính tình hậu đậu, không có cháu bà không biết phải làm sao nữa"

"Dạ, không có gì ạ"

Thật ra, bà ngoại của Gun Atthaphan cũng rất thương Off Jumpol. Vì gia đình cậu và gia đình anh thân nhau từ thuở xưa, vậy nên ít nhiều bà cũng từng gặp mẹ anh và bố anh, mà cả bố và mẹ anh đều rất hiếu thảo và lễ phép với bà, vậy nên từ lâu bà đã luôn coi gia đình Adulkittiporn như những người con, người cháu trong nhà vậy. Off Jumpol cũng không phải ngoại lệ.

"Nào, bà nấu cơm rồi, hai đứa vào tắm rửa rồi ra ăn cơm"

Nhà thì chỉ có một phòng tắm, vậy nên Off Jumpol nhường cho Gun Atthaphan dùng trước, dù sao cậu cũng ướt đến như vậy, rất dễ bị cảm lạnh. 

Bà của Gun ngồi xuống cạnh anh, trên tay là những cuộn len nhiều màu sắc. Bà vừa tỉ mẫn đan len, vừa trò chuyện với Off Jumpol.

"Cháu thấy đứa trẻ đó, vẫn luôn hậu đậu như vậy nhỉ?"

"Dạ phải ạ"

"Gun thật ra là một đứa rất mạnh mẽ, lại rất kiên cường. Ngày nhỏ, khi ba nó qua đời, nó chưa một lần rơi lấy một giọt nước mắt. Khi bị bè bạn trên trường lớp bắt nạt, cũng chẳng thấy nó than vãn hay khóc lóc gì. Chỉ là, vì quá mạnh mẽ mà nó chẳng cần ai động viên hay an ủi, bà lúc nào cũng cảm thấy nó vô cùng cô đơn. Thật ra, Gun có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. "

"Bà nhờ Off được không?"

"Vâng ạ?"

"Chăm sóc nó giúp bà nhé. Ít nhất là khi còn có thể"

Bà biết anh cũng đã học cấp 3 rồi, vài năm nữa thôi cũng sẽ lên đại học, vậy nên lời gửi gắm của bà chỉ là chăm sóc "Khi còn có thể", vì suy cho cùng, anh cũng đâu thể nào luôn bên cạnh mà chăm nom cậu được.

Off Jumpol nghe bà nói, chỉ nhẹ vâng một cái, cũng đúng lúc Gun Atthaphan tắm xong, giục anh đi tắm rồi còn ra ăn cơm tối. 

Sau khi đã xong xuôi buổi tối, cả hai cùng ngồi ngoài hiên nhà, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao trước mắt. Không khí ở nơi làng quê yên bình và tĩnh lặng, tựa như hòa vào cỏ cây, vào đất trời chung quanh. Đôi khi, im ắng đến mức cơ hồ còn có thể nghe thấy cả tiếng lá xào xạt vang vọng bên tai, tiếng gió thổi vi vu mà nghe như một bản âm hưởng nhẹ nhàng, da diết biết bao. Anh thích cái không khí bình dị chốn nông thôn này, không tấp nập, không hối hả cũng chẳng xô bồ như Bangkok, con người nơi đây cứ yên yên bình bình sống qua những năm tháng tưởng chừng dài đến vô tận lại chỉ ngắn ngủi tựa như chiếc lá vụt khẽ qua kẽ tay.

Gun Atthaphan liếc nhìn anh, lại thấy đôi mắt tựa như lấp lánh ngắm nhìn bầu trời, đôi môi nhỏ bật lên thanh âm khe khẽ, chỉ đủ cho anh và cậu nghe được.

"Anh ơi"

"Sao nữa?"

"Anh nghĩ xem, tương lai của anh sẽ như thế nào?"

"Sao lại hỏi vậy? Tao còn chưa biết hết cấp 3 này tao sẽ làm gì nữa này"

"Thế sau này anh muốn làm nghề gì?"

"Tao á? Tao muốn trở thành một bác sĩ"

"Tại sao lại là bác sĩ ạ? Ý em là, anh còn rất nhiều lựa chọn khác mà"

"Tao không biết, nhưng có lẽ do bố tao"

Bố của Off Jumpol là một vị bác sĩ đại tài và phúc đức. Người đời luôn trân quý ông vì dáng vẻ điềm đạm, mộc mạc và cũng quá đỗi chân thành mà ông mang lại. Off Jumpol tất nhiên cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ bố mình, từ ngày bé, anh đã luôn được bố động viên và truyền cảm hứng đi theo con đường y học. Vì thế, khi lớn lên, cái khao khát được cứu chữa người bệnh, được khoác lên chiếc áo bác sĩ đã ăn sâu vào máu và luôn như ngọn lửa, phập phòng trong lòng ngực anh và chưa bao giờ lụi tàn. 

"Oa, ngầu quá anh nhỉ"

Off Jumpol cười xòa, khẽ cong môi mà nói với đứa trẻ trước mắt

"Còn mày? Ước mơ của mày là gì?"

"Em ấy hả?"

Gun Atthaphan nhìn Off Jumpol ngây ngốc, phút sau mới trả lời câu hỏi của anh

"Em muốn làm một nghệ sĩ violin. Em không biết vì sao, nhưng có lẽ là từ bố mẹ em. "

Bố và mẹ cậu gặp nhau cũng nhờ ánh đèn sân khấu, lúc mà cả hai chỉ là những nghệ sĩ trẻ vô danh, cho đến khi trên tay là vinh danh sự nghiệp, cả cuộc đời cũng chỉ gắn liền với chiếc đàn violin. Ngày đó, mẹ cậu yêu tha thiết tiếng vĩ cầm du dương của bố, còn bố cậu lại tương tư những giai điệu mà mẹ cậu thổi hồn vào. Hai người, cả một đời cống hiến hết mình vì cái gọi là nghệ thuật mặc cho đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Gun biết nó khó khăn, nhưng bố lẫn mẹ cậu luôn là nguồn cảm hứng lớn nhất trong lòng cậu, vì vậy, Gun Atthaphan luôn muốn đạt được ước mơ của bản thân. 

Anh nghe xong, gật đầu như tán thành với cậu. Gun Atthaphan ngày thường có thể trẻ con, nhưng trong một số chuyện, cậu lại có suy nghĩ vô cùng chín chắn. 

"Mày và tao giống nhau nhỉ? Giống ở chỗ đều được bố mẹ truyền động lực ấy"

"Em cũng nghĩ vậy"

Nói rồi, Off Jumpol đưa một ngón tay ra, nói với cậu

"Hứa với tao không? Rằng chúng ta sẽ cùng cố gắng, vì những ước mơ của tao, của mày"

Gun Atthaphan mỉm cười, một nụ cười vô tư và hồn nhiên. Cậu đưa ngón tay của mình chạm vào ngón tay anh, hứa rằng sẽ cùng cố gắng, vì những ước mơ của cậu, của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro